Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

– Chủ tịch Đinh, tôi thật sự là quá bội phục anh rồi, anh nói lung tung thật là hay.

Vừa ra cửa phòng họp, Tiểu Đan nhỏ giọng đối với Đinh Nhị Cẩu nói.

– Đi mau, cái gì mà là nói lung tung, nhanh lấy giùm cho tôi cốc nước, đám người này không dễ lừa, khát chết tôi rồi.

– Vâng… tôi lập tức đi.

Tiểu Đan bây giờ đối với Đinh Nhị Cẩu thật là bội phục, trong ánh mắt nàng đó là một sự sùng bái tiểu tinh tinh.

Vào trong văn phòng, thấy Khấu Đại Bằng đang ngồi ở cái ghế của mình.

– Chú đến lâu chưa vậy?.

Đinh Nhị Cẩu vội vàng hỏi, sau đó cởi ra vài cái nút áo, sau lưng Đinh Nhị Cẩu toàn bộ ướt đẫm mồ hôi.

– Ừ… đến một hồi rồi, chú đang xem tin tức trên mạng.

Khấu Đại Bằng đứng lên đến ghế sa lon ngồi, Đinh Nhị Cẩu vội vàng tránh qua một bên, sau đó bưng lên ly nước rót đầy cho Khấu Đại Bằng ly, cung kính bưng cho ông.

– Bước tiếp theo sau sợ là chú phải cầm lái rồi, bất quá chú chỉ cần chỉ huy ở phía sau là được, cháu phụ trách… đấu tranh đi tiên phong, nếu đến lúc đó cháu hướng gió đón không đúng, chú tranh thủ thời gian cứ rút lui là được, chuyện này cháu không muốn liên quan gì đến chú, chỉ cần còn chú ở đây, trong nội tâm của cháu đã an tâm rồi, nếu cháu có sơ xuất gì, thì còn có cơ hội lại đứng lên, cháu tuổi còn trẻ mà…

– Ừ.. cháu dạo này làm tốt lắm, lại còn biết thay người khác suy tính, có tiến bộ, vậy bước kế tiếp cháu định làm như thế nào?

– Vẫn phải là hết sức làm công tác động viên người nhà của Lý Nhị Tước, dù sao chỉ cần người nhà của ông ta không lộn xộn, thì mới có chỗ thương lượng, cháu đã báo cáo cho bí thư Lâm, chuyện này cuối cùng khẳng định vẫn là phải cuất tiền để dọn dẹp, tình huống hiện tại là chúng ta phải cố nắm giữ chủ động, lát nữa cháu đến nhà của Lý Nhị Tước nhìn xe, bày tỏ một chút thành ý của chúng ta, chứ có trốn tránh thì cũng sẽ không giải quyết được gì.

– Chỉ một mình cháu đi à? Vương Bạch Lệ không ra mặt?

– Đừng nhắc đến dì Vương nữa, chuyện này phát sinh lúc là do bí thư Vương đem Hạ Phi đẩy ra, căn cứ tình huống trước mắt, nếu Hạ Phi còn xử lý chuyện này, nói không chừng còn xảy ra nhiễu loạn lớn hơn, Hạ Phi nhất định sẽ hết sức che dấu phủi lấy trách nhiệm của mình, cho nên bí thư Lâm bảo cháu phụ trách xử lý chuyện này.

– Ừ, trải qua xong chuyện này, con đường làm quan của Vương Bạch Lệ trên cơ bản coi như xong rồi, lãnh đạo nào cũng không thích một người gặp chuyện làm con rùa đen rút đầu như vậy, một chút đảm đương cũng không có, thì còn có tư cách gì mà làm lãnh đạo, chú nghĩ chuyện này bí thư Lâm sẽ nhận thấy và xem xét.

Không có mang theo bất cứ ai, Đinh Nhị Cẩu một mình lái xe đến nhà của Lý Nhị Tước, xem ra nhà của ông ta đúng là khó khăn thiếu thốn, ba gian nhà trệt rách nát không chịu nổi, trong sân đang vây quanh khá đông người, nhưng đã không còn có tiếng khóc, chỉ có tại bên trong gian nhà chính, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghẹn ngào nức nở.

Người trong sân khi thấy Đinh Nhị Cẩu tiến đến, đều là gương mặt địch ý, xem ra đã có người nhận ra Đinh Nhị Cẩu là ai, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu thêm lo lắng chính là những phóng viên kia sau khi kết thúc cuộc họp báo, có một bộ phận đã đem trận địa dời tới phỏng vấn người nhà của Lý Nhị Tước, đối với phóng viên mà nói, cái này là quyền của bọn họ, nhưng đối với xử lý chuyện này thì bọn họ không hề có bất kỳ sự trợ giúp nào, ngược lại là sẽ vô tình thêm sự trợ lực cho nhà họ Lý, khiến cho người nhà đưa ra điều kiện cao hơn nếu muốn giải quyết vấn đề.

– A… đây có phải là chủ tịch Đinh? Hôm nay làm gì mà có thời gian rãnh đến viếng thăm nhà của chúng tôi, xin mời đi ra ngoài đi, tại nơi đây không chào đón chủ tịch Đinh đâu.

Một người tuổi còn trẻ đứng lên đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu nói ra, từ trên người y mang theo khăn tang, có thể đây là họ hàng của Lý Nhị Tước, nhưng là chắc chắn không phải là con cái trong nhà, bởi vì trên người của y không có mặc quần áo tang.

– Xin hỏi anh là….. ?

– Lý Nhị Tước là chú của tôi, có chuyện gì không? Cứ nói thử xem…

Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ trả lời.

– Nói với anh, thì anh có thể làm chủ được không?

Đinh Nhị Cẩu ngao ngán hỏi.

– Tôi làm chủ được, nói đi.

Người trẻ tuổi vẫn rất ngạo mạn nói, căn bản không có xem Đinh Nhị Cẩu ra cái gì cả.

– Quay về chỗ đi, anh mà làm chủ được cái gì? À… còn vị này chính là…. ?

Lúc này một người tầm 40 tuổi trung niên từ trong đám người đi đến…

– Xin chào chú, cháu là Đinh Trường Sinh chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, nhà cháu ở thôn Bàng Tử Dục, xin tới phúng viếng gia đình Lý Nhị Tước, không biết linh đường để ở nơi nào?

– Linh đường? Hừ, chủ tịch Đinh, không nói dối cậu, chúng ta chưa có chuẩn bị phát tang, thi thể vẫn để ở trong phòng, không nằm ở trong quan tài, mà đang ướp lạnh, chúng tôi vừa mới mua đồ ướp lạnh bảo quản xác, đang đợi hai đứa con trai của Lý Nhị Tước trở về nhà, chúng tôi muốn đi lên thành phố khiếu kiện, nếu trong thành phố vẫn không quản đến việc này, chúng tôi sẽ mang xác đi đến Bắc Kinh, dù sao con trai của Lý Nhị Tước đều đang học đại học ở Bắc Kinh, chúng nó đối với Bắc Kinh rất quen thuộc, chúng tôi không tin rằng lãnh đạo ở trên sẽ không chịu trả lời rõ ràng lí lẽ về chuyện này?

Người này nhìn qua so vừa thằng thanh niên kia cũng không khá hơn chút nào, nhưng câu nói đúng là sẽ trở thành đại sự, nếu bọn họ thật sự lôi kéo quan tài đi đến thành phố, không những cái thị trấn nhỏ này, mũ mang không nỗi rồi, mà ngay cả bí thư huyện cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn, đó là bao lớn vấn đề xảy ra?

– Chú à… có thể để cho cháu nói chuyện một chút được không?

– Có thể.. cậu cứ nói đi, để tôi xem các người đến cùng là muốn như thế nào?

– Chú… hiện tại ủy ban trấn không phải là không muốn xử lý chuyện này, nhưng mọi người cũng không có định đoạt gặp người của ủy ban thương lượng, nói một cách khác, cho dù là mọi người có đến thành phố Bắc Kinh, không phải là chỉ muốn giải quyết vấn đề cho công bằng sao? Như vậy đi, nếu mọi người đã muốn giải quyết vấn đề này, cứ nói điều kiện, tôi chịu trách nhiệm, nếu tôi không đáp ứng được, tôi có thể báo cáo lên thượng cấp, như vậy có được không?

– Chủ tịch nói là sự thật?

– Đó là đương nhiên, tôi là chủ tịch trấn, có quyền định đoạt lời nói của mình.

– Hừ.. cứ nói xong rồi thì đi mất, phó chủ tịch Hạ Phi cũng là lãnh đạo người trong ủy ban, thế nào mà có chịu nói tiếng người đâu ?

– Chú à, mỗi người có mỗi người phương pháp làm việc khác nhau, cháu nếu đã tới đây, thì cứ nói yêu cầu của mọi người, thì chúng cháu mới có thể giải quyết vấn đề, còn không có linh đường, để cháu vào trong phòng viếng thăm được không?

– Vĩnh Tân, cháu dẫn chủ tịch trấn đi vào trong phòng nhìn xem chú của cháu đi.

Người đàn ông trung niên nhân quay đầu lại, nói với người trẻ tuổi vừa rồi.

Vĩnh Tân mang theo Đinh Nhị Cẩu bước vào nhà chính, ở thị trấn Lâm Sơn có phong tục là nếu có người nhà chết, thì thi thể để nằm ngay chính giữa gian nhà chính, đầu hướng về phía cửa chính, hiếu tử quỳ gối hai bên giữ đạo hiếu, bởi vì hai đứa con trai của Lý Nhị Tước vẫn chưa về, cho nên giữ ngồi giữ đạo hiếu chính là đưa bé nhỏ tuổi nhất cùng vợ của Lý Nhị Tước.

Xốc lên mảnh vải che, chính là một cái thúng lớn ướp lạnh, vừa rồi người trung niên kia nói không sai, đây quả thật là bọn họ muốn đánh trường kỳ kháng chiến, nếu như vậy thì hôm nay hắn hôm nay tới là chính xác đúng rồi, nhưng nếu muốn hôm nay đem chuyện này quay trở lại bình thường, đó là điều không có khả năng.

Đinh Nhị Cẩu vào phòng, trong phòng tất cả mọi người lập tức ngưng lại tiếng thút thít nỉ non…

Lý Nhị Tước an tĩnh nằm ở trong thùng lớn ướp lạnh, trên người đang đắp chăn, trên mặt vỡ nát, cơ hồ nhìn không ra khuôn mặt của ai, máu thịt be bét, nhìn xem thật là dọa người, nhưng là vì muốn biểu đạt tôn trọng đối với người chết, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải là chăm chú nhìn.

Đúng lúc này cùng vào không chỉ là họ hàng của nhà Lý Nhị Tước mà còn có phóng viên đi theo, bọn họ liền chụp hình Đinh Nhị Cẩu biểu lộ vấn an Lý Nhị Tước, đương nhiên, đúng lúc này hắn biểu lộ vô cùng trầm thống, thậm chí mang theo sự thương cảm sâu đậm, bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng sẽ đồng cảm, huống chi Đinh Nhị Cẩu cũng đã từng trải qua thống khổ khi mất đi thân nhân của mình, cho nên đúng lúc này hắn có tâm tình chia sẽ chân thành với thân nhân người chết, thì có thể hiểu được.

Đinh Nhị Cẩu nhìn xong, xoay người, đang lúc mọi người đều cho là hắn muốn đi ra ngoài, thật không ngờ trái lại đi tới đằng trước cái thùng ướp thi thể, bất chợt quỳ xuống, hai tay vịn dưới, dập đầu bốn cái, sau đó đứng lên cắm nhang vào lư hương, dâng cho Lý Nhị Tước dâng lên một nén nhang.

Có thể nói lúc Đinh Nhị Cẩu quỳ trên mặt đất dập đầu, tất cả đèn flash của phóng viên đều nhắm ngay người chủ tịch trấn trẻ tuổi này.

Đợi đến lúc Đinh Nhị Cẩu trở ra, nhóm phóng viên đã ngăn chặn đường đi của hắn, ngăn ở ngay cửa ra vào.

– Mọi người xin tránh ra một bên được không, có lời gì muốn nói, chúng ta hãy đi ra ngoài, ở đây là nơi người mất nằm nghỉ ngơi, mọi người làm như vậy, nhìn thấy có ra gì không?

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

– Chủ tịch Đinh, hành vi mới vừa rồi của anh, có thể lý giải đây là sự tạ tội sao?

– Tạ tội? Anh dùng cái từ này có phải là quá cường điệu nói quá không? Tại chỗ này, tôi cũng nói cho mọi người biết, đúng là khi tôi đến đây là dùng thân phận chủ tịch trấn đến thăm người nhà Lý Nhị Tước, nhưng khi tôi quỳ xuống dập đầu, thân phận của tôi không phải là chủ tịch trấn, mà chỉ là thân phận của một hương thân, tôi là người thôn Bàng Tử Dục, cách thôn này không đến mười dặm đấy, nếu như nói nói về nguồn gốc sâu xa, nói không chừng, tôi cùng nhà Lý Nhị Tước gia còn có thể là có quan hệ thân thích nữa đấy, hơn nữa Lý Nhị tước là một người lớn tuổi, tôi chỉ là hàng con cháu, một người vai vế con cháu dập đầu bái lạy với người lớn tuổi thì có phải cần nhiều đến sự chú ý như vậy sao?

Nếu như dừng lại trả lời từng vấn đề câu hỏi của những phóng viên này, chỉ sợ đến trời tối cũng trả lời không hết, nhưng nếu không trả lời, rất có thể bọn họ sẽ lại nói lung tung tin tức, đây là chỗ mâu thuẫn, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng cố vượt ra khỏi vòng vây, về tới nơi đậu xe của mình.

Hai đứa con trai của Lý Nhị Tước nếu như từ Bắc Kinh về nhà nếu đi máy bay thì thực tế không lớn, chỉ có có xe lửa là nhanh, cho nên có sẽ thừa dịp lúc xe lửa đến thành phố Bạch Sơn mà chặn đầu bọn họ, sau đó từ nơi đó quay trở lại huyện Hải Dương, bởi vì căn cứ theo Đinh Nhị Cẩu quan sát, bọn người nhà của họ Lý rất kích động, cho nên bây giờ chỉ có thể là gặp trước hai đứa con trai của Lý Nhị Tước làm một chút công tác động viên vận động.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại