Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 169

– Anh đến đây làm gì?

Cổ Hiểu Manh vừa xuống lầu, vừa vặn trông thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ở trong phòng ăn cùng với cha mình uống rượu, hỏa khí của nàng thoáng cái liền bộc phát.

Hiện nay người Cổ Hiểu Manh không muốn nhìn thấy mặt chính là Đinh Nhị Cẩu, bởi vì ngoại trừ người đàn ông nhìn thấy thân thể của nàng đã bị bắn chết, thì Đinh Nhị Cẩu lại vô tình trở thành người duy nhất thấy qua thân thể nàng, mà mỗi lần nhìn thấy gã thanh niên này, thì nàng lại nhớ đến sự việc đáng sợ kia, nói thật, nàng mang ơn hắn, nếu là không có hắn, thì nàng nhất định sẽ bị cưỡng gian mất đi trinh tiết, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại hoàn toàn nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy như là bị sỉ nhục.

– Cổ Hiểu Manh, con qua đây, cha có chuyện muốn nói.

Cổ Thanh Sơn chỉ chỉ chỗ ngồi, làm cho Cổ Hiểu Manh định quay người rời đi rất khó chịu, nàng không muốn nhìn mặt Đinh Nhị Cẩu, còn cha mẹ thì hết lần này tới lần khác cứ muốn mời Đinh Nhị Cẩu đến nhà, chuyện rất rõ ràng, nếu cha mẹ mình không ngỏ lời, thì Đinh Nhị Cẩu dứt khoát sẽ không đến nhà mình, trước đây Cổ Hiểu Manh cho rằng Đinh Nhị Cẩu sẽ đưa ra yêu cầu gì đó để đòi hỏi, nhưng hắn vẫn không có mở lời.

Nhìn thấy Cổ Hiểu Manh bị cưỡng ép gượng gạo ngồi xuống, Cổ Thanh Sơn xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi:

– Tiểu Đinh, trong nhà cháu còn có ai vậy?

Đinh Nhị Cẩu sững sờ, chuyện gì vậy? Hình như mình đã đã từng nói sơ qua hoán cảnh gia đình với Cổ Thanh Sơn rồi, vì sao giờ lại hỏi nữa.

– Thưa chủ nhiệm, trong nhà của cháu giờ chỉ còn lại có mình cháu, không còn ai khác nữa.

– Ừ, chuyện cháu cũng đã từng nói qua, nhưng chú không nhớ rõ, giờ muốn hỏi lại lần nữa, để xác định mà thôi.

Đinh Nhị Cẩu nhìn Cổ Thanh Sơn, chờ câu nói sau của ông ta, có lẽ không phải chỉ la câu hỏi hỏi đơn giản như vậy, Dương Hiểu cũng không đoán ra được chồng mình có ý tứ gì, cho nên đem đôi đũa bỏ trên mặt bàn, Đinh Nhị Cẩu chú ý tới biểu lộ của Dương Hiểu, hắn cảm giác việc này hình như là Cổ Thanh Sơn chỉ là hỏi cho có chuyện…

– Trường Sinh, chú và dì chỉ có một mình Cổ Hiểu Manh, nói thật, chú thích con gái, ai nói là con gái sau này lấy chồng thì hướng về người ngoài, thật ra thì không đúng, con gái là nguồn ấm áp nhỏ bé của cha mẹ, chú và dì cũng đã lớn tuổi…

Cổ Thanh Sơn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tạm ngừng câu nói…

– Dừng lại, cha.. đây là ý gì? Đừng nói là cha định đem con gả cho hắn chứ?

Cổ Hiểu Manh nghe qua thấy có gì không đúng, lật đật thoáng cái đứng lên, tay chỉ vào Đinh Nhị Cẩu lớn tiếng hỏi.

– Ái dà… con cũng lớn rồi chứ đâu phải là đứa con nít, chưa biết đầu đuôi tai nheo thì đã nháo nhào rồi vậy hả?

Cổ Thanh Sơn mặt đỏ lên, xem ra là đã thấm rượu lên mặt, Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy giọng của Cổ Thanh Sơn có gì không đúng, nhưng hắn vẫn phải lắng nghe Cổ Thanh Sơn, nếu là quả thật như là Cổ Hiểu Manh lo lắng, thì hắn sẽ cương quyết từ chối đấy, Cổ Hiểu Manh cũng không phải là không tốt, nhưng hắn đã đáp ứng Vương Gia Sơn khi nào thích hợp thì sẽ trở về lấy Phương Lệ Hồng làm vợ, hiện giờ hắn cũng chẳng muốn thay đổi..

– Lão Cố, ông định…

Dương Hiểu thì cũng có chút không vững tâm rồi, việc này chồng mình cũng chưa có thương lượng với mình, tuy cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu đứa nhỏ này không tệ, nhưng vẫn còn còn lâu mới đạt yêu cầu làm con rể của cô, cho nên bây giờ đang đối với mặt với Đinh Nhị Cẩu, lời này thật đúng là khó mà nói ra.

– Các người có thể để tôi nói hết câu được không?

Cổ Thanh Sơn đặt mạnh chén rượu trên mặt bàn, bực bội khó chịu nói ra.

Cổ Hiểu Manh thở phì phì ngồi xuống ghế, đôi mắt tránh nhìn thẳng vào Cổ Thanh Sơn, đương nhiên ánh mắt chạy đến nơi Đinh Nhị Cẩu, nếu như ánh mắt nàng có thể giết chết người, thì Đinh Nhị Cẩu đã sớm chết ngắc rồi từ hồi nào rồi.

– Trường Sinh, chú và dì niên kỷ đã lớn, Cổ Hiểu Manh thì vẫn còn là cô gái trẻ, cháu nghĩ xem, nếu gả nó cho một người có thể bảo vệ thì còn dễ nói, nếu gả nhằm vào kẻ chẳng bạc nhược ra gì, mai sau chú và dì đều chết hết, ai sẽ tới bảo vệ Cổ Hiểu Manh đây?

Cổ Thanh Sơn tửu lượng bình thường cũng không tệ, nhưng hôm nay mới uống một chút rượu như thế, làm sao mà đã nói mê sảng rồi đây? Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm âm thầm cân nhắc, Cổ Thanh Sơn rốt cuộc là muốn có ý tứ gì?

– Không sao đâu, Cổ Hiểu Manh nhất định sau này sẽ lấy được một người môn đăng hộ đối, chắc chắn chàng trai đó sẽ bảo hộ nàng.

Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là lựa lời dễ nghe mà nói.

– Đúng đấy, việc này vẫn còn sớm mà, ông mò mẫm lo lắng cái gì vậy.

Dương Hiểu cũng nói theo, trong lòng của cô căng thẳng, cô sợ Cổ Thanh Sơn muốn đem con gái hứa gã cho Đinh Nhị Cẩu, bất luận là bọn họ có thành hay không, thì hiện tại trước mắt mọi người cũng rất là khó coi.

– Không… không phải, các người chưa có hiểu, ý tôi nói, nhỡ mai sau khi vợ chồng chúng ta mất đi, Cổ Hiểu Manh còn trẻ, tương lai sau này nếu ai khi dễ nó… nó bị ủy khuất, thì tìm ai nói đây? Bà nói đi, Cổ Hiểu Manh sẽ tìm ai nói đây?

Cổ Thanh Sơn cầm chén rượu lên cùng chén rượu Đinh Nhị Cẩu chạm vào một cái, rồi chính mình uống một hơi cạn sạch, Đinh Nhị Cẩu cũng vội bưng lên uống một hơi.

– Lão Cố, ông uống nhiều quá, uống ít lại chút được không?

Dương Hiểu cũng bị Cổ Thanh Sơn nói làm cho rối loạn suy nghĩ rồi.

– Không sao, tôi không uống nhiều, lúc này vẫn thanh tỉnh, Trường Sinh, vừa rồi chú hỏi trong nhà cháu còn có người nào, cháu đã nói trong nhà không còn có ai, như vậy đi, chú có một ý, bây giờ chú nói cũng không muộn, nếu cháu cảm thấy không thích hợp, thì cứ xem như là chú say, dì của cháu cùng Cổ Hiểu Manh cũng như là chưa từng có nghe qua, được không?

– Thưa chủ nhiệm… chú cứ nói đi, cháu lắng nghe…

– Chú cũng suy tính lâu rồi, chú muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu thấy được không?

Bàn tay của Cổ Thanh Sơn cầm chén rượu có chút run run.

Đinh Nhị Cẩu nghe ông nói như thế, con mắt thoáng cái trợn tròn, miệng ú ớ há thật to, hắn thấy Cổ Thanh Sơn trong ánh mắt tất cả đều là có một sự chân thành thật sự, giờ phút này, Đinh Nhị Cẩu có thể kết luận, đây không phải là Cổ Thanh Sơn mượn rượu mà nói..

Nghĩ tới đây, hắn dùng ánh mắt nhìn xéo qua phía Dương Hiểu cùng Cổ Hiểu Manh, thì thấy hai người bọn họ cũng giật mình ngơ ngác không kém gì Đinh Nhị Cẩu, nhất là Cổ Hiểu Manh, miệng nàng mở to có thể nhét cả cái trứng gà vào.

– Cha uống nhiều quá say rồi… đừng uống nữa.

Cổ Hiểu Manh vội vàng phản ứng ngay, nàng đứng lên giật lấy chén rượu ở trong tay Cổ Thanh Sơn, dằn mạnh trên mặt bàn, nàng thật sự không hiểu cha mình muốn làm gì.

– Con à.. nhìn bộ dạng cha là say rượu sao? Hơn nữa, việc này là chuyện nghiêm túc, đâu phải là để cho say mới nói?

Cổ Thanh Sơn biến sắc, to tiếng trách mắng Cổ Hiểu Manh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại