Trịnh Hiểu Ngãi không lái xe của mình, mà là đón xe đi tới khách sạn quốc tế Thành Tây, nàng ở chỗ này có thuê một căn phòng dài hạn, bình thường thì nàng cũng không có ở đây, trừ phi là tình huống đặc biệt, mà đêm nay chính là tình huống đặc biệt.
Giá phòng nơi này bình quân khoảng một vạn nguyên, căn phòng Duplex này phòng rỗng đến 150 m2, nếu dựa vào tiền lương thu nhập của nàng, chỉ sợ cả đời cũng không thuê được, nhưng nàng chỉ cần nói một câu, thì sẽ có nhà đầu tư ngoan ngoãn liền chiều theo ý của nàng, chính điều này mà làm cho nàng triệt để phủ phục tại dưới chân quyền lực của ông ta, mặc kệ ông ta chà đạp, mà điều nàng mong muốn, chỉ là vật chất, vì vậy lúc này mà đàm luận về tình nghĩa thì có chút xa xỉ.
Vừa bước vào cửa, Trịnh Hiểu Ngãi đã nhìn thấy một người đàn ông mập mạp phủ cái khăn tắm lệch ra đang ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, bên cạnh là cái gạt tàn thuốc đã chất đầy, Trịnh Hiểu Ngãi nhướng mày, tuy vậy cũng không nói gì thêm, nàng không thích đàn ông hút thuốc, nhưng nàng lại không dám có ý kiến, ngay cả thân xác của mình cũng là của người khác, thì chuyện khác làm sao nói được, hất rơi ra đôi giày cao gót, đổi lại đôi dép, Trịnh Hiểu Ngãi thướt tha đi đến bên cạnh người đàn ông mập.
– Làm gì mà khuôn mặt ỉu xìu vậy vậy, đến đây cục cưng để cho anh hôn cái, nói nói, ai khi dễ cục cưng của anh hả?
Người đàn ông mập giang hai cánh tay nghênh đón trêu chọc Trịnh Hiểu Ngãi như con của mình vậy.
– Chán ghét, chỗ của em đang sứt đầu bể trán, anh còn có tâm tư cười cợt, lần này em không biết tính làm sao đây này.
– Có cái gì mà không tính toán được, cứ đem Chu Hồng Quân rút lui là xong, sao khi hắn ta bị khai trừ rồi là êm đẹp, chút chuyện này mà cũng làm khó em thành bộ dạng như vậy, mà anh xem em nếu không chịu nổi áp lực, thì cứ từ chức ở nhà sinh đứa con trai cho anh là được rồi.
Người đàn ông mập nói.
– Anh cứ vậy hoài, đã làm bí thư thành ủy mà tư tưởng còn phong kiến, anh chẳng phải là đã có đứa con gái rồi sao? Con gái không bằng con trai à ?
Trịnh Hiểu Ngãi hờn dỗi nói…
Đúng vậy, hiện tại trưởng phòng giáo dục Trịnh Hiểu Ngãi đang ở bên cạnh người đàn ông này đúng là Tưởng Văn Sơn bí thư Thành phố Hồ Châu, hai nguời thường xuyên ở chỗ này hẹn hò, nhưng thông thường đều là do Tưởng Văn Sơn gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngãi, cứ thỉnh thoảng không lâu lắm, Tưởng Văn Sơn sẽ tới tại đây tìm Trịnh Hiểu Ngãi phát tiết một lần, nhưng hôm nay thì lại là do Trịnh Hiểu Ngãi gọi điện thoại cho Tưởng Văn Sơn đấy, bởi vì nàng trước giờ chưa có đối mặt qua thế cục phức tạp như vậy, những gã phóng viên quả là đem nàng bức đến mức muốn điên rồi.
– Anh chỉ muốn đứa con trai con chung của hai chúng ta…
– Được rồi, việc này về sau hãy nói, anh mới vừa nói loại hiệu trưởng Chu Hồng Quân ra, sự tình này em không phải là không có nghĩ tới, nhưng chuyện giữa hai chúng ta thì Chu Hồng Quân biết rất rõ ràng, em lo lắng đem hắn rút lui sẽ có phiền toái.
– Hắn dám? Hơn nữa, em cứ nói cho hắn tinh tường, qua một thời gian ngắn anh sẽ sắp xếp việc khác cho hắn cho hắn, bằng không thì chính các ngươi tự giải quyết cũng được, điều một phó phòng giáo dục thay thế gánh lấy chức vụ hiệu trưởng, rút Chu Hồng Quân về, điều đến trong phòng giáo dục đảm nhiệm phó phòng, bất quá việc này muốn êm thì phải có thao tác từ từ, không thể nóng vội.
– Làm như vậy được không? Em lo lắng hắn không đồng ý.
Trịnh Hiểu Ngãi có chút rầu rỉ nói, nàng quá biết về con người của Chu Hồng Quân, trong trường học hắn chính là vị vua không ngai, trong trường học hàng năm đều có các cô giáo đến thực tập, mà cô giáo nào phàm là có chút sắc đẹp , rất ít tránh được ma chưởng Chu Hồng Quân, chính mình khi còn dạy học cũng bị hắn chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp, còn chụp hình để uy hiếp nàng, nàng cũng là không còn có cách nào khác, mới lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Chu Hồng Quân bảo trì mối quan hệ thân xác, mãi đến khi có một lần Tưởng Văn Sơn đến trường học thị sát, ông ta chỉ là vừa nhìn thấy nàng thì có vẻ luyến ái, ngay lập tức nàng đã bị Chu Hồng Quân bức bách cùng Tưởng Văn Sơn uống rượu khiêu vũ, ngay trong đêm nàng đã bị hắn dâng thân thể cho bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, từ đó về sau, nàng đã trở thành tình nhân của Tưởng Văn Sơn.
Nếu để cho Chu Hồng Quân rời khỏi trường Hồ Châu, chỉ sợ là có khó khăn, với lại với sức lực của nàng cũng không gánh vác nỗi cục diện rối rắm của ngôi trường này.
– Chuyện ngày mai… để ngày mai cân nhắc, chúng ta bây giờ phải tính đến chuyện trước mắt, tận hưởng lạc thú mới là đạo dưỡng sinh.
Tưởng Văn Sơn không nói lời nào, liền ấn chặt đầu Trịnh Hiểu Ngãi, khiến cho nàng quỳ ngồi xuống trước mặt thảm ở bên bàn trà, còn ông ta thì bỏ ra cái khăn tắm, bên trong cái gì đều không có mặc, cứ như vậy trần truồng dựa sát lưng vào ở trên ghế sa lon, cây dương vật đó đã là nhất trụ kình thiên rồi, đây là kết quả nhờ ông đến sớm trước nửa giờ uống hai viên thuốc kích thích, cho nên giờ phút này ông đã muốn hưởng thụ thứ thuộc về mình rồi.
Tưởng Văn Sơn nằm dựa trên ghế sa lon, Trịnh Hiểu Ngãi quỳ ngồi ở trên thảm trải sàn, miệng thì ngậm lấy dương vật của Tưởng Văn Sơn còn cái đầu thì không ngừng lay động, Tưởng Văn Sơn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở dốc thô trọng, ông ta nhớ lại khi lần đầu mới gặp Trịnh Hiểu Ngãi, người đàn bà này cơ hồ cái gì cũng không biết, nhưng từ khi trải qua sự khai phá của ông, Trịnh Hiểu Ngãi trở thành một tình nhân hoàn hảo, hoàn hảo không phải nói về con người mà là nói về kỹ năng, nàng cơ hồ mỗi lần đều có thể thông qua các loại phương thức giao hoan khiến cho Tưởng Văn Sơn đánh tơi bời, sau đó ông lại tiếp tục uống thuốc kích thích để tăng cường sức chống đỡ.
Tưởng Văn Sơn nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp Trịnh Hiểu Ngãi, sống mũi thẳng tắp xinh xắn, cặp môi đỏ mọng bên trong phụ trợ một đôi hàm răng trắng noãn càng lộ vẻ kiều diễm mê người, dương vật lúc này của ông đang ngay tại đôi môi của nàng quay cuồng, hưởng thụ lấy cái lưỡi linh xảo nàng, dưới cái cổ trắng như tuyết đứng vững hai bầu vú cao ngất, xuống chút nữa là cái mông đẹp hồn viên, toàn thân của nàng tản mát ra mùi thơm mê người.
Trịnh Hiểu Ngãi thuộc loại dáng người tiêu chuẩn, với chiều cao 1,68 cm, làn da trắng nõn, tuy rằng chân tay của nàng bóng loáng không có lông tơ, nhưng bên dưới cái âm hộ thì đám lông rất nồng đậm đen bóng, đổ hình thành tam giác trên cái gò mu, cái bụng mềm mại của nàng có một chút mỡ thừa, nhưng sờ lên càng trơn muột mềm mại thoải mái, hai bầu vú không tính là lớn nhưng quả thật rất là vừa vặn hơn một bàn tay, trên quầng vú màu nâu nhạt nổi lên đầu núm vú đứng thẳng lấy, tựa hồ đang kêu gọi đàn ông nhanh lên bú mút, cái mông thập phần nở nang, Trịnh Hiểu Ngãi có đặc điểm cực kỳ là cái mu âm hộ khá vun cao, đầy đặn mượt mà, làm cho người ta vừa thấy sẽ sinh ra ý muốn vuốt ve, vạch ra tìm tòi nghiên cứu, tự mình phải dùng dương vật tiếp xúc thể nghiệm dục vọng.
…
Trịnh Hiểu Ngãi nhu tình cười cười, Tưởng Văn Sơn đưa hai tay ra nựng lấy nàng đôi má trắng đỏ hồng của nàng, hôn lên đôi môi tươi đẹp ướt át, bị đôi môi lửa nóng Tưởng Văn Sơn thô bạo ngấu nghiến bên trên, Trịnh Hiểu Ngãi lại quay về hiện thực, nói cho cùng, Tưởng Văn Sơn vẫn là tham luyến nàng như thế, nhưng nàng cũng không có biện pháp, tốt nhất bây giờ chỉ có thể dùng thân thể này nương theo chiều gió mà thôi.
Trầm luân thì luôn rất dễ dàng đấy, chỉ cần không thèm nghĩ ngợi đến điều gì cả là xong, khi Tưởng Văn Sơn dùng đầu lưỡi tách ra đôi môi nàng, thì Trịnh Hiểu Ngãi đã không tự chủ được nghênh đón đầu lưỡi của ông.
…
Trịnh Hiểu Ngãi nhắm chặt hai mắt, vòng eo nhẹ nhàng bãi động, Tưởng Văn Sơn dùng tay trái đưa xuống nắn bóp cái mông đít rất tròn của nàng, từ từ sờ hướng về cái khe đít, đưa xuống nơi hậu môn vừa dí vừa xoa.
Tay phải chạm đến chiếm hữu nơi cửa miệng âm đạo, bừa bãi vuốt ve vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra những sợi lông đen âm hộ cuộn lại rối bời, ngón tay hơi vừa dùng lực, đã đưa vào chính giữa cái khe thịt âm hộ ướt át, đầu ngón tay văn vê âm hạch, kia đang sung huyết tràn ra khỏi hai mép nhỏ, tình dục chà đạp xuống, trong u cốc Trịnh Hiểu Ngãi dòng suối đã là tràn ra.
– Ô…
Mỹ thiếu phụ hai chân trắng nõn giương rộng thật to, Tưởng Văn Sơn cúi đầu đụng miệng mình lên cái nơi đang phát ra cái mùi hăng của con cái tiết dịch.
Trịnh Hiểu Ngãi “Ưm” lên một tiếng rên rỉ, Tưởng Văn Sơn với đôi môi vùi sâu vào giữa hai chân nàng nơi thần bí nhất của ngọn nguồn tính dục, đầu lưỡi thâm nhập vào liếm mút nơi cấm địa nàng, cái cửa miệng âm đạo nhơ nhớp dịch nhờn giờ phút này lại luân hãm vào miệng lưỡi của Tưởng Văn Sơn.
Thở dốc.
Rên rỉ.
– Úi…
Tưởng Văn Sơn hai bàn tay bỗng nhiên bóp thật mạnh trước hai bầu vú của nàng
Đau quá!
Nhưng không thể cự tuyệt!
Trịnh Hiểu Ngãi bầu vú bị Tưởng Văn Sơn dùng sức chen bóp, da thịt đau đớn cực độ, nhưng là nếu là đã xác định mình luôn bị dùng thô bạo đối đãi, trong mảnh liệt đau đớn, nhất định cũng có thể cảm nhận được cực độ kích thích! Trịnh Hiểu Ngãi vì thế theo bản năng ưỡn ngực, đón hùa hai bàn tay to của Tưởng Văn Sơn đang làm biến đổi các loại hình dạng.
…
Không lâu nàng dùng hai tay hướng xuống phía cái âm hộ của của mình, tay phải tách ra hai bên mép ngoài, cùng lúc sử dụng tay trái nắm lấy đầu khấc dương vật Tưởng Văn Sơn đưa đến cửa miệng âm đạo, đồng thời cái bụng dưới dùng sức ưỡn lên…
Nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngãi gấp gáp như vậy, Tưởng Văn Sơn đem hạ thân về phía trước nhẹ nhàng đẩy tới, chợt nghe tiếng nàng “ui…” một tiếng, dương vật Tưởng Văn Sơn hoàn toàn đâm vào lút cán bên trong thân thể của nàng.
Gầm nhẹ một tiếng, Tưởng Văn Sơn nâng lên nàng cái mông lả lướt, đem hung khí đương vật của mình bắt đầu khởi động.
Phóng ngựa giơ roi!
Tiến quân mãnh liệt mạnh mẽ!
Trực đảo Hoàng Long!
Tưởng Văn Sơn dưới sụ phụ trợ của thuốc kích dục, dương vật cứng rắn thật sâu đâm vào âm đạo, Tưởng Văn Sơn tiến vào trạng thái gần như bạo ngược, không thương tiếc, thô bạo cuồng dã giao cấu với nàng.
Tưởng Văn Sơn cuồng loạn hơn nắm chặt đôi bầu vú, mười ngón tay bấu lấy hai bầu vú tuyết trắng mềm mại, bên dưới dương vật tận tình ở trong cơ thể nàng rút ra đút vào.
Nàng cũng rên rỉ, gắng sức nhếch lên cái mông tròn nghênh hướng dương vật của hắn Tưởng Văn Sơn, đôi bàn tay nhỏ bé trong suốt siết thành quả đấm nhỏ thật đáng yêu.
…
Lý trí bị buộc chặt, đỉnh phong bỗng nhiên băng liệt, cơn cực sướng trong nháy mắt bao phủ cả người nàng!
– Ô… ô… hít hà… hít hà…
Trịnh Hiểu Ngãi thân mình bỗng dưng căng thẳng, Tưởng Văn Sơn cũng không cho nàng cơ hội thở dốc! Hắn muốn tối cực hạn hưởng thụ! Thô bạo, không thương tiếc với nàng.
Dương vật Tưởng Văn Sơn hung hăng đánh vào cửa hang Trịnh Hiểu Ngãi, hung hăng sáp nhập giữa hai chân nàng đang một mảnh hỗn độn.
Trong lòng mỹ nhân trần trụi vô lực giãy dụa, run rẩy, tiếng rên rỉ như thủy triều tràn ra.
Động tác của ông ta càng dũ phát mãnh liệt, có lực… đôi môi nóng của Trịnh Hiểu Ngãi bỗng nhiên đã lạnh như băng, tiếng rên rỉ đã dần dần biến thành thở dốc, thở hào hển nói:
– Anh… ơi… ! Em… chịu không nỗi…
Đây chỉ là câu nói thông thường, thường nghe thấy của người đàn bà thành thục, nhưng tại giờ này khắc này khi Tưởng Văn Sơn nghe tới, lại đủ để khiến ông ta như mất hồn.
Tưởng Văn Sơn cuối cùng thì tại trong cơ thể nàng bùng nổ! Ông cố nhấn thật sâu dương vật vào, nàng khó có thể chịu được trong tiếng rên kịch liệt run rẩy! Từ đỉnh đầu đến chân để mỗi khối cơ bắp cũng đều đang run rẩy! Cực nóng nham thạch tỉnh dịch nóng chảy hung mãnh tại chỗ sâu nhất thân thể của nàng mình phóng xuất ! Mãnh liệt phụt ra!
Nóng!
Hữu lực!
Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc mới dần dần bình phục, như gió bão trên biển nhấc lên sóng to ngập trời, sau đó dần dần khôi phục bình thường triều tịch phẳng lặng vậy.
Tưởng Văn Sơn nhấc người lên, Trịnh Hiểu Ngãi hai gò má đỏ ửng còn chưa biến mất, ánh mắt nàng nhìn Tưởng Văn Sơn Nhất xong, lập tức đem mặt vùi vào trong ngực Tưởng Văn Sơn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200