– Đồng chí cảnh sát, việc này có manh mối gì chưa?
Đinh Nhị Cẩu đi đến ngồi xuống bên cạnh của gã cảnh sát, hỏi bâng quơ.
– Anh là ai à? Nghe ngóng việc này để làm gì?
Cảnh sát cảnh giác nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi ngược.
– Ưm.. tôi cũng là người bị hại trong chuyện này, xe của tôi đang bị cảnh sát câu lưu rồi, không biết chừng nào mới thả ra, mà cũng coi như xong rồi, xe này nếu có trả lại thì tôi cũng không cần nữa, xe này có điềm xấu, đã xảy ra hai việc khác nhau rồi, lần trước là suýt chút nữa tôi bị xe tông chết, lần này lại tưng tự như vậy, lúc mua xe đúng ra tôi nên đi coi một quẻ bói, hỏi một chút cát hung như thế nào thì đỡ rồi.
– Hừm.. mua xe còn hỏi cát hung? À.. anh nói về cái xe của anh, lúc ấy anh cũng có mặt ở hiện trường?
– Có… cho nên mới làm xong bản tường trình ở sở công an công an đi ra đây này.
Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn đôi vợ chồng Hà Hồng An, nhỏ giọng nói.
– Ồ? Vậy anh có chú ý đến kè lái chiếc xe đó dáng dấp ra sao không?
Người cảnh sát này bỗng nhiên phấn chấn, tựa hồ cho rằng Đinh Nhị Cẩu là một đầu mối.
– Tại sở cảnh sát tôi đã ghi trong bản tường trình rồi, anh muốn biết thì về lấy ra xem, dù sao tôi cũng đâu biết anh là ai, phải không? Chuyện về tình tiết vụ án, đâu có nói bậy được.
– Tôi cũng là cảnh sát phụ trách vụ án này, anh nói cái gì vậy?
Viên cảnh sát nổi giận.
Đinh Nhị Cẩu không trả lời, hoài nghi nhìn người cảnh sát, tuy hắn không nói, nhưng trên mặt thì rõ ràng không tin người.
Cảnh sát sau đó lấy ra giấy tờ chứng minh mình là cảnh sát, đưa cho Đinh Nhị Cẩu xem, hắn cũng không có khách sáo, một tay cầm lấy giấy chứng minh mở ra xem, người cảnh sát này tên gọi là Triều Vinh Hoa, Đinh Nhị Cẩu nhớ kỹ tên.
– Ừ, thực đúng là cảnh sát.
Đinh Nhị Cẩu đem giấy chứng nhận trả lại cho Triều Vinh Hoa.
– Bây giờ có thể nói được chưa?
Triều Vinh Hoa hỏi.
– Tôi phát hiện ra có mấy điểm đáng ngờ, có cái gì đó không đúng, chẳng biết tôi nói ra có sai sót gì không?
– Anh còn hiểu biết về điều tra à, nói thử xem.
Triều Vinh Hoa thoáng cái bị cuốn hút, vội vàng hỏi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Từ Kiều Kiều chậm rãi đẩy cửa ra tiến vào trong phòng bệnh, sau khi đi vào, nàng thây dưới tấm chăn một gương mặt tiều tụy, chỉ mới sáng sớm đây còn là cô dâu, hơn nữa thần sắc của Hà Tình rất khác thường, Từ Kiều Kiều đến gần Hà Tình.
– Chị Tình, không sao chứ?
Từ Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi.
Hà Tình độ nhiên nhìn thấy Từ Kiều Kiều lại càng hoảng sợ, bởi vì nàng đang suy nghĩ đến chuyện khác, trong lúc suy nghĩ, nên không có chú ý tới trong phòng có người bước vào, nàng lập tức trong lòng muốn bão nổi lên, thì nhìn lại là Từ Kiều Kiều, như trông được cứu tinh vậy, chụp lấy cánh tay của Từ Kiều Kiều.
– Kiều Kiều, hãy giúp đỡ chị… chị muốn báo thù… chị muốn báo thù, em hãy giúp chị….
Hà Tình tay nắm thật chặc Từ Kiều Kiều, bởi vì dùng sức quá mạnh, khiến cho những móng đầu ngón tay bấm vào làn da của Từ Kiều Kiều, làm cho Từ Kiều Kiều cũng hơi đau đớn khó nhịn.
– Chị Tình, em biết… em biết, trước buông tay em ra.. đau.
Từ Kiều Kiều vừa nói vừa muốn gỡ tay Hà Tình ra.
– Xin lỗi, chị quá kích động, Kiều Kiều, hiện tại chỉ có em mới có thể giúp cho chị, đáp ứng chị nhé, nhất định phải giúp chị…
– Được rồi, nhưng em làm thế nào để giúp chị đây, chúng ta lại không biết là ai đã cố tình đụng phải Đào Chính.
– Chị biết là ai, cho nên chị muốn phải tự tay giết hắn báo thù cho Đào Chính, trước đó đã hù dọa cho chị sợ đấy, hắn nói nêu chị lấy Đào Chính, thì trong ngày kết hôn hắn sẽ giết chết Đào Chính, vì thế chị sợ xe hoa trên đường đi đón Đào Chính không an toàn, cho nên chị mới tìm một chiếc xe bình thường khác, nhờ em tìm một chiếc xe việt dã, hy vọng là đi trên xe này sẽ an toàn hơn, nhưng chị thật không ngờ, hắn lại dám động thủ trước nhà của Đào Chính, chị khờ dại thật… hu.. hu…
Từ Kiều Kiều nghe được Hà Tinh nói thì ngơ ngác như lọt vào trong đám sương mù, nàng rất muốn đi kiểm tra lại đầu óc của Hà Tình, để xem thần kinh của Hà Tinh có vấn đề gì không? Cho nên mới tưởng tượng ra nói bậy bạ như vậy.
– Chị Tình… đừng khóc, chị vừa mới nói là có ý gì, em không hiểu lắm?
– Chị nói là chị muốn báo thù, chị muốn giết tên vương bát đản kia, chị thề sẽ tự tay làm thịt hắn vì Đào Chính mà báo thù.
Hà Tình nghiến răng nói..
– Thế nhưng… vì cái gì chị lại không báo cảnh sát chứ, nếu chị đã biết là ai, cứ báo cho cảnh sát bắt hắn không phải là dễ dàng hơn sao, còn chính chị thì làm gì mà có bản lãnh đi giết người?
Từ Kiều Kiều lúc này run rẫy, hai bắp chân có chút không nghe theo sai khiến rồi, nàng muốn đi ra ngoài gọi Đinh Nhị Cẩu, nhưng lại không có đủ sức lực đứng lên đi ra ngoài.
– Không thể báo được, nếu báo cảnh sát, thì chị không có chứng cứ, nhưng chị chắc chắn chuyện này là do hắn hạ thủ, cho nên chị muốn tự tay mình giết hắn mới cam tâm, bên ngoài bây giờ có cảnh sát đang ngó chừng không vậy?
Hà Tình nhỏ giọng hỏi.
– Vừa rồi em không có chú ý, để em ra xem.
Từ Kiều Kiều giờ mới cẩn thận rời khỏi giường bệnh, xuyên thấu qua cửa phòng thủy tinh, hướng ra phía ngoài nhìn, thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang cùng một người cảnh sát thầm thì cái gì đó.
Vì vậy Từ Kiều Kiều liền vội đến bên giường bệnh, nói với Hà Tình:
– Có cảnh sát đang chờ ở ngoài cửa, xem ra trong lúc này cũng không rời khỏi, phải làm gì đây?
Từ Kiều Kiều cũng gấp gáp.
– Đợi đã, để cho chị suy nghĩ tính toán một chút.
Hà Tình đúng lúc này ngược lại rất là tĩnh táo.
Lúc Từ Kiều Kiều quay lại nhìn thấy qua cửa sổ, thì Đinh Nhị Cẩu vẫn đang cùng với viên cảnh sát nói thầm thì, trong nội tâm nàng hoảng hốt, thằng này đây là đang làm gì vậy? Đưng nói là đang mật báo gì với viên cảnh sát chứ? Nhưng suy nghĩ lại thì thấy không đúng, hắn biết được cái gì đâu mà mật báo? Vừa rồi tại trong sở cảnh sát cũng đã tường trình tất cả xong rồi, nghĩ tới đây, nàng vừa quay đầu lại nhìn Hà Tình, thì phát hiện nàng đã co quắp ngủ trên giường rồi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
– Anh nói những… lời này có chứng cớ gì không?
Triều Vinh Hoa bán tín bán nghi hỏi.
– Tôi không phải là cảnh sát phá án, thì lấy chứng cứ để làm gì, tôi chỉ cung cấp cho anh thêm thông tin để anh thêm mạch suy nghĩ mà thôi, tôi cũng muốn vụ an mau chóng được phá, để còn lấy xe của tôi ra chứ.
Đinh Nhị Cẩu bình thản nói theo kiểu có tin hay không là tùy ngươi.
– Tôi cũng không có ý gì khác, vì anh nói những điều này đều là do anh suy luận, không có chứng cứ thì không thể làm gì được, chúng ta không có thể dựa vào suy luận để mà phá án, hay là anh xem phim nhiều quá rồi tưởng tượng ra?
Triều Vinh Hoa có vẻ cười nhạo hắn.
– Thôi được rồi, không cùng anh tốn thời gian nữa, đúng rồi.. anh định ở chỗ này theo dõi à?
– Cái này không gọi là theo dõi, chúng ta chỉ sợ có người đi tới, đối với người bị hại gây bất lợi, nên nhận được lệnh phải ở chỗ này quan sát, lát nữa sẽ có người tới thay tôi đấy, tôi là người của đội cảnh sát hình sự, không phải là cảnh sát bảo vệ.
Triều Vinh Hoa nói rất là hùng hồn, nhưng Đinh Nhị Cẩu lúc này lại thấy chướng mắt với khả năng của viên cảnh sát này, phá án thì sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào manh mối dù là rất vụn vặt, nhưng nhìn thấy rỏ là Triều Vinh Hoa đối với vụ án này cũng không chú ý những tình tiết như thế…
Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, ở cơ quan của mình bên trên còn rất nhiều việc chờ xử lý, mình chỉ là giúp đỡ việc này, nhưng thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên hắn đến phòng bệnh lên tiếng chào Từ Kiều Kiều nói là phải đi.
– Anh không thể đi một mình, có đi thì chúng ta cùng đi.
Từ Kiều Kiều nghe xong Đinh Nhị Cẩu nói phải đi, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này thêm.
– A… con người của cô sao vậy? Còn tình bạn bè đâu rồi, bạn của cô xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không ở lại chỗ này giúp đỡ nàng, tại tôi là đàn ông, chứ không thì tôi cũng ở lại nơi đây theo nàng rồi, vì không có may mắn như vậy, coi như xong rồi, tôi phải đi.
Đinh Nhị Cẩu nói xong liền đi, nhưng lại bị Từ Kiều Kiều kéo lại.
– Khoan hãy đi, tôi có chuyện muốn nói.
Nàng vội kéo Đinh Nhị Cẩu đi đến cuối hành lang, nhìn quanh cũng không có người, cho nên không có sợ bị người khác nghe thấy.
– Đến cùng là lại có chuyện gì nữa vậy mà cô phải lén lút như ăn trộm vậy?
– Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi cũng không rõ vừa rồi là Hà Tình nói thật hay giả, mà nói là những câu nói không đáng tin cậy lắm, anh nghĩ xem có phải là Hà Tình bị điên rồi hay không?
– Ừ? Nhưng Hà Tình nói cái gì?
Đinh Nhị Cẩu lúc này lại thật nghiêm túc hỏi.
– Hà Tình nói biết là ai giết chết Đào Chính, ngày hôm qua đã có người gọi điện thoại hăm dọa, nói nếu như hôm nay dám cùng Đào Chính kết hôn, nhất định sẽ giết chết Đào Chính, vì thế nên mới nhờ tôi mượn chiếc xe việt dã của anh vì nhìn qua rất chắc chắn, do đó tôi giờ cũng rất mâu thuẫn, không biết có phải tinh thần có xảy ra vấn đề gì?
– Vì sao mà Hà Tình không báo cảnh sát, ngay ngoài cửa cảnh sát đang ngồi đấy.
– Vì Hà Tình không tin vào cảnh sát, với lại cũng không có chứng cớ, nếu như nói ra, cảnh sát sẽ cho rằng nàng bị chấn động thần kinh nên nói bậy, dù sao bất cứ người nào trong ngày đại hỉ của mình, mà bị tai họa bất ngờ như thế này cũng dễ mà điên loạn.
Từ Kiều Kiều ấp úng nói ra.
– Vậy cô có ý gì mà nói cho tôi biết vậy, về chuyện này tôi cũng đâu có làm được cái gì, tôi đâu phải là cảnh sát.
Đinh Nhị Cẩu không muốn tham dự dính líu vào việc này.
– Hà Tình muốn tôi giúp, nàng muốn tự mình ra tay báo thù, anh thử tôi phải nên làm cái gì bây giờ?
– Nhờ cô giúp? Cô làm sao mà giúp được? Cô sẽ không có ngây thơ đến mức cùng với Hà Tình đi giết người chứ?
– Um.. đương nhiên là không phải như vậy, chỉ là tôi cũng không biết làm như thế nào để giúp Hà Tình, nàng là một phụ nữ, anh là đàn ông, bộ anh không thể ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp đỡ nàng hay sao?
– Đúng tôi là đàn ông cũng không tệ lắm, nhưng tôi còn có một cái đầu óc suy nghĩ của đàn ông, tôi cho rằng, nếu có khó khăn vẫn là phải tìm đến cảnh sát, nhưng Hà Tình lại không chịu làm thế, theo đuổi việc này nói không chừng tôi còn có thể mất mạng, làm như thế thì không có ý nghĩa gì cả, tôi không thể giúp Hà Tình, việc này… cô đừng có trông cậy vào tôi.
– Hừ.. anh sao lại nói như vậy a, nhìn xem anh là người đàn ông, nhưng kỳ thật căn bản cũng thì không phải là người đàn ông.
Từ Kiều Kiều ác độc nói.
– Cô…
– Ủa… Đinh chủ nhiệm, sao em lại ở chỗ này?
Đang lúc Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ tìm đạo lý nào để răn dạy Từ Kiều Kiều, thì một thân áo blouse trắng Chu Hồng Diễm từ một gian phòng không xa từ bên trong bước ra.
– A… y tá trưởng, hèn chi nãy giờ em không có nhìn thấy chị ở đâu, thì ra là trong giờ làm việc, lại trốn đến đây chơi.
Đinh Nhị Cẩu đang định mượn cơ hội này thoát khỏi Từ Kiều Kiều đang quấn lấy hắn, vì vậy tươi cười đi tới chào hỏi Chu Hồng Diễm.
– Nói bậy, chị có chuyện đến đây tìm bác sĩ Lý đấy, có việc gì không? Đồng sự của em đã xuất viện rồi mà.
– Há, không có việc gì, chỉ tới việc ngang qua đây thôi
– À.. hiện tại nếu không có bận việc gì, theo chị tới phòng làm việc một chuyến, chị có việc cũng muốn gặp em.
Chu Hồng Diễm ý vị sâu xa nhìn thoáng qua vẻ mặt mất hứng của Từ Kiều Kiều, đối với Đinh Nhị Cẩu nói ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200