– Tiểu Đinh, lần này bí thư Lưu tuyển cho em đi đến khu Long Cảng, thì cũng biết bí thư Lưu đối với em rất coi trọng đấy, sau khi đến nhận chức, nhất định phải làm công tác cho thật tốt, lãnh đạo ở trên kỳ vọng vào em rất lớn, hy vọng là em mạnh dạn đi đầu trong công tác, tranh thủ đem khu Long Cảng công tác đẩy về phía trước tiến thêm một bước.
– Đường trưởng phòng, chị nói quá lời, em cũng là làm việc dưới sự lãnh đạo ở trên, nói thật em còn trẻ quá, nên thật sự là không biết có thể làm tốt công việc này hay không, em chỉ có thể nói là sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành công tác.
– Được, làm hết sức là tốt rồi, mọi thứ chỉ sợ làm làm không hết mình thôi, đối với trên phòng tổ chức nếu em còn có yêu cầu khác, thì có thể nói ra, trên phòng tổ chức sẽ tận lực giải quyết cho em.
– Vâng.. không có, cám ơn Đường trưởng phòng.
– Vậy thì tốt, bây giờ em trở về mau chóng cùng đơn vị cũ làm bàn giao, ngày mai chị sẽ cho người khác đưa em đi nhậm chức.
Đường Linh Linh nói xong, Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu được, đây là hạ lệnh trục khách, vì vậy hắn liền cáo từ đi ra khỏi phòng tổ chức cán bộ tân Hồ Khu.
Vừa vừa ra khỏi cửa, lại gặp phải một người quen, chỉ có điều Đinh Nhị Cẩu đang cúi đầu đi đường, không có nhìn thấy rõ ràng, mãi đến khi nghe tiếng người kêu, hắn mới giật mình, vừa rồi khi Đường Linh Linh kêu hắn trở về cơ quan tranh thủ bàn giao, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua hình như là đã cùng Trịnh Hiểu Ngãi đề cập qua chuyện ai sẽ tiếp nhận văn phòng thanh tra giáo dục, chỉ có điều không biết nàng đến cùng có đồng ý như vậy hay không.
– Đinh Trường Sinh… Đinh Trường Sinh?
Một tiếng lanh lảnh gọi giật ngược lại Đinh Nhị Cẩu.
– Là em à… tại sao em lại ở chỗ này?
Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn lại, người gọi thì ra là cô bé mà hắn đã cứu qua lúc trước ở Hồ Châu đó là Đường Tình Tình.
– Đúng ra là em phải hỏi tại sao anh lại ở chỗ này, em nhớ từng nghe qua là anh làm cái gì đó ở phòng thanh tra giao dục cơ mà, bất quá em rất kỳ quái là phó chủ nhiệm tại sao không đi đến trường của em thanh tra, đã sớm nghe nói anh sau khi đến, liền đem đội ngũ giáo viên ở Hồ Khu sửa trị quá mức, chúng em cũng ngóng trông anh đại giá quang lâm trường học của mình, như thế nào lại không có động tĩnh gì cả?
Đường Tình Tình với cái miệng nhỏ liếng thoáng không để yên, dù sao nghe qua trong lời nói không có gì mà tán tụng, ngoại trừ tựa như là chế nhạo châm biếm….
– Ai da, sao lại chế nhạo anh như thế, tốt xấu gì anh cũng là ân nhân cứu mạng của em, đối xử với ân nhân như thế ấy ư, không lấy thân báo đáp thì thôi, rõ ràng còn dám nói năng lỗ mãng, đại nhân nhà của em là ai, kêu đến đây gặp anh để lý luận cái coi.
– Anh….anh…
Đường Tình Tình đang định muốn phản bác, đúng lúc này thang máy mở cửa ra, đi ra ngoài lại là trường phòng Đường Linh Linh mà Đinh Nhị Cẩu vừa mới gặp.
Nàng vừa mới ra đã gặp Đường Linh Linh.
– Ồ kìa Tình Tình, cháu đến đây làm gì vậy?
Đường Linh Linh vô cùng thân thiện hỏi.
– Vâng cháu mới đến, à đúng rồi … Đinh Trường Sinh, anh không phải là nói muốn tìm đại nhân nhà em đấy sao, đây này.. đó là cô của em đấy, anh đến gặp lý luận gì thì lý luận đi a.
Đường Tình Tình đem vẻ mặt quái quỷ đem Đường Linh Linh đẩy tới chắn giữa hai người.
– Cái gì? Sao trùng hợp như vậy, ưm…à.. Đường trưởng phòng, em có chút việc, xin đi trước.
– Ừ.. đi thong thả nhé.
Đường Linh Linh nhìn qua liền biết cô cháu gái này lại đang trêu cợt người.
– Tình Tình, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Cháu tại sao lại biết hắn?
Đường Linh Linh liền hỏi.
– Khục, còn không phải do lần kia đi chơi dã ngoại cùng Cố Hiểu Manh, lúc đó bọn cháu gặp kẻ bắt cóc, cũng nhờ có Đinh Trường Sinh đã cứu chúng cháu.
– Cái gì ? Cháu…cháu… lúc ấy cũng có mặt sao?
Đường Linh Linh chấn động, đoạn thời gian trước, vụ án bắt cóc đã làm huyên náo xôn xao, tuy nhiên Cố Thanh Sơn chưa nói một câu gì, nhưng là theo người trong nghề biết được, Cố Hiểu Manh con gái của Cố Thanh Sơn suýt chút nữa bị người cưỡng hiếp, nàng không nghĩ tới lần đó cũng có đứa cháu gái ruột mình rõ ràng cũng đã có mặt ở hiện trường, nhưng khi chuyện qua đi, vì cái gì mà không có ai nói cho nàng biết?
– Đúng là lần đó a, cũng đâu có gì, bây giờ không sao, bác Cố đang điều tra chuyện này rồi, cô không cần quan tâm đến.
Đường Linh Linh biết mình hôm nay đây là nói lỡ miệng, nếu không thì cô của mình vẫn còn không biết, nên không khỏi có chút hối hận.
– Nha đầu chết tiệt kia, cẩn thận nói ra mau, lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra?
Đường Linh Linh đã quên mất chính mình định đi ra ngoài làm cái gì, lại nắm tay dắt lấy Đường Tình Tình quay trở lại lên trên lầu vào trong phòng làm việc của mình.
Sau khi nghe Đường Linh Linh trước trước sau sau đem sự tình kể rõ, Đường Linh Linh mới thở phào một cái
– Nói như vậy nếu không có gặp được Đinh Trường Sinh, các ngươi chính là dữ nhiều lành ít?
– Vâng… cháu chạy thoát ra ngoài, nhưng nếu không gặp được Đinh Trường Sinh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt trở về, nếu thế thì Hiểu Manh lại càng thảm rồi, lúc cháu gặp được Hiểu Manh, nàng đã bị lột sạch quần áo ra rồi, nếu không phải Trường Sinh kịp thời đuổi tới, chắc chắn là bị chúng cưỡng hiếp rồi.
Đường Tình Tình hồi tưởng lại chuyện lúc đó, hiện tại vẫn còn kinh hãi không thôi.
– Con nha đầu này, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói cho cô biết.
– Cô à… cháu sợ cô lo lắng cho cháu, ngàn vạn lần cô cũng đừng nói cho ba mẹ cháu biết, nếu không cháu chết chắc.
Đường Tình Tình năn nỉ nói.
– Hừ, chuyện này cô phải nói cho cha mẹ cháu biết, chứ lại để cho cháu lại tiếp tục ra ngoài chơi, nếu đụng phải chuyện như vậy nữa thì làm sao bây giờ?
Đường Linh Linh sắc mặt bất thiện nói.
– Ai da, cô bình thường là người hiểu cháu nhất, cháu van cầu cô, nếu ba mẹ cháu biết được, chắc chắn là sẽ không để cho cháu ở lại chỗ này rồi, đến lúc đó cô muốn gặp được cháu thì khó khăn lắm, cháu không muốn đi nước ngoài đâu, cháu xin cô đấy có được hay không.
Đường Tình Tình ôm chặt cổ của Đường Linh Linh làm nũng nói.
– Được rồi….được rồi, cô đáp ứng cháu, đã lớn như vậy, chả có một chút đứng đắn gì cả, còn chuyện cháu cùng với tiểu Cổ thì thế nào rồi?
Đường Linh Linh hỏi.
– Đừng nhắc đến hắn, phiền lắm, lúc nào cũng giống như trẻ con, bao giờ mới trưởng thành được, cháu phục hắn luôn rồi, không học vấn, không nghề nghiệp, thiếu gia ăn chơi.
Đường Tình Tình thở dài nói ra.
– Như thế nào? Xào xáo rồi hả?
Đường Linh Linh quan tâm nói.
– Cũng không có, chẳng qua là cháu cảm thấy không thích hợp, không muốn nói đến nữa, cùng nam nhân như vậy nói chuyện, chả có ý nghĩa gì cả, lúc nào cũng chỉ là ăn cái gì, mặc cái gì, nếu không thì là đi chơi ở đâu, cô nghĩ thử xem, trừ những thứ đó ra, hắn còn biết chuyện gì khác sao?
– Đây không phải là thật tốt sao, sau này trong sinh hoạt cuộc sống cháu không phải lo gì hết, nếu muốn cái gì mà không được, cô còn muốn được như vậy chứ, nhưng chả có một người đàn ông nào nguyện ý cùng với cô cả.
Đường Linh Linh như là chua chát nói ra.
– Úc, nguyên lai thì cô cũng muốn như vậy ư? Được rồi, tiểu Cổ cháu nhường lại cho cô, hôm nào cháu sẽ giật dây cho cô.
– Nha đầu chết tiệt kia, nói lung tung, xem cô xé nát miệng của cháu.
Đường Linh Linh thoáng cái nhéo lấy cái miệng nhỏ của Đường Tình Tình tại trên mặt bàn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200