Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 111

Tưởng Văn Sơn là người đầu tiên biết rõ Vương Sâm Lâm bị song quy, là do phó bí thư kỷ ủy tỉnh gọi điện thoại cho ông biết, nhưng Tưởng Văn Sơn biết rõ, lúc này điện thoại bất quá chỉ là thông báo một chuyện đã rồi mà thôi, không có hỏi qua ý kiến trước, ông cũng biết, Vương Sâm Lâm gặp chuyện không may là vì đàn bà, bất chợt ông cũng nghĩ đến chuyện của mình và Trịnh Hiểu Ngãi, chính mình trong khoảng thời gian này phải thật cẩn thận, đàn bà quả nhiên cũng không phải là dễ dàng đụng chạm, làm không tốt, có thể sẽ đem cả đời mình cố gắng bị hủy ở trên người của đàn bà.

Nhưng bây giờ mấu chốt là Vương Sâm Lâm có thể hay không chịu vững được bao lâu? Nghĩ tới đây, lập tức Tưởng Văn Sơn cầm điện thoại lên gọi cho con mình Tưởng Hải Dương.

Có người gặp chuyện không may, nhưng cũng không có nghĩa là trời sập, lúc nhận được điện thoại của bí thư Tưởng Văn Sơn, thì Tưởng Hải Dương đang ở trong tại một trung tâm hội sở giải trí, cái hội sở giải trí này là cũng của một người mang mối nhân tình với gã mở, mỗi khi có một cô gái trẻ đẹp nàng vào làm, thì tổng hội sở sẽ gọi Tưởng Hải Dương đến nếm thử qua, cho nên nơi này Tưởng Hải Dương thường xuyên chiếu cố thăm viếng, kỳ thật đây cũng là một bí quyết làm ăn của ông chủ nơi này, bởi vì mỗi lần Tưởng Hải Dương đến, đều sẽ mang theo một người, mà người này chính là Đàm Quốc Khánh.

Người nào lại không biết năng lượng Đàm Quốc Khánh phó sở trưởng tại sở công an TP Hồ Châu, nghe nói đến ngay sở trưởng hắn cũng không để vào mắt, vì thế những nơi làm ăn, há lại sẽ thiếu đi sự nhờ vả vào Đàm Quốc Khánh trông nom, có thể nói, bây giờ chỗ nào là ăn chơi, thì không có cái nào là chính thức sạch sẻ, vì chỉ cần sở công an không muốn chốn ăn chơi nào làm ăn, đảm bảo chỉ cần ba ngày bị kiểm tra là có thể dẹp tiệm được rồi, cho nên bây giờ mỗi nơi giải trí ăn chơi, thì mỗi ông chủ túi tiền đều nhét vào trong tay cảnh sát, ai bảo cái nghề này một ngày cũng thu lại được một thúng tiền..

Tưởng Hải Dương nhìn lại là điện thoại của cha mình, lúc này cũng đã không còn sớm, vì vậy hắn đứng dậy đi qua căn phòng kế bên, chỗ đó đêm nay không có người, cho nên Tưởng Hải Dương đi vào trong căn phòng tối om, gã cũng không có mở đèn, mà ngồi ở trên cái ghế sa lon nhận nghe điện thoại.

– Con có ở nhà không?

Tưởng Văn Sơn từ trong điện thoại di động nghe thấy được tiếng âm nhạc trầm thấp, mấy năm trước hắn cũng đã lấy vợ sinh con, cho nên Tưởng Hải Dương không có còn ở chung cùng Tưởng Văn Sơn, do đó mới có câu hỏi này.

– Dạ… con ở bên ngoài cùng với người khác nói chuyện làm ăn, sao vậy cha, có việc à?

– Ừ… chuyện của phó chủ tịch Vương Sâm Lâm chắc con đã biết.

Tưởng Văn Sơn hiển nhiên thấy con trai của mình giờ còn ở bên ngoài lêu lổng cảm giác rất bất mãn, nên ngữ khí rất lãnh đạm.

– Con đã biết, việc này chỉ sợ ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở TP Hồ Châu cũng biết, thì làm sao mà con không nghe được.

– Hừ… con đã biết, mà giờ này còn ở bên ngoài lêu lổng, ngươi không biết hiện tại tình hình rất căng thẳng sao? Còn nữa, con và Vương Sâm Lâm trước từng có những phi vụ làm ăn chung, đã dọn rửa lau sạch sẽ chưa? Nếu chưa thì chạy nhanh lo mà xử lý, không nên để lại cái đuôi cho người ta nắm, nói cách khác, cha cũng không thể nào cứu được con đâu.

– Không có việc gì đâu cha, đã nhiều năm nay con không có còn cùng Vương Sâm Lâm tiếp xúc về phương diện làm ăn, ông ta hiện tại chỉ một lòng muốn cùng với tình nhân đầu tư vào công ty làm lớn, hiện tại thì tốt rồi, Hách Giai chẳng biết đi đến đâu, ông ta thì sống ở trong lao tù của kỷ ủy. À… cha à, việc này còn có khả năng cứu vãn không vậy? Con có cảm giác, lần này Vương Sâm Lâm hình như cũng có chút bị oan.

– Có oan hay không thì cũng không đến phiên con tính toán, hiện tại người của kỷ ủy như điên lên đi tìm Hách Giai, cha suy đoán chắc là Vương Sâm Lâm chưa có khai gì, cho nên người của kỷ ủy muốn từ trên người Hách Giai mở ra chỗ đột phá, có thể nói là Hách Giai đã trở thành nhân vật mấu chốt, Vương Sâm Lâm không phải là người không có bản lĩnh, cho tới bây giờ, trong cái video kia chỉ nói rõ Vương Sâm Lâm trong sinh hoạt cá nhân không có kiềm chế, đạo đức tác phong không tốt mà thôi, đây không phải là phạm tội kinh tế, nếu phát hiện ra phạm tội kinh tế thì mới phiền toái, có lẽ ban kỷ luật thanh tra cũng là muốn thông qua Hách Giai để đem vấn đề về phương diện kinh tế để triệt chết Vương Sâm Lâm, lần này Vương Sâm Lâm thật sự là bị tai họa bất ngờ, Hải Dương, chính con cũng phải cẩn thận hơn một chút a.

– Không có sao đâu cha, con biết rồi.

Tưởng Hải Dương tắt điện thoại, yên lặng trầm tư một chút, lại trở về căn phòng trước đó, lúc này Đàm Quốc Khánh đã uống không ít rượu, khi nhìn thấy Tưởng Hải Dương quay vào, lập tức đem bàn tay đang thọc ngoáy bên trong cái âm đạo của cô gái phục vụ rượu rụt trở về.

Tưởng Hải Dương khoát tay, ra hiệu tất cả các cô gái phục vụ rượu ra ngoài, chỉ còn lại có Tưởng Hải Dương và Đàm Quốc Khánh, Đàm Quốc Khánh nhìn thấy Tưởng Hải Dương sắc mặt không tốt lắm, vì vậy liền rót chén rượu đưa cho Tưởng Hải Dương.

– Anh.. hiện tại có một vụ làm ăn lớn, vấn đề là anh có dám làm hay không làm mà thôi.

Tưởng Hải Dương đột nhiên đem rượu ngửa cổ một cái đổ vào cổ họng nuốt hết, sau đó nhỏ giọng đối với Đàm Quốc Khánh nói ra.

– Làm ăn lớn? Nhiều đến bao nhiêu?

Đàm Quốc Khánh thoáng cái nghe qua cũng hào hứng.

– Cỡ như công ty Đằng Đạt.

– Công ty Đằng Đạt?

– Đúng, nếu như làm tốt, toàn bộ công ty Đằng Đạt chí ít cũng có một nửa tài sản sẽ nắm trong tay của chúng ta, anh cũng biết hiện tại công ty Đằng Đạt quy mô cỡ nào, nhưng bây giờ mấu chốt là phải tìm được Hách Giai, chuyện này là dựa vào anh đó, có thể thì anh hãy tung hết tất cả lực lượng để đi tìm cho bằng được Hách Giai.

– Nhưng mà… người của tỉnh kỷ ủy cũng đang tìm Hách Giai, nếu chúng ta cũng tham dự vào, có thể hay không gây ra phiền toái?

– Ai da.. này anh, việc chúng ta làm công khai chắc chắn là không được, đến lúc đó sẽ có rắc rối, nhưng làm âm thầm lén lút thì là có thể, nhất định phải tim được người trước khi người của kỷ ủy tìm được nàng, muôn ngàn lần không thể để cho Hách Giai rơi vào trong tay của ban kỷ luật thanh tra, hắc bạch hai phương anh đều quen biết, tìm người đối với anh đâu phải là chuyện khó gì đâu.

Tưởng Hải Dương cười hắc hắc, gã tựa như nhìn thấy Hách Giai đang quỳ trước mặt gã khóc ròng, cho đến lúc đó, gã muốn nàng làm gì, thì nàng còn dám ngược lại sao?

– Được, cũng có thể sẽ kiếm được Hách Giai, nhưng còn có chuyện, ban kỷ luật thanh tra đã chú ý tới Hách Giai, thì công ty của Hách Giai cũng không dễ dàng nắm được đâu a, đoán chừng bước tiếp theo bên ngành tư pháp sẽ áp dụng các biện pháp.

– Vấn đề đó anh yên tâm, việc của anh bây giờ là cần phải làm là tìm ra được Hách Giai, còn những chuyện khác để tôi làm cho.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại