– Ưa thích như vậy phải không?
Đinh Nhị Cẩu sau khi cày cấy nghỉ ngơi, giờ thì mới bắt đầu dùng các loại ngôn ngữ trêu đùa nàng, còn Trịnh Hiểu Ngãi cũng là lần đầu tiên ở trong phòng bếp cùng với nam nhân giao hoan theo cách này, cho nên đủ các loại kích thích xen lẫn cùng một chỗ…
– Ưa thích… ưa thích chết được, chị yêu em… yêu chết mất…
Trãi qua trận này, buổi ăn cơm tối sau khi cơm nước xong xuôi đã rất khuya.
…
– Thoải mái không?
Trịnh Hiểu Ngãi nằm bên cạnh Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Thoải mái, trên người rất là thoải mái, nhưng bên trong nội tâm lại rất khó chịu.
Đinh Nhị Cẩu thành thật nói.
– Vì sao?
Đinh Nhị Cẩu khẽ dùng ngón trỏ phải nâng cái cằm của Trịnh Hiểu Ngãi nâng lên nói.
– Bởi vì em không muốn đôi tay này lại phải đi hầu hạ người đàn ông khác.
Dứt lời, hắn thở dài vì biết rõ, đây là đang đưa cho Trịnh Hiểu Ngãi một nan đề, nói đâu xa, ngay cả năng lực của mình, đối với Tưởng Văn Sơn mình có thể làm được gì sao? Thật ra căn nguyên chuyện này vẫn là do Trịnh Hiểu Ngãi tự quyết định, nhưng nàng không dám cự tuyệt Tưởng Văn Sơn, bởi vì nếu làm như vậy, tất cả mọi thứ hiện tại nàng đang có, rất có thể ngay vào ngày mai sẽ mất trắng như chưa từng có tồn tại.
– Um.. vì cái gì mà em cứ một mực đem chuyện này để ở trong lòng chứ, có phải là cảm thấy chị đã là một thân tàn hoa bại liễu rồi, cho nên bây giờ em thấy chướng mắt?
Trịnh Hiểu Ngãi sa sầm nét mặt lại.
– Chị nói sai rồi, em chính là không muốn để chị chịu nhiều ủy khuất phải hầu hạ người ta, còn nếu xem thường chị, thì đêm nay em sẽ không tới đây đâu.
Đinh Nhị Cẩu cũng là bất đắc dĩ, chính mình nạy người ra khỏi góc tường vẫn không tính đến, hiện tại lại còn muốn bới tung tường ra, có phải là có chút quá đáng?
– Chị biết đàn ông các người luôn suy nghĩ như thế nào, đều là xấu xa giống nhau.
Trịnh Hiểu Ngãi tức giận đem cái chăn ném cho Đinh Nhị Cẩu, sau đó xoay người đi ra ngoài, đến phòng vệ sinh, Đinh Nhị Cẩu lúng túng nằm ở trên tấm nệm phủ lên tấm ga mới cùng cái chăn, vẫn còn nghe thấy mùi vải mới thơm thoang thoảng.
Chỉ chốc lát Trịnh Hiểu Ngãi cũng bước vào, nhìn Đinh Nhị Cẩu nằm ở trên giường, trong nội tâm nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi đến cạnh đầu giường đến bên hộc tủ, kéo ra cái hộc bàn, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, nàng đem cái bình nhỏ đặt ở trên đầu giường, quay người nằm ở trên người Đinh Nhị Cẩu.
Hơi tách ra cách khoảng cách nhất định với khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu, nàng mỉm cười nói:
– Xin lỗi, chị biết đàn ông các người đều có cùng một loại dạng háo sắc, đều luôn muốn mình là người đàn ông đầu tiên đối với phụ nữ, tuy chị là một không đàn bà không còn sạch sẻ, nhưng hôm nay chị sẽ thỏa mãn yêu cầu ham muốn của người đàn ông, em chịu không?
– Chị nói vậy là có ý gì?
– Chị hiểu, đàn ông đều tìm kiếm cái lạ phải không? Tuy em không phải là người đàn ông đầu tiên của chị, nhưng chị có một chỗ, mà chưa có bất kỳ người đàn ông nào chạm qua, hôm nay chị sẽ cho em, ví chị thật sự yêu em, cho dù là cả đời này làm tình nhân cho em, chị cũng nguyện ý.
Trịnh Hiểu Ngãi nói xong thò tay lên trên đầu giường lấy tới cái bình nhỏ kia.
Lúc này đây Đinh Nhị Cẩu mới thấy rõ, có dán rõ ràng chữ, tinh dầu bôi trơn, hắn thoáng cái liền biết nàng có ý gì, cùng lúc đó hưng phấn cũng gấp đôi lên, hắn đã từng trãi qua làm với mấy người đàn bà như thế này, nhưng chưa từng có người đàn bà nào nào chủ động yêu cầu hắn tiến hành hành động như vậy…
Đang lúc Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị xông lên, thì trong lúc này Hạ Hà Tuệ đột nhiên gọi điện thoại tới.
– Này, có chuyện gì vậy chị?
Đinh Nhị Cẩu ra hiệu Trịnh Hiểu Ngãi đừng có lên tiếng.
– Đêm nay em có… trở về nhà không?
Hạ Hà Tuệ nghe Đinh Nhị Cẩu nói chuyện thấp giọng, nàng còn tưởng rằng hắn đang họp.
– Um… em đang gặp lãnh đạo, hiện tại không tiện nói chuyện, ngày mai gặp nhé.
– Ừ.. em cũng đừng thức khuya quá đấy.
Cúp điện thoại Hạ Hà Tuệ có một chút xíu thất lạc, mấy ngày vừa qua, nàng cùng với Dương Phụng Tê đã “ gần gủi” thân nhau, hơn nữa bọn họ đã trải qua cùng Đinh Nhị Cẩu ba người đại chiến, lòng của nàng đã triệt để hướng về Đinh Nhị Cẩu thất thủ, nhưng Dương Phụng Tê đột nhiên cũng đi rồi, Đinh Nhị Cẩu đêm nay lại có việc, một loại cảm giác tịch liêu tràn ngập bên trong nội tâm của nàng.
…
Trịnh Hiểu Ngãi trước kia mặc dù chưa từng thử qua làm hậu môn, nhưng nàng cũng biết đó cũng không phải là đặc quyền riêng của đám đàn ông, mà là thuộc một loại trò chơi tình ái giữa nam nữ khác phái, nàng từng nghe người bạn nói qua, bên trong hậu môn phân bố rất nhiều đầu dây thần kinh, người phụ nữ nào lần đầu tiên nếm thử trò chơi hậu môn chắc chắn là rất đau, chỉ có phải học được cách thả lỏng hưởng thụ thì mới sẽ cảm thấy phi thường sung sướng, còn đối với đàn ông mà nói, làm hậu môn có khi so với âm đạo thì chặc khít sung sướng thoải mái hơn.
Nhưng vẫn chưa có ai kịp khai phá hậu môn của nàng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng từ nhỏ rất thích sạch sẽ, nên trong lòng vẫn không thể nhận được cách làm này, thứ hai mấy gã đàn ông từng tiếp xúc với nàng thì sức lực có hạn, lực bất tòng tâm, ngay cả cái âm đạo của nàng cũng đều chưa có thỏa mãn được, thì làm gì mà có nhàn tâm dư lực bận tâm đến cái hậu môn của nàng, hôm nay lại vô tình tiện nghi cho tên trứng thối Đinh Nhị Cẩu này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200