Trên thực tế, Đào Thành Quân chẳng những là đại quản gia của Thạch Ái Quốc, mà trọng yếu ông là người có nhiều mưu trí, không có ai so với ông hiểu rõ ràng về tình trạng Thạch Ái Quốc là một cán bộ từ bên ngoài đến TP Hồ Châu, cho nên ông cố gắng thúc đẩy Thạch Ái Quốc cùng chủ nhiệm Cố Thanh Sơn liên hợp, nhưng Cố Thanh Sơn đến giờ vẫn chưa có dứt khoát, bởi vì Cố Thanh Sơn là dân bổn địa, nhưng phe cánh của dàn cán bộ bổn địa lại rời rạc không có sự liên kết chặt chẽ, do Tưởng Văn Sơn cầm đầu, đây cũng là nguyên nhân mà bí thư Tưởng Văn Sơn rất canh cánh trong lòng, làm một bí thư thành ủy, mà không nắm giữ được chủ nhiệm tổ chức cán bộ ở trong tay tay mình, điều này đối với Tưởng Văn Sơn mà nói, chẳng khác nào là mất một cánh tay.
Cho nên sau khi việc Thạch Ái Quốc liên hợp cùng Cổ Thanh Sơn thất bại, vì vẫn chia rẽ nên thế của Cổ Thanh Sơn cũng không có cường đại lên, mà tạo thành tạo thế chân vạc, tương tự như thời kỳ tam quốc, phe của bí thư Tưởng Văn Sơn là thế lực lớn nhất, thế lực Cổ Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc thì yếu kém hơn, chỉ khi nào bọn họ muốn đạt được một điểm lợi ích, thì lúc ấy phải liên hợp lại mới có thể đạt được, nhưng vẫn làm cho hai người đều có cảm giác chưa thỏa mãn, nhưng cũng đủ cho Tưởng Văn Sơn như là nghẹn ở cổ họng vì khó chịu, không thoải mái chút nào.
– Chủ tịch.. tình huống trước mắt đối với chúng ta vẫn rất bất lợi, trên tỉnh vẫn không có động tỉnh gì, nhưng công tác của chúng ta ở thành phố lại không thể không làm, không thể chờ đợi tất cả đều lộ ra rỏ ràng thì mới cất bước đi về phía trước, bất quá tôi ngược lại cảm thấy hiện tại có một cơ hội rất phù hợp, chính là vấn đề giả tỏa và xây dựng lại ở khu vực nhà ga, mới đầu tôi còn cho rằng đúng lúc này mà ông đổi thư ký là có thích hợp hay không? Nhưng hiện tại xem ra, ông thật sự là nhìn xa trông rộng khi chọn người đấy.
– Ui dà.. chẳng qua là tôi cũng không còn có cách nào khác, Trần Khánh long trong lòng đã sớm không ở lại nơi này rồi, thì liệu hắn có thể chuyên tâm làm xong công việc? Hơn nữa.. chúng ta có rất nhiều chuyện phải giữ cẩn mật, gây chuyện không tốt, hừ, … quân không cẩn mật thì nguy hiểm cho quan, quan không giữ được cẩn mật thì mất mạng, có những chuyện không giữ được sự cẩn mật thì thành hại, ông thấy sao?
– Vâng.. nhắc đến Đinh Trường Sinh, còn có một sự tình tôi chưa kịp nói, đó chính là hắn cùng Cố Thanh Sơn cũng có mối quan hệ.
Đào Thành Quân nói đến.
– Hả? Hắn và Cổ Thanh Sơn thì có mối quan hệ gì chứ?
Thạch Ái Quốc kinh ngạc hỏi.
– Chuyện này rất ít người biết, nhưng vì tôi trực tiếp tuyển thư cho chủ tịch, mặc dù không đến nỗi đem lý lịch 3 đời của hắn đều moi ra, nhưng cũng phải hiểu rõ về hắn ít nhiều, cho nên không riêng gì dựa trên những mối quan hệ đã biết rỏ về hắn, mà còn âm thầm điều tra, ông có còn nhớ mấy tháng trước phát sinh vụ án bắt cóc không? Lúc ấy con gái Cổ Hiểu Manh của Cổ Thanh Sơn bị bắt cóc, nghe nói lúc ấy nếu không phải là nhờ Đinh Trường Sinh kịp thời giải cứu, chỉ sợ là Cổ Hiểu Manh sớm đã bị kẻ bắt cóc cưỡng gian, việc này người biết không nhiều lắm, đoán chừng là Cổ Thanh Sơn e ngại thanh danh của con gái mình nên không tiết lộ ra cho người ngoài biết, nhưng người của Cố gia thì đã xem Đinh Trường Sinh là ân nhân cứu mạng con mình, hiện tại xem ra nếu hắn về làm thư ký cho chủ tịch, như vậy thì cùng Cổ Thanh Sơn đối thoại cũng dễ dàng tốt hơn một chút, Cổ Thanh Sơn đối với chúng ta vẫn còn có nghi kị, chỉ hy vọng Đinh Trường Sinh có thể từ ở bên trong làm cái cầu nổi để cho song phương chúng ta có tác dụng tín nhiệm lẫn nhau.
– Hắn có tác dụng lớn như vậy sao? Cổ Thanh Sơn là một người vô cùng nguyên tắc.
Thạch Ái Quốc nói như vậy, có thể xem Thạch Ái Quốc là một dạng người bi quan chủ nghĩa, chưa lo thắng trước, thì ông đã sợ bại rồi.
– Đúng là Cổ Thanh Sơn rất có nguyên tắc, nhưng nghe nói ông ta cũng sống rất tình nghĩa, Cổ Thanh Sơn vì muốn báo đáp Đinh Trường Sinh, không chỉ một lần nói giúp cho Đinh Trường Sinh vài việc, thậm chí còn mời hắn đến nhà chơi, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có đáp ứng, hắn không muốn nhận báo đáp như vậy, có thể nói tên tiểu tử này rất biết có chừng mực, đồng thời hắn còn có một ưu thế, đó chính là trong nhà cha mẹ của hắn đều đã mất, không có gì để mà hắn phải lo lắng, chủ tịch nếu muốn bồi dưỡng tiền đồ sau này cho hắn, tiểu tử này chắc chắn có ơn tất sẽ báo, đó cũng là một lựa chọn tốt.
– Ồ.. Thành Quân, tôi lại phát hiện hôm nay ông một mực giảng giải về ưu điểm Đinh Trường Sinh không à, chẳng lẽ hắn không có khuyết điểm gì sao? Tôi không tin, hay là tiểu tử hối lộ gì đó cho ông rồi? Cho nên ông chỉ khen hắn mà thôi…
– Ha ha.. tiểu tử nghèo này thì có cái gì đó để mà hối lộ thư ký trưởng này chứ? Muốn nói về khuyết điểm, cũng không phải là không có, đó chính là về mặt tình cảm thì không có ổn định gì cả, đến bây giờ cũng không có một bạn gái cố định nào, nhưng lại quan hệ thân mật với mấy người đàn bà, tỷ như hắn có mối quan hệ không tầm thường với cô tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Bàn Thạch kia, bất quá phương diện này, về sau tôi sẽ chú ý.
– Về chuyện này cũng không tính là khuyết điểm, người không phong lưu uổng thiếu niên, hơn nữa, xã hội hiện nay, cũng không có đặt nặng về vấn đề này, chỉ cần xử lý mọi chuyện tốt đẹp là được, tốt rồi.. cứ như vậy đi, bây giờ hắn đang ở bên ngoài đúng không?
– Đúng vậy.. đang ở bên ngoài cùng với Trần Khánh Long trao đổi, chủ tịch có muốn hắn vào gặp mặt?
Đào Thành Quân nhận thấy chủ tịch Thạch thật là nôn nóng.
– Ưm.. không cần, tối nay tan tầm cũng không cần để cho Trần Khánh Long tiễn đưa tôi, cứ để cho Đinh Trường Sinh đưa tôi về nhà, để hắn sớm làm quen một chút, mau chóng thế vào cương vị thư ký..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200