Hạ Hà Tuệ thời gian gần đây bề bộn nhiều việc, Đinh Nhị Cẩu đã quay trở về đến nơi trồng Việt Quất, sau khi cân đối thì lấy ra ba trăm ngàn nguyên đưa cho Hạ Hà Tuệ, nàng liền vội vàng bắt đầu đi kiếm mặt bằng đồng thời đi một học khóa chăm sóc sắt đẹp thẩm mỹ, phải nói là Hạ Hà Tuệ này rất có đầu óc kinh doanh, đương nhiên vẫn là làm ăn nhỏ.
Nàng lựa chọn địa chỉ mở cửa tiệm là ở một nơi ưu nhã trong cư xá, cái tiểu khu này, cư dân ở đây đa số đều là thành phần tri thức tinh anh, có rất nhiều người thuê phòng ở chỗ này, đối với thành phần này thì bọn họ cũng không có tập trúng lắm đến vấn đề làm đẹp thẩm mỹ, nhưng ít nhiều gì vẫn có, làm phụ nữ mà, có mấy ai mà không quan tâm đến diện mạo sắc đẹp của mình, nhưng ở bên cạnh cái tiểu khu này, là khu ở của các gia đình cán bộ thành ủy, trong đó không thiếu bà chủ gia đình ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm, chẳng cần phải nói, đối tượng khách hàng mà Hạ Hà Tuệ nhắm vào là những nhóm người sang trọng thích tiêu tiền đó, nếu như có thể được, nàng tình nguyện đem cái cửa tiệm chạy đến mang vào trong khu nhà ở của thành ủy, nhưng nơi đó được bảo vệ rất là nghiêm mật, đừng nói là vào đó mở tiệm, chỉ là đến quảng cáo tiếp thị cũng không thể nào vào được bên trong.
– Em ở nơi này à?
Vừa vào cửa phòng của hắn, Dương Phụng Tê nhìn thấy bên trong chẵng những không bừa bộn mà còn trái lại là được dọn dẹp sạch sẽ ngay ngắn, quan sát sơ qua tình huống hiện tại, trong đây cũng không phải là một mình Đinh Nhị Cẩu ở, bởi vì khi nàng vừa cửa, đã thấy rõ ràng ở góc trước cửa phòng ngủ, có phơi một bộ quần áo lót màu trắng của người phụ nữ..
– Vâng… đúng vậy, trong nhà có chút… hơi loạn…!
Đinh Nhị Cẩu có chút e dè nói, hắn cũng đang chú ý tới ánh mắt của Dương Phụng Tê.
– Hừ… Nhị Cẩu, thật sự là không biết em chừng nào thì trở nên dối trá như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong gian nhà này rõ ràng rất sáng sủa sạch sẽ, mà miệng thì cứ nói là rối loạn, đây đúng là chỗ kim ốc tàng kiều dùng để bao nuôi nhân tình, cô ấy đêm nay có trở về đây không vậy?
– Không có…
Đinh Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, thì giờ mới phát hiện là Dương Phụng Tê đã nhìn thấy bộ đồ lót của Hạ Hà Tuệ đang hững hờ phiêu phiêu ở một góc..
– Nhìn xem, chính em cũng thấy cái đó rồi đấy, chị có nói sai đâu, không có thành thật gì hết… hừ..
Dương Phụng Tê tuy nói như thế, nhưng khuôn mặt lại không có gì giận dỗi, nàng ngồi ở trên ghế sa lon, vẫy chân đem giày cao gót đá vào trong góc nhà, đối tất chân rất mỏng màu đen bao lấy những ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh của nàng, trước đây khi Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc với Dương Phụng Tê, hắn nhớ rất rõ ràng, Dương Phụng Tê thường không trang điểm mà để tự nhiên, trên người của nàng cũng có rất ít đồ trang sức quí giá, nhưng lần này đây gặp lại, hắn phát hiện nàng đã thay đổi, nhìn theo bàn chân của nàng đang dẫm trên mặt thảm, hắn thấy móng chân nàng đã có sơn màu, xuyên thấu qua đối tất mỏng màu đen, lộ ra màu sắc thẩm hơn.
– Chị Dương, hình như là chị cũng ghen à?
Đinh Nhị Cẩu rót chén nước trà cho Dương Phụng Tê, trêu chọc hỏi.
– Hừ.. có ghen hay không thì cũng đâu có làm được gì em đâu, chị giờ là đàn bà đã có chồng, em vẫn còn một người độc thân, chị làm sao có thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em, chị biết em có quen với mấy người đàn bà đó là bản lãnh của em, đến đây chị đưa cho em quà tặng, hồi nảy ở phòng làm việc đưa em thì bất tiện, ở trong nhà này thì không có sao chứ?
Dương Phụng Tê quan sát xung quanh nhìn nhìn.
– Ha ha.. chị, chị rất cẩn thận đấy, như thế nào, đây là hối lộ em sao?
– Xí.. mối quan hệ giữa chị và em đến tầm như vậy, còn phải hối lộ à…
Dương Phụng Tê lấy ra một cái hộp trang trí tuyệt đẹp đưa cho Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu không biết là cái gì, bất quá nhìn hình dáng cái hộp, thì hình như là một cái đồng hồ.
– Đây là vật gì, phải hay là rất đắt tiền vậy chị?
Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa mở ra đóng gói.
Dương Phụng Tê cười cười không nói, nàng nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đang từ từ gỡ ra lớp giấy bao bọc bên ngoài, lúc này đây thì hắn mới thấy rõ, quả thật là một cái đồng hồ màu vàng nguyên khối, không đợi Đinh Nhị Cẩu kịp nói cái gì, Dương Phụng Tê đưa tay ra kéo lấy cánh tay của Đinh Nhị Cẩu, đưa cái đồng hồ đeo vào trên cổ tay của hắn.
– Đây là lúc trước chị có dịp đi Thụy Sĩ mua cho em, cũng đã lâu rồi, nhưng không có thời gian đến gặp em, cuối cùng cái đồng hồ cũng đã đeo được tại trên tay em, xem như như là công đức viên mãn.
Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn cái đồng hồ đeo tay rất sang trọng, hắn không có rành về giá trị của các loại đồng hồ, thật đúng là cái này có giá bao nhiêu? Nhưng lại không thể hỏi, cho nên chỉ là ngây ngốc hỏi:
– Chị, món quà này chắc là có giá trị lắm?
– Không nên hỏi giá tiền, một người đàn ông, ít nhiều gì cũng phải phải có chút bề ngoài, không nhất định là nhiều, nhưng nhất định phải kinh điển, ví như chiếc đồng hồ đeo tay này, em đeo lên rất phù hợp, chị cũng là quá thật tinh mắt đấy.
Đinh Nhị Cẩu không nói gì, nhưng trong nội tâm hắn lại ghi nhớ ở trong lòng, có dịp sẽ kiểm tra lại giá tiền của cái đồng hồ này, làm cán bộ ở đây mà mang theo cái đồ chơi này, nếu nó rất đắt, hắn mang đi ra ngoài thì cũng chính là một quả bom hẹn giờ, có khả năng đem hắn hất tung lăn quay mặt đất chưa biết lúc nào.
Nhìn thấy nét mặt của Dương Phụng Tê vui vẻ, hắn lại không đành lòng đem chuyện này nói ra, vì vậy chỉ hỏi Dương Phụng Tê muốn ăn cái gì, hắn sẽ xuống bếp làm cơm.
– Làm cái gì cũng được, chỉ cần là món ăn em làm, chị đều thích ăn.
Dương Phụng Tê lúc này hoàn toàn giống như là một thiếu nữ, ai có thể ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bàn Thạch, một người đàn bà có chồng, hiện tại đang tại ở trong một cái tiểu khu ở Hồ Châu cùng người tình ngày xưa đưa đẩy ánh mắt.
…
Hầu Nhị ngồi trong xe taxi theo dõi Đinh Nhị Cẩu đến cổng khu cư xá, nhưng vì bảo vệ cửa cổng cư xá rất nghiêm ngặt, xe taxi không thể vào trong cổng được, cho nên Hầu Nhị cũng chỉ có thể là ở ngoai cổng tiểu khu, hắn chỉ biết rõ Đinh Nhị Cẩu ở đâu rồi, việc còn lại cũng không cần quan tâm đến.
…
– Nghe mày nói như vậy, thì thằng này còn là người có tiền, Tiểu Long bị hắn đập cho cũng không nhẹ, đúng ra chúng ta ra ngoài đời là để kiểm tiền, cũng không nên làm chuyện phức tạp, nhưng cục tức này tao nuốt không trôi, qua chuyện này, tại cái nhà ga này, chúng ta cũng triệt để mất uy tín, để cho mấy thằng gia hỏa cười cho, vì vậy mấy ngày sắp tới mày không cần làm cái gì khác, chỉ để ý theo dõi thằng tiểu tử này, tốt nhất là tìm cách vào trong tiểu khu xem, để biết rõ ràng thằng này rốt cuộc là đang làm cái gì, cụ thể ở lầu nào, số phòng bao nhiêu, lấy những thông tin này rõ ràng, để rồi chúng ta sẽ tính lại sổ sách với hắn.
Người đang nói chính gã cầm đâu chỉ huy đứa bé ăn trộm cái điện thoại của Dương Phụng Tê, hắn lăn lộn tại cái nhà nhà ga này đã lâu rồi, thằng này rất có bản lĩnh, hắn không đơn thuần là làm ăn một chỗ, có rất nhiều khu thành thị đều có người của hắn, đặc điểm duy nhất của hắn chính là thường xuyên chọn địa bàn là ở nơi nhà ga, hắn tên là Mã Kiều Tam.
– Đại ca, hay là thôi đi, em đây cũng không có việc gì, vạn nhất thằng này không dễ chọc đến thì lại gây phiền toái, lúc đó em còn nghe nó nói, là có mối quan hệ cùng đám người mua bán nội tạng, còn nghe nói bán từng món nội tạng có thể được trên 100 vạn, nghe qua bị dọa run cả người.
Gã thanh niên có hình xăm, vẫn còn khiếp sợ xanh mặt nói ra, đó chính là Tiểu Long.
– Cái con mẹ mày… đó là nó hù dọa mày… khoan khoan đã… mày vừa nói cái gì, mày nói thằng này có quan hệ với đám người mua bán nội tạng phải không?
Mã Kiều Tam hai mắt tỏa sáng hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200