Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 174

Đến cổng khu cư xá Tử Trúc Lâm, Đinh Nhị Cẩu tranh thủ trả tiền lại cho lái xe đi..

– Tốt rồi, chị vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi quay về.

Đưa nàng đến cổng ra vào, Đinh Nhị Cẩu nói.

– Um.. cám ơn anh, nhưng… nhưng tôi không dám vào một mình…

– Vậy được rồi, tôi đưa chị vào nhà…

Đinh Nhị Cẩu nhìn xem làm dáng dấp đáng thương của Cổ Hiểu Manh, nàng hôm nay là vì đi tìm gặp mình nên mới xảy ra chuyện, không thể đưa nàng nửa đường vứt bỏ, coi như rồi, tiễn đưa nàng về đến trong nhà đi.

Nhưng khi đến cửa nhà, gõ cửa, trong nhà rõ ràng không có ai, Cổ Hiểu Manh móc ra cái chìa khóa của mình mở cửa, tới bây giờ, nàng vẫn còn chưa phát hiện bên dưới đáy quần của mình là lạ ở chỗ nào.

– Trong nhà không có người, hay là… anh vào ngồi đi, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, bảo trở về, chỉ có một mình trong nhà tôi sợ lắm.

Cổ Hiểu Manh vừa đổi đôi dép lê đi trong nhà vừa nói.

– Được rồi, tôi ngồi một chút.

Đinh Nhị Cẩu vào ngồi ở trên ghế sa lon, đến lúc này Cổ Hiểu Manh mới phát hiện dưới đáy quần của mình ẩm ướt hơn phân nửa, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, nghĩ đến chính mình rõ ràng cùng Đinh Nhị Cẩu đi một đoạn đường dài như vậy, hắn làm sao mà không có phát hiện ra chuyện này…

Nàng đi lên lầu hai phòng ngủ của mình, bên trong cũng có phòng tắm, còn Đinh Nhị Cẩu thì ngồi dưới lầu xem tivi, hắn nhìn điện thoại, sắp đến giờ đi làm, đợi nàng tắm rửa xong rồi nói sau…

Nước ấm áp từ trong vòi hoa sen phun ra, tưới vào tại trên người của Cổ Hiểu Manh, lúc này trong lòng giá rét vì sợ hãi đã có chút ôn hòa trở lại, nàng ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu lại nhớ đến tất cả hình ảnh lúc trước mình bị tên bắt cóc lột ra trần truồng định cưỡng hiếp.

Thậm chí, ngay lúc thất kinh tuyệt vọng đó, nàng cũng cảm thấy cây dương vật kia đã tách ra cái lổ thịt nhỏ của mình xâm nhập chen vào, may nhờ tên thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở dưới lầu cứu mình, nhưng là do nàng vì mặt mũi, cho nên một mực không chịu thừa nhận điểm này.

Nhưng hắn hôm nay lại vừa cứu nàng một lần nữa, vốn cú điện thoại kia nàng định gọi cho cha nàng Cổ Thanh Sơn, trong lúc nàng ở trong tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng không có cò kè mặc cả, chẳng chùn bước vội vàng chạy đến…

Trên thân thể bóng loáng không có một khuyết điểm nhỏ nhặt, nàng đứng ở trước gương, nhìn xem trong kiếng bóng dáng mình, hai bầu vú đầy đặn sừng sững dựng đứng thẳng lấy, đúng, vậy… nàng trong trắng, đang đợi người hữu duyên đến hái, một lùm màu đen như nhung điểm lên cái âm hộ trên làn da trắng thêm càng vũ mị.

Thiếu nữ thanh xuân tràn đầy khí tức, hai bầu vú không nhỏ, cặp đùi cũng xưng tụng thon dài thẳng tắp, thảm lông đen trên cái âm hộ hình tam giác nhỏ quay ngược, nơi đầu nhọn càng thưa thớt dẫn vào mé ngoài mép lớn ngay nơi trung gian là cửa miệng âm đạo, hang động vừa hồng lại non, mỡ ngọc kiều diễm ướt át, theo động tác ngón tay của nàng rửa ráy, mật huyệt non mềm bị xoa lấy thành các loại hình dạng mềm nhẵn cực kỳ, hai bên mép nhỏ âm hộ hồng tươi mập mạp no đủ, tràn đầy mê người…

Cổ Hiểu Manh hai chân cũng cùng một chỗ, vẫn ngồi xổm hơi vểnh cái mông đít lên, hai bờ mông tròn như quả cầu săn chắc, cặp mông trắng bóc, hai đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng hướng hai bên tách mông thịt vạch ra, rãnh mông bị bới ra rộng mở, hơi nóng ẩm ướt như sương mù hòa quyện bay lên khắp phòng tắm, ân hiện bên dưới khe đít khảm lấy một cái hậu môn xinh xắn khép kín, hồng nhuận phơn phớt, tươi đẹp mỹ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

Dương Hiểu vẫn chưa có trở về, Đinh Nhị Cẩu nhìn giờ trên điện thoại, sắp tới giờ làm, hôm nay hắn mặc dù không đi đón Thạch Ái Quốc, nhưng dù thế nào đi nữa, trong giờ đi làm vẫn phải không được tùy tiện..

Cổ Hiểu Manh sau khi tắm rửa xong bước ra, mặc cái váy trắng trong nhà, với màu đen cái nịt vú phụ trợ ở bên trong, trên bắp chân trắng tinh, toàn thân nàng trắng như tuyết, đôi dép lê màu trắng trên chân của nàng giống như vật phẩm trang sức vậy, liếc thoáng qua bên dưới thân nàng, Đinh Nhị Cẩu hơi thở có chút nhanh, lại nhớ đến giữa đáy quần của nàng ươn ướt nước tiểu, nhưng hắn cố khống chế tâm tình của mình, vô luận như thế nào, Cổ Hiểu Manh này bây giờ là trên danh nghĩa chị nuôi của hắn.

– Nếu không còn có việc gì, tôi đi trước nhé, buổi chiều còn phải đi làm đây này.

Đinh Nhị Cẩu dời đi tầm mắt của mình, nói ra.

– Đợi một chút… tôi hỏi anh… anh vừa rồi có phát hiện tôi có chỗ nào không đúng không vậy?

Cổ Hiểu Manh do dự một chút rồi vẫn hỏi.

– Chỗ nào không đúng? Không có gì cả, chị vẫn rất bình thường, bất quá vừa rồi chị qua kinh hãi, tôi đã nói rồi.. chỉ cần có tôi, không ai dám làm gì chị đâu.

– Không có gì khác?

Cổ Hiểu Manh buông lỏng tâm tình, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn.

– Thật không có, giờ tôi phải đi, nếu không sẽ đến cơ quan trễ…

– Đợi một chút, còn nữa… chuyện này tôi muốn nói cho cha của tôi biết, vì tôi cũng không thể như vậy cả đời trốn ở trong nhà, tôi muốn cha của tôi đem bọn người kia ra trước công lý. Cổ Hiểu Manh tức giận nói.

Nghe được câu này, Đinh Nhị Cẩu dừng lại bước chân của mình.

– Chị Hiểu manh à.. tôi đã được cha mẹ của chị nhận làm con nuôi, tôi cũng không muốn chỉ làm con nuôi trên danh nghĩa cho có, chị yên tâm đi, chuyện này tôi đã bắt đầu điều tra, nhưng tôi có đề nghị, tốt nhất là chị vẫn không cần nói cho cha nuôi biết đâu, tôi đã nói rồi, một là không được động cỏ nếu muốn đánh rắn, thứ hai là cha nuôi cũng là đơn giản là đi báo cảnh sát, tại cửa hàng tôi cũng đã đã nói cho chị biết, cảnh sát TP Hồ Châu không thể tin, nếu không thì vụ án bắt cóc của chị cũng sẽ không kéo dài đến giờ vẫn chưa phá được, không phải là không phá được, mà là không có người đi phá vụ án này.

– Vậy chị phải làm sao bây giờ?

Cổ Hiểu Manh bây giờ rõ ràng không có phản đối Đinh Nhị Cẩu gọi nàng là chị nữa, không biết là nàng cam chịu hay là không có chú ý tới xưng hô thế này mà nói với hắn như thế.

– Chị… chị trong thời gian này cứ ở tại nhà đi, dù sao bình thường thì chị cũng không thích đi ra ngoài, nhiều lắm thì một tháng, sớm lắm thì tầm hơn mười ngày, em sẽ thăm dò là chuyện gì đã và đang xảy ra, đến lúc đó rồi nói sau, chuyện như thế này thì không thể áp dụng theo lệ thường được, chuyện giang hồ thì phải dùng thủ đoạn của giang hồ xử lý.

Đinh Nhị Cẩu cũng thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn để kéo gần khoảng cách hơn với cô nàng cố chấp này.

– Đinh Trường Sinh, chị sao nghe được giọng nói của em thật giống như là xã hội đen vậy.

– Hì… không kém bao nhiêu đâu, em đi đây.

Nói xong, Đinh Nhị Cẩu mở cửa rời đi, Cổ Hiểu Manh lập tức bước theo để khóa trái cửa lại, nàng hiện tại là cực sợ, nàng thề trong lòng.. nếu Đinh Trường Sinh chưa tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này, thì nàng không bao bước ra khỏi cửa nhà nữa bước, vô luận là bất kỳ lý do gì.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại