– Vâng, chị nói cũng đúng, nhưng khi Dương Thành An xuất tiền, chị cũng phải trưng cầu người ta một chút ý kiến, dù sao người ta là chuyên gia trong lĩnh vực chế dược.
– Nhị Cẩu, chuyện này không cần em dạy chị, Dương Thành An chịu xuất tiền là vì quan tâm đến toa thuốc bí truyền này, trong toàn bộ hạng mục đầu tư này em phải là ngươi tự tính toán quyết định, nếu như hắn dám nói một chữ không, chúng ta lúc nào cũng có thể thay người, về lãnh vực chế dược ở trong nước, người giỏi không phải là thiếu đâu, hơn nữa đối với việc pha chế dược – thuốc mà nói, bên trong quốc nội thương nhân chế dược của chúng ta càng thành thạo hơn, em cứ suy nghĩ đi, chỉ cần nói em nói cho Dương Thành An nghe qua lý do như vậy, chị tin rằng, ngay cả một cái rắm hắn cũng không dám phóng.
Không biết từ lúc nào, Tạ Phương Quỳnh học rất nhanh lối sống dân thôn trong núi, đặc biệt là giọng điệu nói chuyện của những người đàn bà thôn quê, động một chút lại nói tục…
– Được rồi, chuyện này em sẽ suy nghĩ thật kỹ, bây giờ chị còn có chuyện gì dặn dò khác nữa không?
– Còn… làm cái gì mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngực của chị vậy..
Nói xong, bất ngờ nàng đứng lên kê sát ngực của mình vào trước mặt hắn, cái áo thun bó sát, ôm chặt lấy hai bầu vú cách trước mặt hắn chẳng tới một gang tay, mơ hồ hắn thấy cả cái đầu núm vú đội nhô lên bên trong cái nịt ngực…
Nhưng hắn tuyệt không dám động tay động chân với người đàn bà này.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Hạ Phi ánh mắt dõi theo thân ảnh của Tạ Phương Quỳnh lên lầu, đến khi cửa phòng làm việc Đinh Nhị Cẩu đóng lại về sau, hắn mới lên xe lại chạy ra hiện trường trưng thu đất, đất này đang trồng lúa mạch, đã đến lúc nông nhàn, nhưng giờ này trên đồng ruộng không có chút nào rỗi rãnh, mấy chiếc xe ủi đất đang làm việc xúc ủi đất, ký giấy tờ trừng thu xong một nhà, lập tức sẽ san bằng một nhà….
Hạ Phi xuống xe ô tô, nhìn xem trong đồng ruộng đầy người, y rất bực mình, vốn muốn cãi nhau với Đinh Nhị Cẩu một trận, rồi trở về nói cho chú của mình, một là miễn chức Đinh Nhị Cẩu hoặc là điều đi chỗ khác, để y có thể dễ dàng làm chủ tịch thị trấn, hiện tại chính mình đang nhận một công việc khó khăn nhất “trưng thu đất “.
Từ xưa tới nay, trưng thu đất không ai có thể làm một lần mà thuận lợi hoàn thành, bởi vì đây là lấy đi sự sinh kế của người dân, người lấy đất thì thư thản, còn dân chúng thì sống làm sao bây giờ? Nhưng đa số quan viên vì chiến tích, cho nên sự cân nhắc đến lợi ích dân chúng, càng ngày càng ít người quan tâm đến.
Có câu ngạn ngữ, “nhất tương công thành vạn cốt khô“, bây giờ quan viên vì leo lên chức vụ cao hơn, thì hi sinh lợi ích của người dân để làm đá kê chân. Chính y đang tự vướng vào tình thế khó khăn.
– Bên kia xảy ra chuyện gì?
Hạ Phi chỉ vào phía trước một đám đông người hỏi.
– Thưa phó chủ tịch, đó là nơi phần mộ tổ tiên của nhà Lý Nhị Tước, nhà bọn hắn chết sống gì cũng không chịu ký thỏa thuận, khu phần mộ này nằm trong hoạch định giải tỏa, phải làm sao đây?
– Thỏa thuận không phải là đã làm xong rồi sao? Ngày hôm qua đã chấp nhận, sao hôm nay lại giở quẻ?
Hạ Phi tức giận hỏi, ngày hôm qua tốn đi thật nhiều sức lực, cuối cùng mới thuyết phục được hộ bị cưỡng chế này đồng ý, nhưng bây giờ tại sao lại thay đổi không chịu.
– Phó chủ tịch Hạ, người ta ngày hôm qua nói là để suy nghĩ thật kỹ, cũng chưa có ký thỏa thuận, qua một đêm, đã thay đổi ý kiến, phải làm sao bây giờ? Nếu như hộ bị cưỡng chế này, vấn đề không giải quyết được, sẽ ảnh hưởng toàn bộ việc triển khai thu hồi.
Phụ trách về nhà đất của thị trấn Lâm Sơn, Triệu Dương Sinh nói.
Nói về phần mộ tổ tiên của nhà Lý Nhị Tước, lúc này Lý Nhị Tước cũng không có mặt, quấy nhiễu thi công tại hiện trường là con cái của ông ta, bây giờ đang ở nhà, Lý Nhị Tước cũng đang ngồi tự hỏi mình nên phải làm cái gì bây giờ? Nhìn nhìn trên bàn tất cả các loại thuốc uống đựng trong các chai lớn nhỏ, ông ta thở dài, đây là sau mỗi bữa cơm ông phải thuốc thuốc chữa bệnh, đã nhiều năm rồi, con của ông học hành đều thi đậu lên đại học, nhưng thân thể của ông thì cũng đã đến lúc bạc nhược rồi, vốn là có bệnh ung thư bao tử, rồi mấy tháng trước đi khám lại thêm bệnh ung thư trực tràng, một người bị một bệnh ung thư thì đã là đòn trí mạn, còn Lý Nhị Tước vốn thân thể đã là yếu ớt mà nói, đúng là họa chồng lên họa.
Trong lúc Lý Nhị Tước chưa biết tính như thế nào, thì Hạ Phi lái xe tới cửa, có thể nói là Hạ Phi cơ hồ đạp văng cánh cửa của nhà Lý Nhị Tước ra.
– Lý Nhị Tước, rốt cuộc là ông muốn cái gì? Muốn tạo phản phải không? Ngày hôm qua đã nói đồng ý rồi, sự tình thế nào lại thay đổi quẻ?
– Chủ tịch Hạ? Sao ông lại tới đây?
– Tôi tại sao lại tới đây? Ông còn hỏi tôi à, con bà nó có phải là ông muốn chơi tôi, trong nhà ông bây giờ nhiều người đến hiện trường trưng thu đất phá rối, tôi làm sao khai triển công việc được, hôm nay ông phải cho tôi câu trả lời, đến cùng thì muốn thế nào? Có phải là phần mộ tổ tiên kia thật đúng là hạp với phong thủy nhà ông, nên không muốn di dời phải không?
Lý Nhị Tước thấy người đá cửa vào nhà là Hạ Phi, chỉ nhìn không nói thêm gì nữa, nhưng là sắc mặt đỏ bừng, xem ra là tức giận cực kỳ, nếu như Hạ Phi chịu khó quan sát một chút, có thể nhìn ra người này bật cứ lúc nào cũng có thể ngất đi mà chết, nhưng vì tên gia hỏa coi trời bằng vung này hết lần này, tới lần khác không có chú ý tới điểm này, Hạ Phi kỳ thật ra cũng không trông mong gì vào Lý Nhị Tước sẽ có câu trả lời thuyết phục, cho nên hạ đặt xuống một câu tàn nhẫn, nếu 8 giờ sáng sớm ngày mai không trả lời hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn đem cưỡng chế đem phần mộ tổ tiên san bằng.
Nhìn xem Hạ Phi nghênh ngang rời đi, Lý Nhị tước sắc mặt càng ngày càng khó coi, những ngón tay run lên nhè nhẹ, gỏ lên mặt bàn, chứng tỏ là tức giận tột cùng rồi.
Tổ tông Lý gia không có một người học hành đến nơi đến chốn, trước đây cha của Lý Nhị Tước, nghe theo lời một thầy phong thủy đề nghị, đem phần mộ tổ tiên Lý gia dời đến ngay khu vực hiên tại bây giờ, tuy đến đời của Lý Nhị Tước cũng có học hành, nhưng cũng chỉ là đến mức hiểu biết chữ nghĩa mà thôi, nhưng sau đó đến thế hệ sau này, hai đứa con trai của Lý Nhị Tước đều thi lên đại học, hơn nữa còn là đại học Bắc Kinh.
Nói thật, nếu ông ta kiên quyết không đáp ứng di dời mộ phần, chỉ là trứng chọi đá, cho nên ông cũng là không có biện pháp nào cả, nếu như Hạ Phi có thể đàng hoàng cùng ông ngồi thương lượng qua một chút, ít nhất thì cũng để cho ông vài ngày đi tìm một địa phương phong thuỷ tốt, nhưng do phó chủ tịch Hạ khinh người quá đáng, ông có cảm giác lâu nay nhà nhà mình tổ tông phù hộ từ khi chôn cất hợp với phong thủy, đến nay vận may của nhà mình đã chấm dứt, còn ông thì đang bệnh, trong nhà có gì cũng tiêu sạch vào chi phí chữa bệnh rồi, cho nên suy nghĩ tới đây, một là không làm, hai đã làm thì phải cho xong, ông đã nghĩ ra một diệu kế, đây là cách làm được ăn cả, ngã về không, nhưng ở trong mắt ông xem ra, hiện tại đã là cũng không còn đường lùi rồi.
– Lão Tôn, các lãnh đạo đã đến chưa?
Sáng sớm, Lý Nhị Tước đi tới cửa cổng ủy ban thị trấn hỏi người bảo vệ.
– Lão Lý, chưa có ai đến đâu, đến giờ mọi người sẽ đến, vào trong ngồi chờ chứ ?
– Ừ, tôi ngồi ngoài bậc thềm chờ cũng được, không khí bên ngoài tốt hơn.
Lý Nhị Tước cười cười nói, ông sờ lên trong túi áo ngực, vật kia để lại bên trong, mặc dù có chút cộm lên, nhưng không dễ dàng bị phát hiện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200