Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 114

– Trông nhà của chị đang có ai ở trong vậy?

Khi thấy La Gia Nghi gõ cửa, Đinh Nhị Cẩu mới nhớ lại hỏi có ai ở nhà, để khi vào trong biết đường mà vấn an xưng hô, như vậy mới tránh được làm trò cười hoặc là song phương đều xấu hổ khi gọi nhầm.

– Chỉ có mẹ tôi ở nhà..

– Vậy tôi phải xưng hô như thế nào là dì hay là bác vậy?

– Tùy cậu, xưng hô thế nào cũng đều được, nhà của chúng tôi cũng không có nhiều lễ nghĩa quy củ lắm.

La Gia Nghi vừa mới nói xong, cửa nhà đã mở ra.

– Úi trời, hôm nay như thế nào mà cam chịu giữa trưa trở về nhà vậy, à… còn đây là… ?

Vợ của Tư Bàn Hạ là Trần Gia Lam thấy chẳng những là con gái trở về, mà đằng sau còn đi theo một tên tiểu tử, tuy khuôn mặt có chút trẻ tuổi, nhưng nhìn qua dáng dấp rất đàn ông, mặt trẻ, nhưng phong thái đã rất lão luyện có nhiều, kỳ thật đến lúc này, Trần Gia Lam đã chẳng quan tâm là thanh niên trẻ tuổi hay có kinh nghiệm, chỉ cần là nam nhân, thì Trần Gia Lam đã thật cao hứng khi con gái mình dắt về ra mắt đấy.

– Dạ… đây là Đinh Trường Sinh, là bằng hữu con, đến tìm cha, cha đang họp lát nữa mới về, nên con dẫn Trường Sinh về nhà trước.

La Gia Nghi nói hời hợt, nhưng đối với Trần Gia Lam theo lời con gái thì lại đạt được quá nhiều tin tức.

– Chào dì, cháu là Đinh Trường Sinh, bây giờ đang công tác ở TP Hồ Châu.

Đinh Nhị Cẩu cúi đầu chào, tỏ vẻ kính ý.

– Ừ.. tốt, mau vào trong nhà ngồi, đứa nhỏ này, tới nhà chơi mà còn mang đồ đạc làm gì.

Trần Gia Lam nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trong tay cầm một cái túi, trách nói.

– Cũng chẳng có gì đâu gì, cháu mang ít đồ biếu La bí thư.

Đinh Nhị Cẩu giải thích nói.

Lúc này La Gia Nghi đã hơi ngại ngùng khi nhìn phía sau thấy Đinh Trường Sinh bị mẹ của mình kéo vào trong nhà, trong nội tâm nàng không được tự nhiên lắm, chỉ cần là mình mang về nhà một người đàn ông, thì mẹ mình cứ như là mẹ vợ đối đãi với con rể vậy, vì thế cũng khiến cho bạn học hoặc là bằng hữu cũng không dám đến nhà mình, nhưng ai biểu nàng đến giờ vẫn còn chưa có tìm được một người bạn trai, mẹ nàng sốt ruột cũng là chuyện bình thường đấy.

– Chàng trai, cháu mới vừa nói đang công tác ở đâu?

– Dì cứ gọi cháu là Trường Sinh là được, cháu đáng công tác ở TP Hồ Châu, tại khu phố hành chính ở tân Hồ khu

– Há, là nhân viên chính phủ sao?

– Vâng.

– Vậy sao dì nghe giọng nói như là ở vùng Hải Dương quá vậy?

Trần Gia Lam đã hoàn toàn quên mất trong phòng này còn có cô con gái mình ở đây, như là đang điều tra xuất xứ của Đinh Nhị Cẩu vậy.

– Dạ… cháu chính là người huyện Hải Dương, đã từng làm việc ở huyện Hải Dương, sau này mới điều đến công tác ở TP Hồ Châu.

– À… vậy chính công tác ở Hồ Châu, cha mẹ cháu ở huyện Hải Dương thì ai chiếu cố…

Trần Gia Lam nóng lòng hỏi tới.

– Ai dà… mẹ… mẹ, mà làm gì như là tra hộ khẩu cuả người ta vậy, con đói lắm rồi, mẹ xem đồng hồ đi, cha của con củng sắp tan việc, mẹ đi làm nhanh cơm đi, bằng không cha về lại nổi đóa đấy.

– Hừ.. xú nha đầu, mẹ đang cùng Tiểu Đinh nói chuyện phiếm, thôi được rồi, Tiểu Đinh ngồi chới nhé, dì đi làm cơm, trưa nay ở lại ăn cơm cùng gia đình nhé.

Trần Gia Lam vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đành đứng dậy đi nấu cơm, La Gia Nghi rót chén nước cho Đinh Nhị Cẩu.

– Này uống ly nước đi, mẹ của tôi cứ như vậy, cứ thấy thanh niên nào đến nhà là tươm tướp, làm như sợ tôi lấy chồng không được vậy, cho nên bình thường thì tôi không dám dẫn ai về nhà, sợ mất mặt.

La Gia Nghi nhìn nhìn dưới phòng bếp nhỏ giọng nói.

La Gia Nghi bờ mông chưa ngồi ấm chỗ, thì đã bị Trần Gia Lam hô to vào phòng bếp giúp việc bếp núc, trên thực tế là Trần Gia Lam muốn thông qua con gái mình, tiếp tục điều tra về tin tức của Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu ở phòng khách một mình chán đến chết, vì vậy hắn đứng lên thưởng thức bức tranh chữ ở trên tường, hắn không hiểu nhiều cái thú chơi này, cũng không biết những chữ vẽ treo trên tường này thật hay là giả..

Một lát sau, có tiếng mở cửa, Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại, thì đã nhìn thấy La Bàn Hạ tự mình vào trong nhà, trong tay còn cầm lấy chìa khóa, La Bàn Hạ cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang đứng trong phòng khách nhìn xem chữ vẽ trên tranh.

– Tiểu Đinh đến rồi à.

La Bàn Hạ trên mặt hình như là cố mĩm cười, nhìn về phía trên càng thêm khó coi, bước chân đi lại có chút bất ổn, hiển nhiên là trên đùi bệnh thấp khớp đang hoành hành.

– Xin chào La bí thư.

– Ừ, ngồi đi, trở về đây lúc nào vậy ?

– Dạ mấy mấy ngày hôm trước trở về quê quán thăm, hôm nay chuẩn bị trở lại TP Hồ Châu.

– À.. ra vậy.

La Bàn Hạ thay giày, ngồi vào trên ghế sa lon, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống phía đối diện, ông cũng là rất cảm khái, khi con gái gọi điện thoại báo có một người tên là Đinh Trường Sinh muốn gặp, ông không nhớ ra là ai, đến khi con gái nhắc nhở, nói là Đinh Trường Sinh trước đây công tác ở trấn Lâm Sơn, thì lúc này ông mới nhớ tới chính là Đinh Trường Sinh đã từng cứu con gái của mình.

– La bí thư, cháu có nghe La Gia Nghi nói, là ngài có bệnh viêm khớp mãn tính, cứ đến mùa thu đông là bị tái phát, vừa vặn cháu về nhà lần này, trong nhà có một người thân thích là một lão Trung Y, chính ông bào chế thuốc dán giảm đau, không biết là đối với ngài có hữu dụng hay không, ngài có thể thử qua một lần xem sao, nếu tốt, sau này cháu lại mang đưa cho ngài.

Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem túi xách đựng thuốc dán đưa cho La Bàn Hạ

– Được rồi cám ơn.. đều là bệnh cũ lâu năm, nhịn đau một chút thì cũng qua rồi.

La Bàn Hạ tuy rằng tiếp nhận túi xách đựng thuốc, nhưng ông cũng không có lộ ra gì hứng thú, bởi vì khi con gái của ông nói là Đinh Nhị Cẩu muốn gặp mặt mình, nói thật ông có cảm giác rằng rất có thể Đinh Nhị Cẩu có việc gì đó nhờ vả đến mình, mà bây giờ, hắn chưa có nói trước là chuyện gì, mà lại đưa lễ vật, điều này làm cho trong lòng La Bàn Hạ cũng không được tự nhiên, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài mặt quá nhiều nhiệt tình.

Đinh Nhị Cẩu mỉm cười không nói chuyện, chuyện gì nên làm hắn đã làm, hắn cho mình tự có năm phút, nếu như lúc này La Bàn Hạ không nói thêm gì nữa, như vậy thì hắn có thể đứng dậy đi rồi.

– Tiểu Đinh, cháu hôm nay tới đây, có phải là có chuyện gì muốn nói phải không?

La Bàn Hạ quả nhiên hỏi tới mục đích của Đinh Nhị Cẩu.

– La bí thư, ngoại trừ cháu đến đây gửi thuốc dán, thì không có bất kỳ chuyện gì, hiện tại, thuốc dán đã đưa đến, thì cháu cũng về, giờ cháu còn phải chạy về TP Hồ Châu.

– Uả đã đến giờ cơm, ăn cơm rồi hãy đi a.

La Bàn Hạ không có đứng dậy, nhưng khách sáo nói.

Đúng lúc này Trần Gia Lam cùng La Gia Nghi đang một mực lưu tâm đến động tĩnh phòng khách, khi nghe Đinh Nhị Cẩu nói phải đi, bọn họ đi đến một lượt.

– Tiểu Đinh.. không cho phép đi đâu cả, đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong hãy đi.

Trần Gia Lam ngang ngược nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua La Bàn Hạ, ông ta cũng không có nhìn hắn, vì vậy hắn cười cười nói:

– Dì ạ.. cháu cũng đang có chút việc vội, xin hẹn ngày khác đi.

La Bàn Hạ vốn cho rằng Đinh Nhị Cẩu là lạt mềm buộc chặt, nhưng cho đến khi Đinh Nhị Cẩu mở cửa đi ra ngoài, hắn còn từ chối khéo La Gia Nghi tiễn đưa hắn, La Bàn Hạ giờ mới hiểu được, có lẽ thằng này thật sự chỉ là đơn thuần đến đưa thuốc đấy, nhưng ông ta là người ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cho nên có cảm giác việc này không hề có đơn giản như vậy, nhưng vẫn không đoán ra là có chỗ nào không đúng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại