Sai khi rời khỏi nhà trưởng ban Dương Đại Chí, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho Tào Bạch Phượng.
– Những việc gì có thể là được thì tôi đã làm, phần còn lại là thuộc về đồn cảnh sát của cô, nói thật tôi hiện tại lo lắng nhất chính là làm sao mà mang Trương Nguyên Phòng an toàn trở về, nếu như có gì sơ xuất xảy ra, thì sẽ uổng phí hết tất cả thời gian đem đổ sông đổ biển.
Đinh Nhị Cẩu lo lắng nói.
– Chuyện này anh không cần lo lắng, bọn họ hiện đang rất an toàn, hơn nữa tôi đã phái thêm người đi tiếp ứng, có thể nói không sơ hở tý nào, yên tâm đi.
Tào Bạch Phượng cam đoan.
Đinh Nhị Cẩu trong lòng tự nhủ, yên tâm mới là lạ chứ, Huyện Hải Dương này vốn chính là rất kỳ quái, song quy chu tịch trấn thì lại có chuyện ly kỳ tự sát, còn thì có cái chuyện gì không có khả năng phát sinh, huống chi đây là đang trên đường chạy về, vẫn không thể nói là đang nắm trong lòng bàn tay.
Nhìn xem điện thoại đã tiếp cận gần 12 giờ khuya, Đinh Nhị Cẩu vì vậy lái xe đến nơi ẩn náo của Hạ Hà Tuệ ở cư xá, từ dưới lầu nhìn lên, cửa sổ đã không còn có mở đèn, không biết là giờ cô đang ngủ hay là không có ở nhà.
Hắn dùng cái chìa khóa mà Hạ Hà Tuệ đưa cho mở cửa gian phòng ra, trong phòng một mảnh đen nhánh, mở đèn của phòng khách, không có gì khác thường, đúng lúc này Hạ Hà Tuệ mặc bộ đồ ngủ kéo cái cửa phòng ngủ ra.
– Hừ… làm chị sợ muốn chết, làm sao mà giờ này đến?
Hạ Hà Tuệ gỡ ra mái tóc tán loạn hỏi.
– Còn không phải là vì chuyện của Thạch Lỗi, em tới gặp mấy người bạn, hỏi thăm bọn họ tình huống đến đâu rồi.
Vừa nghe nói là chuyện của chồng mình, Hạ Hà Tuệ phấn chấn tinh thần, vội vàng bước lên nắm lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu hỏi vội:
– Thế nào? Đến cùng thế nào? Còn có… đường cứu không?
Hạ Hà Tuệ dáng vẻ lo lắng không phải là giả bộ, bất cứ ai nhìn thấy cũng nhìn ra được.
Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Hà Tuệ Nhất một hồi mới nói ra:
– Chị Hà Tuệ..chị cứ như vậy làm em ghen tỵ thật đấy, tên hỗn đản kia ở bên ngoài đùa bỡn nhiều cô bé học sinh như vậy, chị vẫn một lòng quan tâm cho anh ta như vậy, người ta phản bội chị, chẳng lẽ nào một chút tức giận chị cũng không có?
Đinh Nhị Cẩu gỡ cánh tay của Hạ Hà Tuệ đang nắm mình ra, cỡi áo khoác xuống ngồi xuống trên ghế sa lon.
– Không phải.. Tiểu Đinh, chị không phải là ý kia, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng, em…em phải hiểu cho chị.
Hạ Hà Tuệ có chút bối rối, cô không ngờ mình tâm tình vội vàng vậy lại để cho tiểu tình nhân này ghen tị, nhưng vì chuyện Thạch Lỗi, cô không thể yên lòng được, cô ngồi xổm người xuống, đở lấy hai chân Đinh Nhị Cẩu, dù sao cũng phải hạ mình lấy lòng Đinh Nhị Cẩu, cô sợ hắn tức giận rồi không để ý tới cô nữa thì càng rách việc hơn.
– Thôi em hiểu rồi, một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, nhưng chuyện Thạch Lỗi này em sợ rất là khó giải quyết, nếu trên mạng chưa có lan truyền khắp nơi, thì chuyện này còn có thể âm thầm cùng với gia đình của các cô bé học sinh đạt thành một cái hiệp nghị bồi thường, trả thêm nhiều tiền một chút, nhưng bây giờ sợ là không được rồi, mấy ngày nay chị có lên mạng không? Ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện này, ngay cả công an cũng không dám tiết lộ tin tức điều tra với ai, em đây là thông qua quan hệ mới biết, Thạch Lỗi sau khi bị bắt, thời gian không bao lâu đã khai nhận tất cả, quan hệ lúc nào, địa điểm ở đâu, dùng phương thức gì để gian dâm với các cô bé học sinh, anh ta đầu nhớ rõ ràng từng chi tiết một, người như vậy chị còn quan tâm đến làm gì, chị thương anh ta, hưng anh ta làm chị thương tổn còn chưa đủ sao?
Đinh Nhị Cẩu nói rất đúng tình hình thực tế, đương nhiên còn rất nhiều chi tiết, tỉ mĩ hắn chưa nói, hắn phải từ từ mới đem hành vi khốn nạn của Thạch Lỗi nói cho Hạ Hà Tuệ biết, để cho cô đối với Thạch Lỗi hoàn toàn thất vọng.
Hạ Hà Tuệ sắc mặt dần dần ngây ra, cô biết Đinh Nhị Cẩu không có nói những lời lừa dối, chỉ là do cô một mực lựa chọn trốn tránh, lựa chọn không dám ghỉ đến những chuyện xấu xa này của chồng mình, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu bây giờ đem chuyện này trần trụi bày ở trước mặt cô nói, cô cũng không có khả năng giả bộ nữa, cô phải đối mặt sự thật phủ phàng này thôi.
– Có thể bị phán tử hình không?
Hạ Hà Tuệ hỏi.
– Chuyện này em không biết, nhưng đây thuộc về hành vi phạm pháp cực kỳ nghiêm trọng, nếu như thoát được án tử hình, đoán chừng cũng cũng phải không dưới 30 năm, chị Hà Tuệ, anh ta đã hủy cả đời chị, có người chồng như vậy đời này của chị cũng khó mà ngẩng đầu lên.
Hạ Hà Tuệ nghe xong nở nụ cười sầu thảm:
– Đâu còn cách nào khác, đây là số mạng của chị, chị có thể làm gì khác chứ, chỉ có chấp nhận sự thật mà thôi.
– Chị Hà Tuệ, mạng của chị không phải của anh ta, mà là của chính em.
Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem Hạ Hà Tuệ từ dưới đất kéo lên, để cô ngồi trên hai bên đầu đầu gối của mình.
Bởi vì Hạ Hà Tuệ đã đi ngủ, cho nên trên người chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, còn bên trong thân thể thì là chân không, cô chưa kịp kịp phản ứng, thì Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã theo bên hông của cô xâm nhập, vuốt lên cái lưng bóng loáng, Hạ Hà Tuệ hít sâu một hơi, đem cái trán dựa vào trên mái đầu của hắn, lúc mới bắt đầu còn trấn định, chỉ chốc lát đầu cô bắt đầu chậm rãi ma sát trên tóc Đinh Nhị Cẩu, có lẽ đây là trong truyền thuyết vành tai và tóc mai chạm vào nhau đây.
Đã mất chồng, cũng sẽ không còn có gia đình, tên khốn nạn kia rõ ràng đã ở bên ngoài lêu lổng ngả ngớn trêu đùa cùng với một đám học sinh nữ nhỏ tuổi, chẳng lẽ mình còn không bằng những cô bé đó sao? Thạch Lỗi, tên hỗn đản này, ta một lòng tìm cách để chuyển người đến huyện công tác, đành phải hiến dâng thể xác cho người ta, vì chuyện này mà ta tự trách tự trách bản thân rất nhiều, mặc dù ta làm việc đó là vì ngươi, nhưng ta vẫn có cảm giác rất áy náy, thân thể của ta cả đời này ngoài ngươi ra, thì không có bất cứ người đàn ông nào chạm vào được, nhưng là vì ngươi, ta kéo cả chính mình vào đống bùn, còn ngươi thì sao? Ngươi đối đãi với ta như thế nào?
Nếu đã là như vậy, vậy chúng ta đường ai nấy đi, ta cũng không cần vì ngươi mà thủ cái gì trinh tiết trong tâm trí nữa, nếu ngươi ưa thích phóng túng ấy ư, chúng ta mạnh ai người nấy phóng túng, nghĩ tới đây, Hạ Hà Tuệ hai tay ôm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu, đôi môi tìm kiếm hôn lên trên mặt Đinh Nhị Cẩu tất cả mọi khí quan, đến lúc đem chiếc lưỡi thơm tho len vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, trong lòng cô mới dần dần bình tĩnh trở lại, theo môi hôn nồng nhiệt xâm nhập của cô, hỏa diễm càng lửa nóng bỏng sáng người, Đinh Nhị Cẩu một bàn tay đã chui vào cái mu rừng đen rậm rạp âm hộ của cô, mọi chuyện giờ đây đều đã bắt đầu thiêu đốt bốc cháy.
– Cho chị đi…hãy cho chị đi…
– Chị nói cái gì? Nói, cho chị cái gì vậy?
Đinh Nhị Cẩu, cố ý giả bộ không hiểu, dáng vẻ phong tình của cô, nhưng ở dưới cái âm hộ của Hạ Hà Tuệ bàn tay cũng không có dừng lại, cái áo ngủ sơ sài không có mấy cái nút đã bị hắn mở ra, hai bầu vú đầy đặn n liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một, đầu núm vú hướng lên trên nhô ra, hai bầu vú của cô như là hai cái chén ngọc úp ngược, cũng có thể nhìn thấy hai cái hoa anh đào đỏ đầu núm vú đã sưng cứng tỏa ra hương vị của người đàn bà thành thục, chờ đợi có người đến hái…
– Ưm…cho cái đó..
– Cái đó là..cái gì?
– Um…còn bắt phải chị phải nói sao..
– Ừ…
– Cái…cái…mà…nhét vào bên trong thân thể của chị..ưm..được chưa..?
Bàn tay Đinh Nhị Cẩu vuốt ve đến cặp đùi của Hạ Hà Tuệ rồi dần dần dời xuống tới giữa hai chân, chậm rãi hướng đến cửa miệng âm đạo vờn quanh, chưa tới gần, đầu ngón tay đã cảm giác được sự ấm áp, theo khoảng cách gần hơn, hơi ấm càng thêm rõ ràng, khi đầu ngón tay hắn chân thật vuốt lên miệng âm đạo thì Đinh Nhị Cẩu mới biết được sự tịch mịch của Hạ Hà Tuệ có bao nhiêu là đói khát, dịch nhờn đã tươm ra thấm ướt, xúc tua một mảnh trắng mịn.
Đinh Nhị Cẩu hơi thở dần dần dày đặc, dương vật càng phồng càng lớn lời nói của hắn cũng có vài phần khàn khàn, ngón tay lại tìm đúng lên đầu hạt le nhạy cảm nhạy của Hạ Hà Tuệ đùa bỡn.
Hạ Hà Tuệ dục hỏa theo ngón tay Đinh Nhị Cẩu ma sát phát ra tăng vọt, lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, trong giây lát Đinh Nhị Cẩu ngón tay tăng nhanh tốc độ, ngón trỏ cùng ngón cái tách ra hai mép nhỏ, ngón giữa tại phía trên khe thịt qua lại vân vê trên đầu hạt le giờ đã sung huyết nở sưng mọng, từng làn khoái cảm tê dại như thủy triều đánh úp lại, truyền khắp Hạ Hà Tuệ toàn thân, cô nhịn không được cả người run rẩy, lên tiếng rên rỉ
– Ưm..à…um…
Nhìn Hạ Hà Tuệ thần sắc chìm theo cơn mê động dục, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn quật khởi, dục vọng chinh phục gái đẹp từ trong lòng vọt lên, hắn thở phì phò …
Ngón tay hắn hoạt động càng nhanh hơn, nhưng loại khoái cảm tê dại rất nhanh tán đi, thay vào đó là sâu trong cái âm đạo ngứa ngáy với cảm giác trống rỗng, dịch nhờn cứ tiết ra như đòi hỏi được thỏa mãn, lý trí bị dục hỏa tra tấn dần dần mơ hồ, Hạ Hà Tuệ thầm nghĩ muốn Đinh Nhị Cẩu nhanh chút dùng cây dương vật to đầm vào cái hang động đói khát.
Hạ Hà Tuệ không có bất kỳ do dự nào, dâm đãng nói:
– Ưm… khó chịu… mau… dương vật …
Đinh Nhị Cẩu không nghĩ tới Hạ Hà Tuệ lại nói thành như vậy, lời nói dâm đãng như thế cũng đều nói ra, thật sự là ăn trong xương tủy mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được, nhưng lần này làm cho người ta huyết mạch phún trương bởi câu nói cũng sâu đậm kích thích dục vọng Đinh Nhị Cẩu, đặc biệt là khi Hạ Hà Tuệ kêu lên tiếng “ dương vật “, làm cho hắn như si như cuồng, đốt người, dục vọng như hỏa diễm thật cao vọt lên.
Đinh Nhị nhanh chóng cởi hết quần áo của mình, lộ ra cây dương vật dữ tợn đáng sợ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195