Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 130

Mới đầu Đinh Nhị Cẩu muốn đi tìm Điền Ngạc Như, nhưng đã xảy ra chuyện này với Hoắc Lữ Mậu, vì thế hắn thấy đi tìm Điền Ngạc Như không còn thích hợp nữa, cho nên hắn quyết định âm thầm đến nhà của Điền Thanh Như, dự định ở đó chờ Điền Thanh Như tan tầm.

Hắn cũng thừa hiểu quy tắc ngầm giữa hắn và Điền Thanh Như đã hoàn toàn bị phá vỡ, trước đây nàng cho hắn quan hệ thân xác, để qua hắn làm cầu nối đến với chủ tịch Trọng Hãi, công việc chưa tới đâu thì Trọng Hãi đã rớt đài, bây giờ thì hắn chỉ còn cách dựa vào bản thân để nói chuyện với Điền Thanh Như chứ đừng hòng mong đến điều gì khác, thế thái nhân tình là thế đấy…

– Ồ, hôm nay chị không có đi làm à?

Không nghĩ tới người ra mở cửa lại là phó kiểm sát trưởng Huyện Hải Dương Điền Thanh Như.

– Ử..bản án trong huyện không để cho chúng ta nhúng tay vào, cho nên công việc hiện tại cũng thanh nhàn, về nhà rất sớm, em tại sao tới đây vào giờ này, Điền Ngạc Như còn chưa tan sở mà.

Điền Thanh Như tránh ra một bên để Đinh Nhị Cẩu đi vào ở bên trong nhà.

– À..thật ra em tìm Điền Ngạc Như hay là tìm chị thì chuyện cũng giống nhau, chỉ là một mà thôi.

Đinh Nhị Cẩu nói ra, câu giải thích này không rõ, khiến cho Điền Thanh Như trong nội tâm thầm nghĩ :

“Cái gì gọi là tìm nàng cùng tìm ta giống nhau, chuyện của ta và ngươi bây giờ đã không còn có quan hệ gì nữa, chuyện gì thì chỉ còn lại giữa hai người các ngươi, đừng mong đem ta kéo vào nữa …”

– Em ngồi đi, uống chút gì không?

– Cũng không cần uống gì đâu, chủ nhiệm Lý chừng nào mới trở về nhà vậy chị ?

Hắn nói chủ nhiệm Lý, là vì hiện tại Lý Kế Ngũ đã là phó chủ nhiệm của ủy ban kỷ luật thanh tra TP Bạch Sơn, đang phụ trách chuỗi bản án của Huyện Hải Dương này.

– Em có ý gì, tìm hắn có việc?

Điền Thanh Như cảnh giác hỏi, cô dù không tin là hắn dám tiết lộ ra chuyện quan hệ thân xác giữa hai người trước đó, vì ai cũng có vị trí của riêng mình, không ai dại gì mà tự chôn vùi tiền đồ của mình cả, nhưng cũng không tránh khỏi khẩn trương trong lòng.

– Chả là em có một người thân thích bị mang đi cũng khá lâu rồi, gia quyến trong nhà cũng rất nóng ruột, định nhờ chị xem có thể hỗ trợ hỏi thăm tình huống là như thế nào, người nhà tìm đến em nhờ vả, em cũng không tiện chối từ, cho nên….

Đinh Nhị Cẩu thật đúng là hết cách rồi mới đi cầu người, nhất là cầu cạnh với người đàn bà mà cách đây chưa lâu còn oằn oại ở dưới háng, đây cũng là lần đầu tiên một lần hắn phải xuống nước, rất là khó chịu ở trong lòng a…

– Chủ tịch Đinh, việc này em thật đúng là tìm lộn người rồi, bản án lớn như vậy ở Huyện Hải Dương, thượng cấp chú ý quan sát nhìn chằm chằm vào, em cứ nghĩ xem, Lý Kế Ngũ dám mở miệng cho em biết à, chị cũng khuyên em, không cần suy nghĩ nhiều nữa, cứ về nhà chờ đợi, có tin tức gì thì tự nhiên sẽ có thông báo đến nhà mà thôi.

Điền Thanh Như bản thân là phó kiểm sát trưởng, cho nên biết rất rõ quy củ làm việc của ủy ban kỷ luật thanh tra, nàng cũng không muốn vì một người mà bây giờ mình cũng không có được lợi lộc gì, mà lại phải đi nịnh nọt người chồng mặt lạnh kia, đến bây giờ chuyện tình cảm vợ chồng cũng vẫn nguội lạnh là như vậy, nàng càng lại không có khả năng vì hắn, mà chủ động đi tìm Lý Kế Ngũ.

Câu trả lời như vậy làm cho Đinh Nhị Cẩu rất uể oải, hắn nhớ tới Triệu Hinh Nhã với giọng nói khàn khàn lo lắng, hắn cũng rất đau lòng, mặc dù không có cái gì liên hệ đến máu mủ, hơn nữa cái chuyện này cũng không quan hệ gì đến liên hệ máu mủ, mà chính là vì có sự thương cảm của nam nhân đối với nữ nhân.

Trong lúc đang đang nói thì Điền Ngạc Như trở về, nhưng cũng nhìn ra, Điền Ngạc Như lúc trông thấy Đinh Nhị Cẩu thì rất là bình thản, không có giống như trước kia luôn nóng hổi hừng hực, nàng liếc mắt qua thì đã biết rõ Đinh Nhị Cẩu tới đây làm gì, nói thật Điền Ngạc Như cũng không có chút nào muốn trộn lẫn việc này vào mình, nàng nhớ ngày đó Khấu Đại Bằng đối đãi nàng là như thế nào ? Trong lòng của nàng tràn đầy hận ý, hiện tại Khấu Đại Bằng gặp rủi ro, nàng cao hứng còn không kịp, làm gì mà còn có lòng đi cứu ông ta đâu này?

Đinh Nhị Cẩu đứng lên muốn cầm lấy giùm túi xách của Điền Ngạc Như còn ở trong tay, nhưng lại bị Điền Ngạc Như tránh qua một bước, ném cái túi xách trên ghế sa lon, Đinh Nhị Cẩu hai cánh tay cứ như vậy đưa lên trông trãi, hắn xấu hổ dị thường, Điền Thanh Như xem xét vẻ mặt em gái mình như thế, thấy khả năng về chuyện này Đinh Nhị Cẩu đã đi tìm Điền Ngạc Như, hơn nữa xem ra hai người đã huyên náo rất không thoải mái, vì vậy cô lặng im quay trở về bên trong.

– Em tới đây làm cái gì?

Điền Ngạc Như lạnh lùng mà hỏi.

– Em tới có thể làm cái gì, nhớ các người quá.

Hắn tiến lên không nói thêm lời nào, ôm lấy Điền Ngạc Như, mà Điền Ngạc Như hôm nay giống như là không có thích thú, dùng sức giãy dụa lấy, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu ghì lấy thật chặt, hơn nữa cái miệng của Đinh Nhị Cẩu đã đặt ở trên đôi môi anh đào của nàng, đầu lưỡi hắn điên cuồng tấn công lấy hàm răng nàng, nhưng ngay lúc Đinh Nhị Cẩu cho rằng đã thành công, thì phát sinh ngoài ý muốn, Điền Ngạc Như rõ ràng dùng sức cắn môi trên của Đinh Nhị Cẩu, không phải là giả vờ cắn, mà là cắn thật, bởi vì Đinh Nhị Cẩu đã cảm giác được trong miệng mình đã có mùi máu tanh.

Đinh Nhị Cẩu liền đẩy Điền Ngạc Như ra, người đàn bà này thật sự là điên rồi, Đinh Nhị Cẩu lấy cái khăn tay trong túi lau rất lâu mà máu vẫn còn chảy.

– Cô điên rồi.

Đinh Nhị Cẩu cao giọng mắng, tiếng mắng này làm Điền Thanh Như từ bên tron chạy ra, vừa lúc nhìn thấy miệng Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đầy máu…

– Chuyện này… đây là thế nào?

Điền Thanh Như giữ chặt Điền Ngạc Như lại hỏi.

– Đồ khốn khiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy ? Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao ? Ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể cứu y ? Y có quan hệ gì với ngươi, là cha ngươi hay là mẹ ngươi vậy ?

Điền Ngạc Như há miệng mắng liên hồi, đây là do mấy ngày nay nàng bị biệt uất ức về chuyện này nên giờ phát tiết, trong gia đình này Điền Ngạc Như trước giờ làm việc thường là mặc kệ hậu quả, cho nên lần này đối đãi Đinh Nhị Cẩu cũng là như thế.

Dưới tình huống như thế này, Đinh Nhị Cẩu thấy cũng không thích hợp ở lại thêm nữa, vì vậy một tay dùng khăn tay che miệng của mình, cũng không nói gì, đóng sập cửa mà đi, sau khi thấy Đinh Nhị Cẩu đi thật, Điền Ngạc Như khụy xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc òa lên, cái loại khóc cuồng loạn này, hình như là bị lớn lao sự ủy khuất.

– Các ngươi đã xảy ra chuyện gì ? Lúc thân mật thì lúc nào cũng quấn quít, lúc không tốt cũng đâu cần phải tổn thương đối phương như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì ?

Điền Thanh Như đem em mình đỡ lên trên ghế sa lon..

– Chị.. sao mạng của em lại khổ như thế này, em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng khi em vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cứ đến biện hộ cho Khấu Đại Bằng, là em lửa giận lại đứng lên, Khấu Đại Bằng tên hỗn đản kia, đáng đời y, nhưng Đinh Nhị Cẩu chó chết này, cứ tìm cách cứu y, y ta có quan hệ gì với Đinh Nhị Cẩu đâu

– Uả…Khấu Đại Bằng không phải chú của Đinh Nhị Cẩu sao?

Điền Thanh Như ngạc nhiên hỏi, trước kia em gái mình đã từng nói như vậy, chẳng lẽ trong lúc này lại còn có chuyện khác?

– Chú gì mà chú, chú cái rắm ấy, quên chứ, chị xem hắn đã đi chưa, em còn có việc với hắn đây.

Đúng lúc này Điền Ngạc Như nhớ ra cái gì đó…

Điền Thanh Như đi đến bên cửa sổ, thì thấy Đinh Nhị Cẩu vừa vặn lái xe ra khỏi cửa cư xá.

– Đã bị em cắn nên đi rồi, còn có chuyện gì nữa, lại muốn cắn thêm à?

Điền Thanh Như trêu ghẹo nói.

– Vừa rồi em nghe người bạn bên công an trước kia nói, Hoắc Lữ Mậu cùng Trịnh Đoạn Cương bản án đã dính chung một khối với nhau, hình như là có quan hệ đến việc Đinh Nhị Cẩu bị tai nạn xe cộ hồi trước, chị…vì cái gì tất cả chuyện xui xẻo đều đổ lên trên đầu của em vậy ? Vừa rồi em gọi điện thoại cho Hoắc Lữ Mậu thì đã không gọi được.

Điền Ngạc Như vừa nói, lại khóc lên.

– A, có việc này sao? Đây là chuyện gì xảy ra ? Hoắc Lữ Mậu làm sao lại cùng Trịnh Đoạn Cương kéo tới cùng nhau ? Bọn họ và Đinh Nhị Cẩu có quan hệ gì?

Điền Thanh Như cũng có cảm giác mình mơ màng chẳng hiểu gì cả…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại