Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu đến nhà của đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh, trước kia tuy có đi theo Trọng Hải cùng Lâm Đức Vinh đã gặp mặt vài lần, nhưng lúc đó là các lãnh đạo đang trò chuyện, hắn chỉ là một tên bưng trà rót nước phục vụ người, thật không ngờ chính mình hôm nay lại cò thể trở thành cùng Lâm Đức Vinh mặt đối mặt đàm luận, dù hôm nay là đến cầu cạnh người, nhưng Đinh Nhị Cẩu rất là bình thản, bởi vì hắn biết rõ, cơ hội đang tới thuộc về hắn, Trương Nguyên Phòng bây giờ không có khả năng chống lại, nhưng chỉ cần Trương Nguyên Phòng còn ở tại trấn Độc Sơn một ngày, hắn nếu muốn làm chút việc gì đó, luôn có rất nhiều hạn chế.
Bởi vì thời gian gấp rút, Đinh Nhị Cẩu không kịp chuẩn bị cho Lâm Đức Vinh loại rượu nguyên chất ưa thích ở nhà máy rượu thành phố Bạch Sơn, chỉ có thể mua vội vàng vò rượu thuốc đã ngâm 20 năm, một vò là 6 cân, hắn bỏ ra gần 6000 khối tiền…
– Cậu tìm ai?
Mở cửa là một người đàn bà tầm trên 40 tuổi, vô tình trước ngực có cái cúc áo mở ra ở phía trên, bộ ngực sữa bông tuyết cùng với cái rãnh giữa hai vú sâu đậm hiện lộ ra, cô mang theo đặc hữu của người đàn bà thành thục mà không kém phần ưu nhã, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu, trên ánh mắt của hắn thật nhanh chuyển động, đại khái đó là vợ của Lâm Đức Vinh.
– Chào thím, cháu tìm đại chủ nhiệm Lâm có chút việc, trước đây cháu là nhân viên cũ của chú.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, nhưng hắn nhìn thấy người đàn bà này trong mắt tràn đầy vẻ bề trên, xem ra trong suy nghĩ cô ta, có người đến muộn như vậy tặng quà là đã quá quen thuộc.
– Ông ơi, có người tìm ông đấy.
Người đàn bà hướng vào trong phòng khách hô to.
– Ai vậy? Muộn như vậy đến làm gì?
Lâm Đức Vinh tay phải cầm một cái ấm trà Tử Sa*, đang thảnh thơi không lo lắng uống trà.
* (Tử sa một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm vật dụng đựng trà)
– Chào chủ nhiệm Lâm, cháu là Tiểu Đinh, không biết chú có còn nhớ không?
Đinh Nhị Cẩu vừa thấy Lâm Đức Vinh xuất hiện, vội vàng lôi kéo làm quen…
– À..thì ra là cậu trẻ, vào đây, cậu không phải là đang ở dưới trấn sao? Như thế nào lại rãnh rỗi đến thăm lão già này hả?
– Khục..dù có đi nơi nào, cháu cũng không thể quên lãnh đạo cũ.
Đinh Nhị Cẩu đánh rắn phải dập đầu, chân bước đi theo Lâm Đức Vinh vừa vào phòng khách, liền thuận tay đem vò rượu đặt ở trên sàn nhà kề bên cánh cửa.
– Ngồi đi, uống chút gì không?
Lâm Đức Vinh hỏi, người đàn bà cũng là cơ trí, quan sát thấy chồng mình đối với thằng trẻ tuổi này nhiệt tình như vậy, trong nội tâm đã biết rõ trong này nhất định là có vấn đề rồi, không đợi chồng mình lên tiếng, cô đã rót cho Đinh Nhị Cẩu một chén trà.
– Ai ôi! Cám ơn thím nhé, tự cháu rót trà cũng được, không dám làm phiền…
Đinh Nhị Cẩu vội vàng đứng lên nhận lấy chén trà nói ra.
– Đừng khách sáo, hai người nói chuyện đi, tôi đi ngủ, muốn uống trà tự mình rót nhé.
Người đàn bà nói xong cũng leo lên lầu tiến vào buồng trong, Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái mông to ở phía trên uốn éo, cô mặc cái quần trắng, bình thường nhìn thì không thấy cái gì, nhưng khi bước lên bậc leo thang lầu, làn vải dán dính sát lên trên cặp mông, liền thay đổi có thể rất dễ dàng có thể đoán ra được, người đàn bà đang mặc một cái quần lót màu đỏ khá nhỏ, thậm chí một bên đường viền quần lót đã cấn đến vào trong khe đít của cô, cho đến khi người đàn bà lão đã khuất bóng, Đinh Nhị Cẩu mới đưa chén trà để lên trên bàn ngồi xuống.
– Được rồi, nói đi…chuyện gì, cậu giống như con mèo hoang vậy, không có việc thì chẳng đến đây đâu.
Lâm Đức Vinh nhìn xem Đinh Nhị Cẩu lúc này tỏ vẻ cung kính, trong nội tâm thầm khen, nhưng không có biểu hiện ra ngoài mặt.
– Chủ nhiệm lâm, chú cứ nói cháu như vậy, không có việc cháu không thể đến sao.. ngày trước chủ tịch huyện Trọng khi ra đi có nói cho cháu biết, sau khi ông ta đi rồi, có chuyện gì thì cứ trực tiếp đi tìm chủ nhiệm Lâm, tại huyện Hải Dương, người được chủ tịch Trọng tín nhiệm nhất chính là chú, kỳ này chủ tịch Trọng ra đi, cháu giống như là đứa bé không có mẹ, chủ nhiệm Lâm …chủ cũng không thể bỏ mặc cháu à.
Đinh Nhị Cẩu nửa đùa nửa thật nói.
– Này chàng trai trẻ, chuyện gì không nói phải không? Không nói.. thì chú còn đi ngủ…
Lâm Đức Vinh làm bộ muốn đứng dậy tiễn khách.
– Hì..được rồi cháu nói..cháu nói, đã đến đây rồi, cháu không nói mà được sao.
Đinh Nhị Cẩu cầm lấy ấm trà của Lâm Đức Vinh, rót đầy chén trà cho ông, Lâm Đức Vinh không nói lời nào, chờ Đinh Nhị Cẩu mở miệng.
– Chủ nhiệm Lâm, gần đây tại trường trung học trấn Độc Sơn có một giáo viên bại hoại cặn bã, vụ án này chắc chú cũng đã biết rồi..
– Ừ, việc này gây ồn ào lớn như vậy, làm sao chú không biết được? Như thế nào? Cậu đến đây là nói giúp cho tên giáo viên đó hay sao?
Lâm Đức Vinh hỏi.
– Không phải, chuyện là như thế này, bề ngoài câu chuyện là tên giáo viên bại hoại này làm, nhưng bên trong thì lại liên quan đến một ít cán bộ của chúng ta, tên giáo viên này đem những cô bé học sinh giới thiệu mai mối cho một vài cán bộ, nói theo cách dân dã thì tên giáo viên này chỉ là một thằng ma cô dắt mối, trong này còn có rất nhiều sự việc chưa có rõ ràng đấy.
Lâm Đức Vinh nhướng mày.
– Có việc này sao?
– Vâng.. đã xác định đấy, cũng chính tên giào viên này đã khai ra trấn Độc Sơn có dính líu đến 2 cán bộ.
Đinh Nhị Cẩu vô cùng nghiêm túc nói với Lâm Đức Vinh.
– Là ai?
Thật ra Lâm Đức Vinh khi nghe xong có dính líu đến 2 cán bộ chủ chốt, đã dự đoán ra là ai, ông chỉ là muốn chứng thật rỏ ràng mà thôi…
– Tôn Quốc Cường và Trương Nguyên Phòng, hai người đều có tham dự, hơn nữa làm cho cô bé học sinh mang thai tám chín phần là do bí thư Trương Nguyên Phòng, chỉ có điều là bây giờ còn chưa có câu trả lời xác định cuối cùng.
– Hừ..đúng là là một lũ khốn nạn.
“ Xoảng “ một cái, Lâm Đức Vinh đã quăng ấm trà Tử Sa mà ông ưa thích trên mặt đất, bên trong văng đầy cặn bã lá trà, mảnh vỡ vụn tan tát.
– Có chuyện gì mà nóng giận như thế?
Người đàn bà đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy động tĩnh, không kịp mặc vào quần áo, chỉ khoác vội cái váy ngủ lật đật chạy xuống…
– Không có việc gì.. bà đi ngủ đi… không có việc gì.
Lâm Đức Vinh khoát khoát tay nói ra.
Liếc nhìn thoáng qua người đàn bà, mặt hắn chợt nóng lên, vì vợ Lâm Đức Vinh quần áo lót đã cỡi ra hết có lẽ để ngủ truồng, hắn thấy rỏ ràng một đám lông đen um tùm ở dưới háng xuyên thấu qua cái váy ngủ mỏng khoác vội..
Lâm Đức Vinh quay mặt qua hỏi hắn tiếp:
– Trương Nguyên Phòng hiện tại đang ở nơi nào?
– Tôn Quốc Cường sau khi chết đi, Trương Nguyên Phòng có thể đã có cảm giác không an toàn rồi, cho nên ông ta ình như là có âm mưu bí mật vượt biên chạy ra nước ngoài, đã bị bí mật bắt giữ tại vùng biên giới Vân Nam, đang trên đường áp giải trở về, ý của cháu đến đây chỉ là muốn mời đại chủ nhiệm Lâm hỗ trợ tảo thanh cái chướng ngại về trình tự thủ tục, dù sao bí thư Trương Nguyên Phòng vẫn là đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện, cho dù là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vẫn không thể tự tiện bắt giữ, chuyện này chắc phải là giao cho ban kỷ luật thanh tra điều tra trước khi bên công an vào cuộc, cho nên bọn họ ra tay trước khi có lệnh bắt, do đó bọn họ cũng không muốn để người khác mượn cớ là làm không đúng theo trình tự mà qui trách nhiệm, cho nên cháu chỉ có thể là thỉnh cầu chủ nhiệm Lâm hỗ trợ.
– Bọn họ? Bọn họ là ai?
Lâm Đức Vinh nghe ra việc này không phải là Đinh Nhị Cẩu một người làm.
– Là đồn trưởng công an Trấn Độc Sơn tên là Tào Bạch Phượng, con gái của Tào sở trưởng công an thành phố Bạch Sơn.
– Ơ ….cái con bé ấy à ? Tôi có gặp con bé này mấy lần rồi, có đảm lược ! Thôi đã trễ rồi, đêm nay là không thể nào làm được cái gì, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tổ chức đại hội thường ủy đảng, tạm dừng tư cách đại biểu nhân dân toàn quốc của Trương Nguyên Phòng, cậu thấy thế nào?
– Vâng…cháu xin đại diện nhân dân trấn Độc Sơn cám ơn chú.
– Đi ngay đi, hãy kết thúc cho bằng được việc này, cậu nhớ kỹ cho tôi, việc này nhất định phải làm mạnh mẽ, đừng để cho tôi bị cậu bịp bợm đấy nhé.
– Chủ nhiệm Lâm, chú có cho cháu thêm một cái lá gan, cháu cũng không dám đây này.
Đinh Nhị Cẩu cất bước rời khỏi, Lâm Đức Vinh quay trở lại trong phòng khách, ông nhìn thấy vợ mình đang chỏng cái mông đít quét lấy những mảnh vỡ âm trà trên mặt đất.
– Ai..cái ấm trà này theo ta mười năm rồi, hôm nay duyên phận chấm dứt, chỉ còn lại cái hủ mật này..
Bất chợt nhìn thấy cái âm hộ vợ mình hớ hênh trống trãi, ông nói xong ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai bàn tay lại chui vào giữa hai chân của vợ mình …
– Ông làm sao vậy ? À.. tôi thấy người trẻ tuổi này cũng không tệ, ông làm gì mà nổi giận lớn như vậy chứ?
Lâm Đức Vinh cười cười không nói chuyện….
Bà đột nhiên bị hai tay của ông vuốt ve xoa bóp, toàn thân hơi ngưa ngứa nên lên tiếng:
– Lâm Đức Vinh tay của ông… đừng sờ loạn mà!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195