Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 78

Vương Kiến Quốc đã lớn tuổi nên giấc ngủ không có được sâu, huống chi trong lòng còn có kế hoạch đưa đẩy với Đinh Nhị Cẩu, cho nên khi cửa phòng Đinh Nhị Cẩu mở ra một tiếng “ kẻo kẹt “, sau đó một lúc thì cửa phòng của Dương Tỷ Yên cũng lại vang lên một tiếng…

Vương Kiến Quốc liền cảm giác được đêm nay việc này đã có triển vọng, Dương Tỷ Yên này dĩ nhiên là đưa hàng tới cửa cho Đinh Nhị Cẩu, những năm qua cũng thực sự là khổ cho đứa con dâu này…

Nhưng dù sao thì chỉ cần lần này cùng chủ tịch trấn cài đặt mối quan hệ là tốt rồi, Vương Kiến Quốc chỉ sợ sau khi Tôn Quốc Cường chết đi, thì chính mình ở trong trấn không còn có chỗ dựa, ở thôn Hoàng Thủy Loan này, không có ai dám bất mãn với ông chính là chỉ là bởi vì ở phía sau lưng ông có lãnh đạo trên trấn chống đỡ, cho nên mới có thể lăn lộn cho đến hiện tại bây giờ…

Mấy ngày liên tiếp bị căng thẳng cùng lo lắng, khiến cho Đinh Nhị Cẩu đêm nay triệt để thả lỏng, xương sống tê rần, một làn sóng rồi lại một làn sóng phá tan đập nước cản, mãnh liệt mà trào ra, sâu bên trong thân thể của Dương Tỷ Yên như cái hồ lư trữ nước…..

Đến rạng sáng thì Đinh Nhị Cẩu nằm nhoài trước ngực Dương Tỷ Yên Dương Tỷ Yên cũng cơ hồ là kiệt sức, cô do dự một chút, đem bàn tay của mình đặt ở trên lưng Đinh Nhị Cẩu, nhẹ nhàng vỗ về lấy, đây cũng là phương thức an ủi người đàn ông này mà không cần phải dùng lời.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/

Tin tức thôn Hoàng Thủy Loan chuẩn bị đất đai để trồng hoa truyền đến trên trấn, đối với chuyện này bí thư Trương Nguyên Phòng rất là bất mãn, vì vậy liền gọi Đinh Nhị Cẩu tới phòng làm việc của mình, trước kia cùng với chủ tịch Tôn Quốc Cường công sự hình thức rất giống là một công ty, Trương Nguyên Phòng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc trấn Độc Sơn, còn Tôn Quốc Cường cụ thể làm phó tổng quản lý là người thi hành, cơ hồ chuyện lớn chuyện nhỏ đều được Trương Nguyên Phòng làm chủ, những ngày này ông ta vì quá bận rộn chuẩn bị cho mình con đường rút lui, cho nên mọi việc trong ủy ban trấn không để ý đến, nhưng khi ông ta phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện Đinh Nhị Cẩu người này thật sự là đúng dám làm qua mặt, chỉ trong thời gian vỏn vẹn một tháng đã đem nguyên địa bàn thôn Hoàng Thủy Loan trước đây thuộc về Tôn Quốc Cường, nhẹ nhàng nắm giữ trong tay.

– Bí thư Trương, ông tìm tôi à?

Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào phòng làm việc liền hỏi, cũng không khách sáo trực tiếp ngồi trên cái ghế đối diện với Trương Nguyên Phòng, hành động này làm cho Trương Nguyên Phòng rất tức giận, cái ghế đối diện kia lúc trước chỉ có Tôn Quốc Cường mới có thể ngồi, nhưng là phải được sự cho phép của ông mới dám ngồi xuống, không ngờ đến thằng trẻ tuổi này không hiểu quy củ như vậy.

Thế nhưng đã nhiều năm làm bí thư đảng ủy, về hàm dưỡng bình tỉnh ông vẫn phải cao, đối với chuyện này, ông nói cũng không được gì, dù sao Đinh Nhị Cẩu cũng là chủ tịch trấn, chức vụ cũng ngang hàng với ông.

– Tiểu Đinh, tôi nghe nói cậu muốn tổ chức trồng hoa làm nguồn thu nhập chủ lực cho thôn Hoàng Thủy Loan phải không?

– À…bí thư Trương cũng nghe nói đến sao? Đúng vậy, tôi thấy trấn chúng ta quá nghèo, đương nhiên cũng không thể nói tất cả, vẫn có một bộ phận người giàu, chính là dựa vào các mỏ than đá nhỏ lập nghiệp, nhưng đấy là trộm cắp tài nguyên của quốc gia, không có thể kéo theo dân chúng làm giàu bằng cách này được, vấn đề của trấn chúng ta là nằm ở chỗ này, dân chúng không có khả năng tất cả đều đi khai thác than đá, nếu không tìm kiếm ra những cách khác thì vĩnh viễn trấn chúng ta khó mà có khả năng giàu lên.

– Hừm..nói rất cứng cỏi, những chuyện này tôi so với cậu thì tinh tường hơn, tôi hỏi cậu, nghe nói cậu hứa với dân thôn, nếu các loại hoa bán không được thì cậu đứng ra thu mua, có chuyện này hay không?

– Có đấy thì sao? Dân chúng băn khoăn lo lắng, đương nhiên phải giải trừ cho bọn họ nỗi lo về sau, nếu không thì ai sẽ dám đứng trồng trọt? Ai cũng không muốn chính mình vất vất cả năm trời, nếu lỡ không bán hoa được, một đồng tiền mặt cũng không có, cuộc sống dân thôn khó khăn như vậy, còn có biện pháp khác sao?

– Tiểu Đinh, tôi không cần cậu giảng cho tôi đạo lý lớn như vậy, tôi chỉ nói là cậu làm như vậy, khiến cho những đồng chí sau này sẽ gặp khó khăn trong công tác, có thể nói là rất khó làm, nếu như ai cũng giống như cậu vậy, động một chút lại là hứa hẹn bao tiêu cho dân chúng, thì đồng chí khác làm sao vận động được dân chúng, người ta cứ lấy chuyện xảy ra của cậu so sánh, trấn Độc Sơn này chẳng lẽ chỉ có mình cậu đang làm làm việc sao? Rất nhiều đồng chí đã có ý kiến với tôi về cậu.

Trương Nguyên Phòng nói thẳng ra không nể nang, ý tứ của ông ta là trấn Độc Sơn này là của ngươi Đinh Nhị Cẩu đấy sao?

Nhưng nếu nói đi nói lại thì, muốn dân chúng phát triển kinh tế, thì phải có cán bộ dám chịu trách nhiệm, thật lòng muốn vì dân chúng mà suy tính, mà muốn làm được như vậy thì cá nhân cũng phải gánh chịu phong hiểm cá nhân, đương nhiên, phong hiểm thì có thể liệu theo sức của mình mà làm, nếu như ngay cả điểm này cũng đều làm không được, như vậy thì ngươi không cần làm quan nữa, trở về nhà dưỡng lão cho khỏi sợ gặp phải phong hiểm là tốt rồi…

Đinh Nhị Cẩu thật muốn đem các loại lời nói này nói ra, nhưng hắn biết rõ, trước mắt còn chưa phải lúc, chỉ cần Trương Nguyên Phòng còn ở vị trí này, ông ta là đại diện cho nhóm cán bộ lợi ích của trấn Độc Sơn thì sẽ rất khó xúc động, Đinh Nhị Cẩu chọn lựa hành động bất ngờ để đối phương trở tay không kịp, do vậy hôm nay đụng độ với bí thư Trương Nguyên Phòng bất mãn.

– Cậu lập tức đến thôn Hoàng Thủy Loan, đem chuyện này dừng lại, rút lại lời hứa của cậu với dân chúng, nếu không thì toàn bộ trấn Độc Sơn sẽ bị hỗn loạn.

Bí thư Trương Nguyên Phòng quyết không để xảy ra chuyện như thế này, ông hôm nay gọi Đinh Nhị Cẩu đến là muốn cho hắn rút lại lời hứa hẹn đối với thôn Hoàng Thủy Loan.

Chân tướng sự việc theo lời nói của Trương Nguyên Phòng nghiêm trọng đến như vậy ấy ư, nghiêm trọng đến nỗi những đồng chí khác không có cách nào làm tốt công tác vận động dân chúng vì Đinh Nhị Cẩu?

Dĩ nhiên không phải, ở đâu cũng có giang hồ, mà giang hồ trấn Độc Sơn chính là Trương Nguyên Phòng, đối với ông ta mặc kệ người phương nào cũng đừng nghĩ làm thành khi chưa thông qua ông, với lại thằng Đinh Nhị Cẩu đến trấn Độc Sơn chưa có bao nhiêu ngày, đã nghĩ đến chuyện lấy thu phục lòng người sao?

Xã hội tiến bộ phát triển, vẫn luôn tồn tại song song hai loại : tập đoàn lợi ích quấy nhiễu cùng với tập đoàn lợi ích tiến bộ như đánh cờ vậy, bây giờ Trương Nguyên Phòng đã có cảm giác được chính mình đang ở tình cảnh nguy hiểm, cảm giác này từ khi Tôn Quốc Cường chết đi thì càng xuất hiện rỏ ràng, không có ai biết ông ta hiện tại đã chẩn bị sẵn mọi chuyện, đối ngoại thì tuyên bố con của mình đang đi học tại Bắc Kinh, còn mẹ của đứa bé thì ở lại Bắc Kinh để chăm sóc đứa bé, thỉnh thoảng ông cũng đi Bắc Kinh, nhưng thân đã làm một quan viên, nếu muốn thần không biết, quỷ không hay khi trốn đi, thì không có dễ dàng như vậy.

Lẽ ra thời khắc mấu chốt này, Trương Nguyên Phòng ít xuất hiện mới là tốt nhất, từng bước một lập kế hoạch trốn đi. Nhưng đáng nói là trước khi khi ông rời đi, thì không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của mình.

– Bí thư Trương, chuyện này tôi không làm được, tôi không thể tự đánh vào mặt của mình, hôm trước vừa mới hứa hẹn, hôm nay lại rút lời về, trong mắt dân chúng, chúng ta còn có danh dự để nói sao? Nói thẳng lần nữa, chuyện này tôi làm không được.

– Tiểu Đinh, tại sao cậu cố tình không hiểu chứ ! Đấy là làm loạn, tôi biết cậu còn trẻ tuổi làm việc theo cảm tính, một lòng muốn làm ra chút chuyện cho dân chúng, nhưng cậu phải cân nhắc tình huống thực tế, đây là làm việc liều lĩnh.

Trương Nguyên Phòng căm tức, ông vốn tưởng rằng sau khi chủ tịch Trọng Hải đi rồi, Đinh Nhị Cẩu chắc chắn là sẽ cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, dù sao chổ dựa lớn nhất đã bị đổ, nhưng là không ngờ tới thằng này ngược lại là càng ngày càng cứng đầu không thức thời.

– Liều lĩnh trách nhiệm như thế nào tôi tự gánh chịu, cùng với ủy ban trấn không liên quan đến bất cứ người nào, bí thư Trương, nếu không còn có chuyện khác, tôi có việc phải đi.

Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng lên, Trương Nguyên Phòng thấy hắn lại dám như nói chuyện với mình như vậy thì muốn nổi điên lên, mấy ngày hôm trước bởi vì chuyện của Tôn Hải Anh con gái Tôn Quốc Cường bị hắn xen vào, ông đã là tích tụ nổi giận trong bụng rồi, lần này lửa tức lại bị Đinh Nhị Cẩu triệt để đốt cháy lên hôm nay.

– Đinh Trường Sinh, ngươi có còn… một chút nào tính kỷ luật tổ chức không ?

– Bí thư Trương, hành vi của tôi cùng tính kỷ luật tổ chức thì có quan hệ gì? Tôi phạm vào một kỷ luật nào vậy ? Tôi muốn làm chút chuyện cho dân chúng, đó là phạm vào kỷ luất à? Đó là tội ác sao?

Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đã bước đi ra khỏi phòng làm việc của của Trương Nguyên Phòng, cửa không khóa Đinh Nhị Cẩu rõ ràng nghe thấy được tiếng động bên trong cái ly đang vỡ nát trên đất.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/

Ngày đó Tào Bạch Phượng đã tới, hắn phê năm vạn đồng tiền cho đồn công an, nhưng khi Tào Bạch Phượng đi lên phòng tài chính lấy số tiền kia, thì được thông báo còn phải cần có chữ ký của bí thư đảng uỷ Trương Nguyên Phòng ký tên mới được, điều này có ý nghĩa gì ? Chì có ý nghĩa Đinh Nhị Cẩu ở tại trấn Độc Sơn làm cái gì cũng không được, phải dựa theo quy định mức phê mà cũng không được, nhân sự bên trên thì hắn không quyền lên tiếng, tài chính bên trên hắn vẫn không có quyền lực, những chuyện này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất uất ức, đã vậy còn bị Tào Bạch Phượng cười nhạo một trận, cho nên phải nói là trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu cũng đang có có lửa, bất quá là hắn đang cố ẩn nhẫn, chỗ dựa vào của hắn đã mất nên phải tạm nhân nhượng mềm yếu vì lợi ích toàn cục, nhưng Đinh Nhị Cẩu hôm nay dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người ở trấn Độc Sơn, ta Đinh Nhị Cẩu Bất cũng không dễ để cầm như vậy mà bóp, chuyện sau này ta chờ xem sẽ kết thúc ra sao.

Văn phòng ủy ban trấn Độc Sơn tập trung ở trên tầng 2, đó là một cái lầu nhỏ, cho nên chỉ trong chốc lát, chuyện phát sinh cãi lộn ở văn phòng bí thư lan truyền khắp ủy ban trấn, nửa giờ sau, từ văn phòng đảng ủy ra thông tri, sau mười phút nữa sẽ tổ chức cuộc họp của thường ủy, cuộc họp này do Trương Nguyên Phòng triệu tập, rất hiếm khi thấy có cuộc họp của ban thường ủy, ngày trước có chuyện gì chỉ cần một câu nói, nhiều lắm là đối với những thường ủy khác cũng chỉ gọi điện thoại thông báo một tiếng là xong, có đôi khi người gọi điện thoại là do trưởng ban phòng đảng ủy Dương Hòa Bình gọi, Trương Nguyên Phòng cũng chả buồn tự mình gọi điện thoại, trong những ngày đầu đầu có ít người trong thường ủy còn phê bình kín đáo, nhưng về sau thấy cũng chả có giải quyết được gì, nên mọi người cũng chẳng cần bận tâm đến.

Lúc này tất cả mọi người đếu ý thức được cuộc họp đột xuất ban thường ủy có khả năng vì chuyện cãi lộn vừa mới phát sinh tại văn phòng bí thư có quan hệ, nhưng cụ thể bởi vì sao cãi lộn thì mọi người cũng không rõ ràng lắm, vì vậy các cán bộ thường ủy đều lục tục tiến vào trong căn phòng họp, không có ai ồn ào nói chuyện, ai hút thuốc thì hút thuốc, ai uống trà thì uống trà, mọi người đều chờ đợi hai nhân vật chủ yếu.

Đinh Nhị Cẩu tới thật sớm, hắn biết rõ đây là Trương Nguyên Phòng ghim hắn, muốn thông qua bàn thường ủy đảng tạo cho hắn áp lực, để cho hắn hiểu rằng, tại trấn Độc Sơn là do Trương Nguyên Phòng định đoạt, ông ta mới là người đứng đầu, cũng là biểu thị công khai quyền uy của người đứng đầu tuyệt đối không ai có thể xâm phạm.

Lương Hà Hoa lặng lẽ nhìn Đinh Nhị Cẩu, cô có cảm giác được người trẻ tuổi này rất không bình thường, bây giờ Lương Hà Hoa cột sống đã dần dần đứng thẳng, không ngoài nguyên nhân, đơn giản là chị của cô đang là tình nhân của Vu Toàn Phương, mà ông ta đang tạm thời nắm quyền chủ tịch, mặc dù là tạm thời nắm quyền chủ tịch huyện, nhưng đó chỉ là vấn đề trình tự mà thôi, lâu nay chưa nghe nói người nắm quyền chủ tịch huyện chỉ làm có một thời gian ngắn rồi thôi, trừ phi người đó có vấn đề, cho nên việc Vu Toàn Phương chừng nào chuyển sang chính thức là chủ tịch huyện chỉ còn là thời gian, vô tình chuyện này như một liều thuộc trợ lực giúp cho dã tâm của Lương Hà Hoa nhen nhóm lên.

Cô đang do dự trong cuộc họp này sẽ cho thấy lập trường của mình, dùng để cải biến hình tượng lấu nay của mình, điều này rất là trọng yếu, bởi vì cho tới bây giờ, mọi người vẫn xem cô như là một bông hoa dùng để bài trí.

– Tất cả mọi người đã đến đông đủ chưa ? Chúng ta vào họp nhé.

Trương Nguyên Phòng tay cầm chén trà tiến vào phòng họp, nhìn lướt qua trưởng ban đảng ủy Dương Hòa Bình đang ngồi ghi chép hỏi.

– Chỉ có là chủ nhiệm của đội vũ trang Đỗ là không có tới, báo là có chuyện, xin vắng mặt.

Dương Hòa Bình đứng lên nói ra.

– Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu họp đi, trước tôi có vài lời, vừa rồi tôi và đồng chí chủ tịch Đinh bởi vì vấn đề công tác đã xảy ra một ít tranh cãi, đến cuối cùng vẫn không dàn xếp được, cho nên tôi triệu tập cuộc họp đột xuất của thường ủy đảng bộ để thảo luận về chuyện này, mọi người tích cực phát biểu ý kiến, câu chuyện là về việc đồng chí chủ tịch Đinh muốn tại thôn Hoàng Thủy Loan phát triển gieo trồng các loại hoa với thôn dân, mọi người đều biết, thôn Hoàng Thủy Loan của chúng ta là nơi trước giờ duy nhất đảm bảo thu hoạch dù là bị hạn hán hay lụt lội, địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, vẫn luôn là trồng các loại hoa màu lương thực, hiện tại giờ muốn chuyển qua thành cây hoa kiểng, như vậy là không phù hợp, bởi vì quốc gia đang lấy phương châm về trồng cây hoa màu lương thực làm chủ, đây là một sự vi phạm, phương pháp làm việc của đồng chí chủ tịch Đinh có vấn đề, tôi đề nghị đem hai chuyện này ra để mọi người nghiên cứu thảo luận phát biểu ý kiến.

Trương Nguyên Phòng vừa bắt đầu họp liền đem mọi chuyện bày ra, chụp mũ lên đỉnh đầu của Đinh Nhị Cẩu ….

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại