Đinh Nhị Cẩu lúc này đang nhìn tấm bản đồ toàn cảnh trấn Độc Sơn treo trên tường, có thể nói trấn Độc Sơn vẫn rất có ưu thế, những thứ khác không nói, vẻn vẹn thôn Hoàng Thủy Loan này nếu phát triển tốt, thì sẽ có ưu thế rất lớn, bởi vì về phía nam của thôn không phải là địa giới của thành phố Bạch Sơn, mà là thuộc về tỉnh Chiết Giang, tiếp giáp ở đây là thành phố Hồ Châu so với thành phố Bạch Sơn thì giàu có hơn nhiều lắm, bởi vì nơi này có những mỏ than đá lớn, tập đoàn khai thác mỏ than cũ ngày trước ở trấn Độc Sơn thuộc về thành phố Chiết Giang.
Mà nhờ vào thành phố Hồ Châu phát triển kinh tế, đường xá giao thông cũng mạnh hơn nhiều so với thành phố Bạch Sơn, hơn nữa không đơn thuần là trên đường giao thông, bởi vì là vì do vận chuyển than đá, lãnh đạo thành phố Hồ Châu đã mở rộng bờ sông, bây giờ đây là một vùng vận chuyển sông nước nhộn nhịp thông đến Trường Giang, cho nên vừa mới rồi Đinh Nhị Cẩu nói với người bán hoa có thể đem hoa bán được ngay cả ở Thượng Hải, đó cũng không phải là lời nói chơi, không chừng có thể thực hành được.
Phát triển mô hình nông thôn hiện đại chính là từng thôn đều có ưu thế của địa phương mình, từng thôn phát triển sản nghiệp theo đặc thù, cũng có thể đầu tư quy mô lớn, liên hợp lại, tạo thành hợp tác xã, hình thành hợp lực, như vậy mới có thể đủ sức cạnh tranh, đây là con đường phát triển hiện đại hóa nông nghiệp duy nhất.
Hắn dùng bút máy trên bản đồ vẽ vài vòng tròn, thỉnh thoảng dừng lại suy tư, đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa.
– Cứ vào.
Đinh Nhị Cẩu tưởng rằng nhân viên của ủy ban trấn, cho nên vẫn như cũ đứng nhìn chăm chú trên tấm bản đồ, không có ngẩng đầu để ý tới người vừa bước vào cửa.
– Chủ tịch Đinh, anh bận rộn dữ vậy, đang vẽ cái gì đấy ?
Một giọng nữ rất dễ nghe duyên dáng hỏi.
– Ồ..cảnh sát Tào, là cô ấy ư? Vụ án kia có đầu mối mới rồi hả?
Vừa nhìn thấy đó là Tào Bạch Phượng, Đinh Nhị Cẩu liền nghĩ tới vụ án của Cổ Thành Lượng bạo tạc nổ tung, vụ án kia đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, thủ phạm chính ở sau tấm màn đen vẫn chưa có lộ diện, nhân vật mấu chốt Ngưu Nhị Đản sống không thấy người, chết không thấy xác, khiến cho việc xử lý vụ án này Miêu Chấn Đông một mực canh cánh trong lòng, cho nên vừa nhìn thấy Tào Bạch Phượng, hắn cho rằng vụ án Cổ Thành Lượng đã có tiến triển mới.
– Ui trời.. chủ tịch Đinh cũng chu ý đến vụ án này thế, tôi có thể ngồi xuống nói chuyện được không ?
Tào Bạch Phượng cười cười nói.
– Mời ngồi … mau ngồi, xin lỗi đã quên mời cô, uống trà hay uống cà phê?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Nước lọc là được rồi.
Tào Bạch Phượng nói ra.
– Các cô gái bây giờ đa số cũng không là ưa thích các loại đồ uống khác, ai cũng cứ đòi uống nước lọc không à..
– Hì hì, nhìn không ra Chủ tịch Đinh cũng chú ý đến thói quen của các cô gái nha, nước lọc thì sao, trên đời tốt nhất đồ uống vẫn là nước lọc.
Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì, bên máy đun nước lấy một ly nước lọc đưa cho Tào Bạch Phượng, cô nói tiếp.
– Chủ tịch Đinh, co chuyện này tôi muốn nói với anh, nghe xong anh nhất định là rất thất vọng đấy.
– Há, có chuyện vậy sao ? Nói…nói chuyện gì?
– Người mà anh muốn đến đây là Trương Cường, anh ta tới không được rồi.
– Trương Cường ? Làm sao cô biết tôi muốn Trương Cường đến trấn Độc Sơn này?
– Việc này là bí mật sao? Người khác có biết hay không thì tôi chẳng quan tâm, dù sao thì tôi cũng đã biết.
Đinh Nhị Cẩu cười ha hả, thuận tiện che dấu sự thất vọng cũa mình, từ khi Trọng Hải gặp chuyện không may, hắn cũng biết trước những kế hoạch đều phải thay đổi cải biến, thế sự khó liệu đối với chuyện này, nghe nói Trần Quân Vĩ đã đồng ý đem Trương Cường điều tới trấn Độc Sơn, nhưng khi Trọng Hải vừa xảy ra chuyện, đương nhiên là chuyện này sẽ kéo dài không có hồi kết, tuy Đinh Nhị Cẩu thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, một đời vua một đời thần, đây là quy củ, Đinh Nhị Cẩu hiểu đạo lý này.
– Tôi báo cho anh một tin tức tốt, tôi đến đây để giúp anh ! Tôi biết, anh cũng hoài nghi về vụ án Cổ Thành Lượng có ẩn khuất ở bên trong, nhưng anh là một quan viên chính phủ, có một số việc anh không tiện ra mặt, cho nên cũng phải dựa vào cảnh sát chúng tôi, cho nên chúng ta có thể liên thủ, như thế nào đây? Được không ?
– Cô giúp tôi? Có ý gì đây?
– Tôi đã được điều tới đến trấn Độc Sơn làm đồn trưởng công an, phụ trách về những tình huống trị an ở đây ! Chủ tịch Đinh, nhưng bây giờ anh phải trợ giúp công tác của tôi, đồn công an đến bây giờ chỉ có hai xe chiếc xe máy cà tàng không thể nào nói nổi, đã vậy còn thường xuyên bị hỏng hóc, nếu có vụ án xảy ra thì làm sao chạy xuống kịp..
– Ha ha…cảnh sát Tào, cô được điều đến trấn Độc Sơn này công tác, tôi rất hoan nghênh, nhưng chuyện này là… hoá duyên, hình như cô đên đây hơi sớm, cái ghế chủ tịch trấn này tôi ngồi chưa có ấm mông nữa, thì tôi làm sao có thể giúp được cô, hơn nữa, nếu tôi ký duyệt tiền, về thủ tục cô có thể đi rút được tiền sao?
– Chủ tịch Đinh, chuyện này không cần anh lo lắng, chỉ cần anh ký duyệt tiền tại đây, tự tôi có biện pháp đi lấy số tiền này, thế nào ? Làm giao dịch chứ?
Lúc này Tào Bạch Phượng nghiễm nhiên biên thành một thương gia, đang cùng nhà bán sỉ cò kè mặc cả.
– Giao dịch? Tiền lãi bắt đầu từ đâu?
– Tôi biết anh có ý để cho Trương Cường tới nơi này ! Ăn ngay nói thật, Trương Cường có thể làm được cái gì, tôi cũng có thể làm, hơn nữa đảm bảo làm so với hắn ta còn hơn ! Được chưa ? Đây coi như là một giao dịch đi ! Chủ tịch Đinh, anh ủng hộ tôi…tôi cũng ủng hộ lại anh… ! Hai chúng ta đều là người ngoài địa phương đến đây, nếu muốn trụ vững ở trấn Độc Sơn này, thì phải đoàn kết lại, chuyện gì cũng có khả năng làm thành, anh có tin không?
Đinh Nhị Cẩu ký duyệt năm vạn nguyên, đây cũng là hạn mức cao nhất của chủ tịch trưởng được quyền ký, Tào Bạch Phượng cũng biết vậy, cho nên cầm lấy tờ giấy đi ngay tìm đến phòng tài chánh để đòi tiền.
Từ trong nhìn ra ngoài cửa sổ, Tào Bạch Phượng mặc bộ thường phục, dưới chân một đôi giày cao gót, đi đường với tư thế hiên ngang, tóc thắt bím đuôi ngựa ở phía sau lãng đãng lắc qua lắc lại, cô thuộc kiểu người đầy đặn, nhưng hoàn toàn không có sự thừa thãi hay có chút gì thái quá, mà là sự đầy đặn vô cùng khêu gợi và hoà hợp với phong cách cũng như trang phục, đặc biệt là sự nảy nở ở bộ ngực, vùng hông, cặp đùi căng đầy và nhất là bộ mông no tròn tạo thành đường cong tuyệt vời dưới cái quần ôm sát, thân hình cô được cân bằng một cách hoàn hảo bởi vòng eo thon và cái cổ cao cao đài các, nhìn không chán mắt, cũng nhìn ra được, đây là một cô gái tràn đầy năng lượng, Tào Bạch Phượng chạy đến đây vì muốn chứng tỏ khả năng phá án của bản thân mình…
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Cẩu cùng Kim Minh Hà lên chiếc Santana, hai người cùng đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, bất quá không phải đi tìm Vương Kiến Quốc, mà lần này là đi tìm đến nhà của người đàn ông bán hoa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195