Đinh Nhị Cẩu bình thản ngoài dự đoán của mọi người, lời nói này vừa phát ra hiện trường lập tức một hồi yên tĩnh, mọi người đều cho là Chu Hồng Kỳ sẽ đứng ra đỡ đòn cho hắn, ai cũng đều muốn xem tiểu tử này chỉ là thuần túy dựa vào cái gốc cây Chu Hồng Kỳ, hay là tiểu tử này có dám khiêu chiến động thủ hay không?
– Anh muốn động tay động chân?
– Chuyện của đàn ông với nhau, tao đâu có rảnh mà đùa với mày? Maỳ có biết tao là ai không ?
– Biết rõ, chẳng qua là có người cha làm quan lớn thôi. Anh có biết tôi là ai không ?
– Mày là ai? Nói cho tao nghe coi, xem có đáng giá để tao xuất thủ không ?
Ngô Vũ Tinh đem ly rượu trong tay ném cho người bên cạnh, cố nén tức giận trong lòng hỏi.
– Tôi không là cái gì cả, không cha không mẹ, chỉ là một cô nhi, cho nên anh nên biết là làm vua cũng thua thằng liều đấy, nếu anh rất ưa thích Chu Hồng Kỳ như vậy, chúng ta cứ trực tiếp thử qua một chút.
Đinh Nhị Cẩu cũng tính toán mình cũng không có thời gian cứ cả ngày bị Chu Hồng Kỳ kéo qua làm bia đở đạn, chính mình trong công tác còn có đủ việc cần phải làm, cho nên phải có một thủ đoạn giải quyết đủ lớn một lần cho xong, rất rõ ràng, Ngô Vũ Tinh là bia ngắm rất tốt, cho dù là đánh không lại, việc này là tôn nghiêm của một người làm quan, về phần di chứng, hắn tin tưởng, Chu Hồng Kỳ sẽ không mặc kệ bỏ mặc hắn.
Đúng lúc này âm thầm cao hứng chính là La Đông Thu, rõ ràng là y có thu hoạch ngoài ý muốn, cha của Ngô Vũ Tinh là thường ủy tỉnh ủy bí thư thành ủy Giang Đô, luôn luôn cùng Nam Trấn Bình bí thư tỉnh Trung Nam đứng chung một chỗ, mà nhà họ Chu đại biểu cho bên quân đội cũng là cùng phe với bí thư tỉnh ủy Nam Trấn Bình, cho nên nếu như đêm nay hai nhà này có thể đánh nhau, ngược lại là nhìn thật là náo nhiệt.
Nhưng đây là địa bàn của y, nếu như nhìn thấy mà mặc kệ, như vậy thì lộ liễu rõ ràng quá, cho nên giả vờ tới trước can ngăn:
– Tối nay chủ đề của chúng ta cũng không phải là tới nhìn giao đấu với nhau, hãy cho tôi mặt mũi, mỗi người nhường một bước, được không ?
La Đông Thu tiếng nói không to, nhưng mọi người ở chỗ này đều nghe được.
– Anh La, việc này không có quan hệ gì đến với anh, chúng tôi tựu chỉ là giao đấu tới điểm là dừng, trong lòng nắm chắc.
Ngô Vũ Tinh tuy rất hung hăng càn quấy, nhưng là vẫn nể mặt La Đông Thu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chuyện này là nhất định phải đánh.
– Anh La.. anh cũng nhìn thấy, việc này không phải là do tôi, hắn làm nhục tôi thì có thể được, nhưng hắn làm nhục bạn gái của tôi, cho nên tôi buộc lòng phải ra mặt, bằng không về sau tại trên đường của tỉnh Trung Nam này, thì tôi cũng không cách nào lăn lộn được nữa.
Đinh Nhị Cẩu vẫn là rất lịch sự nói ra với La Đông Thu.
Trên đường lăn lộn? Tiểu tử này là xã hội đen hay sao? La Đông Thu nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, với bản chất của Chu Hồng Kỳ lúc nào lại cùng người trong xã hội kéo tới cùng một khối vậy ? Đinh Nhị Cẩu nói những lời này người ở đây này ai cũng nghe, tiểu tử này lại là một xã hội đen đấy, cho nên thật đúng là có ý tứ dân liều mạng, có vài người bây giờ không khỏi bắt đầu là lo lắng cho Ngô Vũ Tinh, y mặc dù là ở trong lữ đoàn đặc nhiệm, nhưng Ngô gia chỉ có một mình y là con trai nối dõi, đây là con một đời thứ ba nhà họ Ngô đấy.
– Ý của các người vẫn là phải đánh, không cho tôi mặt mũi này phải không?
La Đông Thu mặt trầm xuống nói ra, đã giả vờ thì phải làm cho trót chứ.
– Uí trời.. em làm gì vậy? Đánh không lại hắn đâu !
Chu Hồng kéo Đinh Nhị Cẩu ra nói nhỏ, xem ra nàng thật sự là rất lo lắng cho hắn, mà nàng làm như vậy, người xem náo nhiệt càng cho rằng, tiểu tử này thật sự là đem linh hồn của Chu gia nhị tiểu thư bắt sống mất rồi.
Tiếu Hàn cũng đến gần nói:
– Đinh Trường Sinh, em điên rồi sao? Hắn luyện tán đả đấy, hắn là người nổi danh về thế đánh, Hồng Kỳ.. chúng ta đi về thôi, lúc này vẫn còn kịp.
– Không có việc gì, cầm giùm em cái áo khoác, mặc trên người vướng víu.
Đinh Nhị Cẩu khư khư cố chấp, đem áo khoác cởi ra đưa cho Chu Hồng Kỳ.
– Vậy em coi chừng, những thế võ chị dạy em mang hết ra dùng là được, hãy chú ý chân của hắn, hắn lợi hại nhất là kỹ thuật đá chân đấy.
Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, lúc này vô tình lạc đạn dính chính là người của Chu gia, nàng không giống với Tiếu Hàn, trong lòng của nàng chỉ có Chu gia.
– Yên tâm đi, không có việc gì.
Đinh Nhị Cẩu nói xong đi về phía trước hai bước, đến giữa đại sảnh, đúng lúc này trong đại sảnh hoàn toàn mất khống chế rồi, người xem náo nhiệt không có ai sợ phiền phức, La Đông Thu bây giờ có giở giọng nói lớn hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì rồi, nơi này trước kia là hầm trú ẩn, đại sảnh là nơi chỉ huy tác chiến, rất rộng rãi, cho nên đúng lúc này cả trăm người kích động giống như là xem đấu bò vậy, đã có người bắt đầu đặt tiền đánh cược..
Đã không ngăn cản được, La Đông Thu cũng lười quản, dù sao cái cần nói hắn cũng đã nói, chỉ cần không phải quá mức là được rồi.
Ngô Vũ Tinh nắm đôi tay lại với nhau, bắt đầu uốn éo khởi động, phát ra vài tiếng khớp xương kêu răng rắc, Đinh Nhị Cẩu thì lại bất động, chỉ là trước mắt khi Ngô Vũ Tinh trong nháy mắt chuẩn bị tấn công tới, hắn mới ra đòn thủ Thái Cực khởi thế, nhìn thấy làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, môn võ Thái Cực này có cái gì để mà đáng xem, thằng nhóc này xem ra hình như là không biết đánh nhau, rõ ràng dùng Thái Cực để đối kháng với tán đả của Ngô Vũ Tinh, một cái cực nhanh, một cái thật chậm, bộ thằng nhóc này cho cho rằng đang ở trong công viên đánh Thái Cực để rèn luyện thân thể à, coi như là đã xong rồi, cũng có ít người đặt tiền cược đánh bạc cho Đinh Nhị Cẩu thắng, thầm than ‘ xong đời rồi ‘
Ngay cả Chu Hồng Kỳ cũng kinh ngạc, nhìn hắn đánh nhau kiểu này, nàng không dám nhìn nữa rồi.
– Ô…
Hiện trường đồng loạt phát ra tiếng kêu, rồi lập tức là một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Ngô Vũ Tinh hét, còn có là tiếng gió quyền cước va chạm lẫn nhau.
Đinh Nhị Cẩu có đồ rất rõ ràng, hắn đứng tại chỗ cơ hồ không nhúc nhích, tất cả các động tác của hắn đều là nằm trong Thái Cực thập tam chiêu, mỗi lúc Ngô Vũ Tinh đánh tới, hắn nhìn xem tình huống mà sử dụng chiêu thức để đỡ đòn mà thôi, cho nên Ngô vũ tinh mỗi một thế đánh đều trúng vào trên cánh tay Đinh Nhị Cẩu, nhưng sau khi trải qua thăm dò thì Đinh Nhị Cẩu chống đỡ chịu đòn khá nhuần nhuyễn, kỳ thật sức lực trong người của Đinh Nhị Cẩu cũng có hạn, nhưng làm cho mọi người thật bất ngờ, là mọi người đều thấy được Đinh Nhị Cẩu bị đánh trúng, nhưng lại không biết bị đánh đến mức độ nào.
Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, tiểu tử này sức lực rất dẻo dai chịu đòn khá tốt, trải qua một hồi công kích, Ngô Vũ Tinh khí lực dần dần tiêu hao, lực đạo cùng tốc độ cũng không bằng trước kia hòa với sự chủ quan, Đinh Nhị Cẩu nhắm ngay cơ hội, lần này không phải là đỡ đòn nữa, mà là hai tay bất chợt cong lại như móng hổ chụp lấy được mắt cá chân của Ngô Vũ Tinh khi đang túng ra cú đá, một lực đạo mãnh liệt đẩy ra, Ngô vũ tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hất ngược lại về phía sau, hướng cách đó không xa, có cái xe đẩy chất đầy thức ăn nguội, nếu như thân hình Ngô Vũ Tinh va vào các món ăn lạnh trên xe, mặc dù không có nguy hiểm sinh mạng gì, nhưng là nhất định sẽ xảy ra hiện trường rối tinh rối mù, chạm đổ vương vãi tán loạn thức ăn, cũng càng sẽ làm Ngô Vũ Tinh chật vật xấu hổ không chịu nổi rồi sẽ càng thành lớn chuyện hơn, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Ngô Vũ Tinh như thế, hắn cực nhanh phóng về phía trước chạy tới, cái tốc độ này vậy mà mau hơn tốc độ thân hình Ngô Vũ Tinh bay ngược loạng choạng, cho nên khi cái lưng của Ngô Vũ Tinh vừa chạm đến cái xe chứa đầy thức ăn, bàn tay hắn đỡ kịp lại từ phía sau lưng của Ngô Vũ Tinh đẩy ngược trở về phía trước.
– Khá lắm, cậu thật sự là khôn khéo lại có tài.
Ngô Vũ Tinh lảo đảo vài cái, rốt cục đứng vững vàng lại, mở miệng nói.
– Chân của anh rất lợi hại, rất có lực sát thương, đôi cánh tay này của tôi đều bị anh đá bầm đỏ lên hết rồi.
Nói xong Đinh Nhị Cẩu vén cánh tay áo lên nhìn, quả nhiên, cơ bắp ửng lên màu đỏ bầm, mặc dù sưng đỏ, nhưng tại đây đại đa số là người bình thường đến xem náo nhiệt, cho nên không biết là Đinh Nhị Cẩu thật sự là bị lỗ vốn, trúng đòn rất nhiều, đương nhiên, đây là người thường xem, thành thạo như Chu Hồng Kỳ và Ngô Vũ Tinh thì bọn họ ở trong nội tâm rất tinh tường.
– Anh La, tôi có việc đi trước nhé.
Nói xong cũng không đợi La Đông Thu đáp ứng, Ngô Vũ Tinh quay đầu bước đi ngay.
Đinh Nhị Cẩu cũng đi về hướng của Chu Hồng Kỳ, nhận lại cái áo khoác mặc vào:
– Chúng ta bây giờ làm sao ? Đi hay là ở lại vậy?
Hắn nhỏ giọng hỏi.
– Được rồi, chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này giờ cũng không có ý nghĩa gì.
Chu Hồng Kỳ nói, nàng thì muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ, hỏi Đinh Nhị Cẩu học bộ quyền pháp này là ở nơi nào, thoạt nhìn rất bình thường không có gì là lạ, so với các lão đầu ở trong công viên luyện Thái Cực không có gì khác biệt, nhưng thật sự là ẩn giấu bên trong chiêu thế lại thâm sâu.
– Anh La, thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh, tay của hắn đã bị thương, để em trở về xử lý một chút.
Chu Hồng Kỳ hướng về La Đông Thu nói lời cáo từ.
– Ai.. việc này chỉ nên trách anh lắm miệng, anh không nên đem chuyện của em tại có bạn trai nói ra cho mọi người biết…
– Hì.. anh La, chuyện em quen với bạn trai sau này em sẽ kể cho anh biết, cám ơn anh La.
La Đông Thu biểu hiện rất giống là một anh trai của Hồng Kỳ, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy dối trá vô cùng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195