Đêm nay tại nơi đây thổ lộ tâm tình nói chuyện khiến cho Kim Minh Hà nhận định Đinh Nhị Cẩu là một người có thể đi theo, ít nhất người này thật sự là vì dân chúng mà làm việc, không giống như Tôn Quốc Cường cùng Trương Nguyên Phòng, một lòng chỉ biết kiếm tiền, đương nhiên nếu kiếm được tiền thì cũng chia cho Kim Minh Hà một chút, không giống như Đinh Nhị Cẩu bây giờ nói.
Thời gian không còn sớm, hai người rời khỏi bờ sông quay trở về trong thôn, Đinh Nhị Cẩu được sắp xếp ở trong một gian phòng của nhà Vương Kiến Quốc, mà Kim Minh Hà thì lấy cớ là có người quen trong thôn, bứt ra đi tìm đến người đàn bà quả phụ của ông ta.
Trước khi đi, Kim Minh Hà với nụ cười nham nhở, chỉ chỉ phía tây gian phòng vẫn còn sáng đèn:
– Chủ tịch, đàn ông mà, lúc nào thả lỏng thì thả lỏng, yên tâm đi, tuyệt sẽ không có hậu hoạn gì đâu.
Nói xong Kim Minh Hà không đợi Đinh Nhị Cẩu trả lời, đã bước đi ra, đồng nhất với lời ông ta nói, bên dưới đũng quần Đinh Nhị Cẩu quả thật nhiều ngày đã không có đàn bà thăm hỏi, cái tư vị này cũng không dễ chịu, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng hắn cũng vào gian phòng để ngủ, hắn cũng không muốn gây nên chuyện phiền toái không cần thiết, lãnh đạo của mình vừa mới rồi cũng bởi vì đàn bà nên mới xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn bước theo gót chân của Trọng Hải.
Vào gian phòng thì thấy kế bên giường có để một chậu nước, trên thành ghế phủ một tấm khăn lông trắng, gần kề trên mặt đất có một cái phích nước nóng, xem ra đây là chuẩn bị sẵn nước rửa chân, Đinh Nhị Cẩu quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, cũng chỉ còn có phía tây đèn sáng, còn trong phòng Vương Kiến Quốc tắt đèn đã ngủ.
Đinh Nhị Cẩu xem đồng hồ, cũng đã mười giờ rưỡi khuya, không ngờ mình và Kim Minh Hà đi ra bờ sông hàn huyên lâu như vậy.
Vì vậy hắn tranh thủ thời gian rửa ráy xong thì đi ngủ, sau khi tắt đèn, một lát sau thì gian phòng phía tây đèn cũng tắt đi, vốn định là một đêm này cứ như vậy trôi qua, nhưng nào ai biết đây chỉ là mới lúc bắt đầu yên lặng, đây là sự yên lặng tạm thời để đón chờ gió bão sắp đến.
Đinh Nhị Cẩu bị nghẹn nước tiểu cho nên tỉnh giấc, cầm quá điện thoại di động nhìn thì mới hơn một giờ sáng, chắc chắn là không thể nín nhịn đến hừng đông được, vì vậy hắn liền đứng dậy đi đến nhà toa-lét, trước kia ở tại nhà mình trần truồng đi ngủ tạo thành thói quen, đứng dậy khoác cái áo liền đi ra ngoài, ngoại trừ cái áo khoác, còn lại thì toàn thân bên trong không một mảnh vải che chắn..
Sân nhà của Vương Kiến Quốc khá rộng, WC nằm dựa vào bức tường phía góc tây nam, khi đến thì Đinh Nhị Cẩu cũng không biết công tắc đèn ở nơi nào, vì vậy đi đến bên cạnh dưới đáy chân tường nhà cầu mà mò mẩm, đồng thời cùng lúc này phóng thì tiếng cửa của gian phòng phía tây một tiếng kẽo kẹt, Dương Tỷ Yên mặc bộ đồ ngủ, phủ lên cái áo khoác cũng đi ra, nhìn dáng điệu cũng là muốn đi nhà vệ sinh, do vội vã nên cũng không có chú ý tới Đinh Nhị Cẩu, mà ngược lại thì Đinh Nhị Cẩu nghe thấy được tiếng bước chân đến gần sau lưng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Dương Tỷ Yên cấp thiết đi nhanh đến, cô đi nhanh đến mức đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu, thì mới nhìn thấy trong bóng tối một dáng người, cô bị bị dọa sợ đến mức định hét to một tiếng, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhanh trước một bước, thoáng cái bịt lại miệng Dương Tỷ Yên.
– Đừng lên tiếng, là tôi…tôi.. đi vệ sinh.
Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói.
– Tôi thả chị ra rồi, thì chị chớ có hét to.
Đinh Nhị Cẩu nói lần nữa.
Dương Tỷ Yên gật gật đầu, không có lên tiếng, nhận ra là Đinh Nhị Cẩu, tinh thần vừa buông lỏng, một tay hướng phía về dưới, bỗng nhiên cảm giác đụng phải một cái đồ vật khổng lồ, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu buông miệng cô ra, trong nháy mắt, nàng cúi đầu xem xét, mẹ ơi … chủ tịch Đinh không có mặc quần áo, vì vậy lại muốn ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng đúng lúc này thì cô không còn chủ động được nữa rồi…
Đinh Nhị Cẩu đã trò chuyện với Kim Minh Hà đã hiểu khá nhiều chuyện, biết rõ Dương Tỷ Yên này đã từng là tình nhân của Tôn Quốc Cường, hiện tại Tôn Quốc Cường đã bị chết, không chỉ như thế, chính hắn còn chiếm được vị trí chủ tịch trấn của Tôn Quốc Cường, vì vậy hắn mỉm cười dâm đãng thoáng qua, ấn chặt bả vai Dương Tỷ Yên đè xuống quì trên mặt đất, đúng lúc này Dương Tỷ Yên lại ngẩng đầu, cô nhìn thấy trước mắt một cây vật đen thùi lùi to lớn, như là mãng xà xuất động, Đinh Nhị Cẩu không có chút nào thương hương tiếc ngọc, một tay nắm lấy tóc của Dương Tỷ Yên, một tay đè tại trên ót cô, đem cây dương vật đưa tới trước bên miệng Dương Tỷ Yên.
Nhưng mà có một điều mà Đinh Nhị Cẩu không biết, Dương Tỷ Yên cũng là đang đợi một cái cơ hội như vậy, chỉ là cô không có ngờ tới là cơ hội lại tới nhanh như vậy, vì vậy không cần phải ra vẻ rụt rè, đàn ông mà …ai cũng chỉ cần được phục vụ thư thái, thì những chuyện khác thì đều dễ nói, thấy Dương Tỷ Yên không có phản kháng gì cả, Đinh Nhị Cẩu cũng cảm giác được Kim Minh Hà trước khi rời khỏi nhà Vương Kiến Quốc nói là sự thật, người đàn bà này thật đúng là mình có thể leo lên mà không sợ hậu hoạn, chỉ là không biết, mình là người đàn ông thứ mấy của cô ấy mà thôi.
Dương Tỷ Yên hôn lên cây dương vật hắn rất là cẩn thận tựa như người yêu hôn lên gò má đối phương vậy, cô tựa hồ kinh ngạc với cây dương vật to dài của Đinh Nhị Cẩu, lập tức hân hoan mút vào đầu khấc dương vật, một tay nắm chặt thân cây dương vật bắt đầu sáo động cao thấp, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc trước cái đầu khấc mẫn cảm, đồng thời trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ bị đè nén…
Động tác bắt đầu nhanh hơn, từ mút nhẹ đã biến thành bú mạnh, cái miệng anh đào ngậm chặt bao lấy dương vật hắn, với tiết tấu quen thuộc sáo động, đồng thời dùng răng khẽ cắn…
Có lẽ là ganh ghét, có thể là cố ý, mỗi một lần Đinh Nhị Cẩu đều đem cây dương vật tận lực hẩy về phía trước duỗi sâu vào trong miệng của Dương Tỷ Yên, trong đêm tối yên tĩnh Dương Tỷ Yên tận lực đè thấp từng tiếng ho khan.
Gần 5 phút trôi qua, Đinh Nhị Cẩu không thỏa mãn cứ như vậy quan hệ, hắn kéo mạnh Dương Tỷ Yên, để cho cô xoay người vịn lấy lấy cái vách tường, cái mông đít vểnh lên, nhưng lần này thì làm Dương Tỷ Yên bị dọa sợ, cô vội vàng nói với Đinh Nhị Cẩu.
– Chủ tịch Đinh, đừng có ở chỗ này được không? Để chốc nữa tôi đi đến gian phòng của cậu còn hiện tại tôi…muốn…đang mắc tiểu…
Đinh Nhị Cẩu vừa nghe qua thấy cũng hợp lý, hơn nửa đêm ở ngoài nhà WC làm chuyện này, nếu nhỡ Vương Kiến Quốc thức giấc đi nhà vệ sinh, coi như không có lời gì để giải thích, nếu như người đàn bà này đi tới gian phòng của hắn, như vậy việc này có gì thì chiếm lý hơn nhiều, đó là con dâu của ông chủ động tìm đến trong gian phòng của tôi, là cô ấy dụ dỗ câu dẫn tôi, lời nói này mặc dù nghe qua thật vô liêm sỉ, nhưng chí ít có gì cũng còn có thể giải thích nghe được
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195