Trời dần dần đã tối lại, Đinh Nhị Cẩu còn ngồi ở bên trong xe hơi, Uông Minh Kha thì nằm ở bên cạnh, váy áo mất trật tự, cũng may là không có dấu vết xé rách, bằng không hình ảnh này chính là một hiện trường cưỡng gian khó mà chối cãi.
– Cậu không sợ tôi tố cáo cậu để cậu cũng tiêu tan sự nghiệp, cũng như cậu đã làm cho tôi thân bại danh liệt, cả hai cùng chết cả.
Uông Minh Kha vừa dọn dẹp váy áo vừa nói, nhưng trong giọng nói đã không còn lớn tiếng, chỉ là biểu hiện đổi thành một bộ oán hận trách móc.
– Hừ..tố cáo tôi, chịu cứ làm đi! À tôi cũng đã quên nói cho chị biết, vừa rồi chị chỉ lo nhắm mắt hưởng thụ lấy khoái hoạt rên rỉ, tôi cũng đã chụp thêm không ít ảnh, chị đưa địa chỉ email, để tôi chia sẽ những tấm hình này với chị, tự mình thưởng thức qua là chị sung sướng đến cỡ nào đấy, như thế nào?
Đinh Nhị Cẩu trêu chọc nói.
– Cậu…cậu đúng là một kẻ lưu manh, thật không biết trong chính phủ tại sao lại có thứ người bại hoại như vậy.
– Bại hoại? Theo tôi thấy, chị và Tần An Hạo mới là bại hoại, có nhiều cô gái sinh viên thực tập tìm nơi nương tựa vào chị, các nàng chị là muốn lấy được kinh nghiệm thực tập tốt nhất mà thôi, thế thì tại sao chị lại đưa tất cả các cô gái đó cho tên súc sinh Tần An Hạo kia, chị có biết là làm như vậy, chị đã hủy bao nhiêu cuộc đời của người ta, vừa rồi lại còn nói đi tố cáo tôi! Được.. tôi cũng chờ đợi chị làm điều đó đấy, tôi cũng đã quên nói cho chị biết, tôi chỉ là một đứa cô nhi, dù tuổi còn trẻ mà lăn lộn đến nước này, cũng là bởi vì tôi ưa thích mạo hiểm, chỉ có mạo hiểm mới có thể thu lại được lợi ích lớn nhất, bởi vì người bình thường thì sẽ không có dũng khí liều mạng, cho nên bọn họ chỉ có thể là cả đời làm người tầm thường vô vị, nhưng tôi thì dám, cho nên chị tốt nhất thức thời một chút, nói cách khác, chị đừng để sau này sẽ phải hối hận.
– Đã đến mức như thế này, cậu còn muốn thế nào nữa?
Uông Minh Kha tin rằng những lời nói của hắn là sự thật, bởi vì nàng từ trước đến giờ thật là chưa từng có gặp một nam nhân nào lớn mật như thế, cho dù là Tần An Hạo thì cũng là lén lén lút lút, còn thằng này giữa ban ngày lại dám đem mình tới cái chỗ này, tại trong chiếc xe hơi đậu ở ven đường làm nên chuyện như vậy, nam nhân như thế nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hình như không phải đây là một lần cuối cùng nhìn thấy, bởi vì theo giọng điệu của Đinh Nhị Cẩu, hắn giống như là sẽ không sảng khoái buông tha chính mình dễ dàng như thế, nghĩ tới đâylòng của nàng lại trầm xuống.
– Nếu như chị nghe theo lời của tôi, tôi chẳng những không làm phiền đến cuộc sống của chị, mà còn sẽ sắp xếp cho chị một chỗ tốt, đương nhiên chỗ tốt này chắc chắn là Tần An Hạo không cho được chị đâu.
– Dựa vào cậu…cậu nói chuyện đùa à?
Uông Minh Kha không tin, nàng chỉ biết qua lời của Giang Hàm Thiến đại khái Đinh Nhị Cẩu là một nhân viên nhà nước, hình như là làm lãnh đạo một thị trấn, nhưng là đối với cuộc sống ở thành phố Giang Đô lớn như vậy, théo ý nghĩ của Uông Minh Kha mà nói, nhân vật chủ tịch thị trấn quả thực là cũng không đáng nhắc tới, cho nên nàng rất tin tưởng thực lực của Tần An Hạo, tuy Tần An Hạo ngoại trừ đã đưa nàng đến chức danh chủ nhiệm, vẫn không còn có thêm được điều gì cả, nhưng ở trong bệnh viện, chức danh chính là đãi ngộ, đó là tiền, đối với một người công tác trong nghành y, thì còn có cái gì so với cái này hấp dẫn hơn?
– Hừ…đùa chị à? Tôi đâu có rỗi rãnh như vậy, có phải là chị và Tần An Hạo là đang muốn nắm trong tay cách điều chế toa thuốc từ trong tay ông lão Vương Gia Sơn phải không? Tôi nói cho chị biết, bây giờ không cần các người phí sức, tôi đã có quyết định cùng một xí nghiệp dược ở HôngKong hợp tác khai thác toa thuốc này, đương nhiên, nếu có Tần An Hạo tham dự, loại thuốc này đưa ra thị trường sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều, cho nên cũng cần chị có tham gia, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho chị có cổ phần trong công ty đấy, tất cả mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau có lợi ích, kiếm tiền chia đều cũng là điều rất bình thường, về vấn đề này, so với các người hao tâm tốn sức tìm cách lấy toa thuốc từ tay ông lão Vương Gia Sơn thì dễ dàng hơn nhiều phải không? Chi cứ nói thử xem.
Đinh Nhị Cẩu cười tủm tỉm nhìn xem thái độ của Uông Minh Kha.
– Cậu nói là sự thật?
Uông Minh Kha vẫn còn nửa tin nửa ngờ hỏi.
– Đó là đương nhiên, tôi chưa bao giờ gạt người, hơn nữa nhất là không bao giờ tôi lừa gạt phụ nữ.
Đinh Nhị Cẩu nói rất chân thành, nhưng lại giống như là trêu chọc với Uông Minh Kha khi nói như vậy, nàng mắt trắng chẳng còn chút máu không nói gì nữa.
– Chỉ cần chị tác động với Tần An Hạo ngoan ngoãn tham dự chuyện này, thì tôi sẽ xem chuyện giữa chị và ông ta, ngay cả chuyện đứa bé nữa, cái gì cũng không có xảy ra, tôi như là hoàn toàn không biết gì cả, Tần An Hạo một chuyên gia nổi danh trong ngành y, nếu chuyện này để cho mọi người đã biết, chị nói xem, cái mặt mo ông ta sẽ để chỗ nào, đúng không?
– Ý của cậu là muốn tôi kéo Tần An Hạo vào cái vòng này?
Uông Minh Kha trong nội tâm quýnh lên, nhịn không được lại bắt đầu hỏi chuyện, mặc dù nàng tự thề không bao phản ứng đến đề nghị của hắn, nhưng là mình bị người ta nắm lấy bóp thật chặc, muốn nói không cũng không được.
– Không có, giữa tôi và chị là mối quan hệ hợp tác, chúng ta là hùn vốn đem lão gia hỏa Tần An Hạo này cầm xuống, tôi cấp cho chị cổ phần trong công ty, còn Tần An Hạo thì phải nhìn ông ta biểu hiện như thế nào? Nếu ông ta biểu hiện được, nói không chừng tôi còn sẽ suy tính lại một chút, nếu như biểu hiện không tốt, tôi nhất định sẽ đem chuyện của ông ta lan truyền ra ngoài công luận, còn chuyện chị có bị dính miểng vạ lây hay không thì tôi không chắc, tại vì phàm là tiết mục có nhân vật nam chính, thì không có nhân vật nữ chính tiết mục sẽ không hay, chắc chị đâu có đùa giỡn muốn làm nhân vật nữ chính như vậy phải không?
– Cậu…cậu.. đã nói là không có tiết lộ chuyện của tôi sao?
Uông Minh Kha quả thực là muốn gấp khóc, nàng thật không ngờ gã đàn ông trẻ tuổi này cũng lại cạn tàu ráo máng như vậy.
– Tôi có nói như vậy, nhưng phải xem biểu hiện của chị ra sao đã, vừa rồi tôi đã nói quan hệ của chúng ta là hợp tác, nhưng vừa rồi lúc bắt đầu thì chị cực lực phản kháng, chúng ta hợp tác không phải rất vui sướng sao? Bây giờ chúng ta ra bên ngoài lại hợp tác một lần nữa, xem biểu hiện của chị có tiến bộ hay không rồi tính tiếp.
Đinh Nhị Cẩu giống như tên lưu manh vậy, hắn ôm Uông Minh Kha chen chúc rời khỏi chiếc xe BMW.
– Cậu…cậu lại muốn làm gì?
Uông Minh Kha hiển nhiên là biết rõ Đinh Nhị Cẩu lại muốn gì đấy, nhưng vẫn là không nhịn được, muốn hỏi…
– Đương nhiên là làm chuyện quan hệ hợp tác của chúng ta rồi, chị xem bên ngoài rộng rãi mát mẻ rồi, chị có ưa thích không..
Mắt nhìn bộ dáng Uông Minh Kha kiều mỵ động lòng người, Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại bốc lên lửa nóng, đúng là một tuyệt đại giai nhân.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195