Nguyên lai là Tiếu Hàn khi ngồi xổm xuống, hai chân lại không có khép chặt, mà cái váy màu trắng váy mở miệng ngay chỗ đó vừa vặn đối diện với hắn, một đầu màu hồng phấn cái quần lót trong háng lộ liễu đi ra, màu hồng phấn trong suốt của cái quần lót bao chặt lấy cái âm hộ nhô ra một mảnh màu đen lông mu, chính giữa trung gian lõm xuống tiếp theo đầu khe hở, đem trọn cái khu vực thần bí hình dáng, rất rõ ràng triển lộ tại trong ánh mắt hắn, lúc này nàng hai chân nang thành hình chữ bát (八) tách ra, Đinh Nhị Cẩu cũng thấy được rất rỏ ràng dưới đáy cái quần lót màu hồng phấn của Tiếu Hàn đang ri rỉ ra một đốm nước nhờn từ từ lan rộng ra làm đậm màu trên nền làn vải tơ, bởi vì hai chân tư thế uốn lượn, cái mông đẹp lại rơi xuống gần chạm đất, cho nên tạo thành làn váy trơn trượt đến dưới hai đùi của nàng.
Không có bất kỳ ngăn trở đem cây dương vật Đinh Nhị Cẩu nắm trong tay, Tiếu Hàn trong nội tâm nóng dâng lên tới cổ họng, hơi thở cũng bắt đầu hơi nhanh, nắm trong tay đồ vật Đinh Nhị Cẩu, nàng cảm giác đầu tiên chính là, cứng rắn, khổng lồ, nóng hổi.
Đinh Nhị Cẩu phía dưới bị Tiếu Hàn thân mật tiếp xúc về sau, dục hỏa lập tức bành trướng …
Tiếu Hàn mỗi lần nắm tay hoạt động lên xuống, Đinh Nhị Cẩu cũng cảm giác trong nội tâm run rẩy một lần…
Nhưng chính hắn đã nghe thấy tiếng bước chân giày gỏ trên hàng lang có thể Chu Hồng Kỳ đã trở lại nên vợi vàng nói :
– Chị dâu, mau lên đừng làm rộn nữa, Hồng Kỳ đã trở lại.
Đinh Nhị Cẩu lật đật cảnh cáo nói.
– Trở về thì trở về, chị không có sợ đâu.
Tiếu Hàn nhỏ giọng nói, nhưng ngoài miệng nói không sợ Chu Hồng Kỳ, trên thực tế đã hoảng loạn đem dương vật Đinh Nhị Cẩu buông ra, đem cặp đùi đẹp trên sàn nhà đứng lên, thân thể yêu kiều trọng tâm nhanh về phía trước, hai tay kéo xuống làn váy buông xuống, sau đó mặt đỏ hồng giãy dụa đứng lên, ngoan ngoãn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
– Như thế nào đi lâu như vậy, chúng ta đã ăn xong rồi.
Tiếu Hàn tựa như là không có chuyện gì xảy ra, bình thản nói với Chu Hồng Kỳ.
– Em cũng đã no rồi, hay là chúng ta đi thôi, còn Nhị Cẩu đã ăn xong chưa?
Chu Hồng Kỳ quay qua hỏi Đinh Nhị Cẩu.
– Em..em đã ăn xong, đi toilet một chút.
Đây nên nói cái gì đây ta, Chu Hồng Kỳ nói có việc đi ra rồi quay lại nói mình ăn no rồi, Đinh Nhị Cẩu nói đã ăn xong, lại chạy ra toilet ….
Đinh Nhị Cẩu tận lực cố gắng để cho chính mình trấn định lại, tại nơi này hắn không thể chạy trốn, bằng không hắn đã sớm chạy như bay rồi, hơn nữa nếu ai chú ý tới tư thế đi bộ của hắn, mọi người liền sẽ phát hiện, người nam nhân này hình như bị lưng còng rồi, thân thể của hắn tận lực nghiêng về phía trước, ý đồ dùng vạt áo che chắn trước cái đồ vật ở dưới háng đang cương cứng sừng sững đứng thẳng thật là xấu hổ, Tiếu Hàn chỉ đùa giỡn lẫn nhau với hắn trong mấy phút đồng hồ, hắn có cảm giác thân thể mình đã cực độ bành trướng, nhu cầu cấp bách phải phát tiết, nhưng là tại nơi đây làm gì có chỗ nào để phát tiết, vì vậy hắn chỉ có thể là đành chạy về phía cái toilet.
Thẳng đến khi tiến vào cái nhà vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu, thể xác và tinh thần của hắn mới dần dần bình phục lại, không phải không thừa nhận, Tiếu Hàn hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn, trước mặt dưới đáy bàn, da thịt gần gủi, cái âm hộ thân mật đưa ra, đốm loang dịch nhờn từ trong âm đạo rỉ ra dính trên cái quần lót màu hồng phấn, vô luận là cái gì cũng đều tràn đầy sự kích thích, nhất là nam nhân rất ưa thích loại kích thích như vậy, thật sự là không biết Tiếu Hàn vì cái gì thấu hiểu nam nhân như thế, nàng luôn hiểu được bằng cách nào đem nam nhân đẩy vào góc chết, có đôi khi hắn suy nghĩ, Tiếu Hàn khẳng định không chỉ là vì một người nam nhân mà động tình, nàng trăm phương ngàn kế câu dẫn mình là vì cái gì đây này? Đây là điều mà hắn suy nghĩ mãi mà không có lời giải thích..
– Đêm nay còn đi chỗ khác nữa sao?
Liếc qua Đinh Nhị Cẩu vội vàng rời đi, Tiếu Hàn uống một ngụm nước chanh hỏi Chu Hồng Kỳ.
– Ử… dù sao đêm nay cũng nhàn rỗi, không đi chỉ e đắc tội người, cứ đi ủng hộ một chút đâu có sao..
– Hì hì, chị phát hiện em gần đây có chút hương vị của người phụ nữ rồi đấy.
– Tiếu Hà, chị nói đây là ý gì, bộ trước kia em không hề hó có giống phụ nữ sao.
– Ít nhất là trước đây chị chưa từng có gặp em ăn mặc quần áo hấp dẫn như lần này, sao vậy? Là do có Đinh Nhị Cẩu nên mặc vậy phải không? Hắn có đáng giá như vậy để em cải biến chính mình hay sao? Đây không phải là phong cách của em nha.
Tiếu Hàn vừa cười vừa nói, có một số việc chỉ có thể là làm lén sau lưng,còn biểu hiện ra trước mặt thì còn phải xem như thế nào, tựa như Tiếu Hàn vậy, mới vừa rồi còn nắm lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu, nói xấu Chu Hồng Kỳ, còn bây giờ lại bắt đầu công kích Đinh Nhị Cẩu rồi.
– Nói nhăng cuội gì vậy, hắn quay trở lại rồi, chúng ta đi thôi.
– Hả? Em để cho hắn cũng đi cùng với chúng ta?
Tiếu Hàn kinh ngạc nói.
– Đúng vậy, hắn làm sao mà không thể đi, chỗ đó cũng không phải là đầm rồng hang cọp mà.
– Thế nhưng mà.. hắn không phải là thuộc nhóm người trong hội này, em không sợ…
– Sợ cái gì, bọn họ nếu không để cho hắn vào, thì chúng ta quay trở về là được, hắn bây giờ là người của Chu Hồng Kỳ, ai dám nói một tiếng “không” !
Đinh Nhị Cẩu Bất biết hai người phụ nữ này đang thầm thì chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tiếu Hàn nhìn mình lại thay đổi, trong nội tâm của hắn rùng mình, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ là thật sự là có chút sợ hãi Tiếu Hàn rồi, vì người đàn bà này làm việc bất chấp hậu quả, tật xấu háo sắc của hắn, nàng xem như đã nhận ra được, cho nên hắn hạ quyết tâm, nhất định là phải giữ khoảng cách với nàng mới được.
Sau khi ra cửa, Đinh Nhị Cẩu muốn lấy xe mình, nhưng bị Chu Hồng Kỳ gọi lại :
– Gửi xe em ở đây đi, ngồi xe của chị, chiếc xe kia của em đi vào trong đó không thích hợp đâu.
Đinh Nhị Cẩu sững sờ, đây là muốn đi nơi nào, đua xe à? Hắn không hiểu, nhưng đã quyết định đi rồi, cho dù là không hiểu, mình cũng không cần hỏi, người thích sao thì ta chìu vậy, đến địa bàn của người thì là nghe theo lời của người, chỉ cần không bán đứng ta là tốt rồi.
– Thấy em đối với Chu Hồng Kỳ rất tin tưởng, không hỏi xem là đi chỗ nào à?
Khi Chu Hồng Kỳ đi lấy xe, Tiếu Hàn đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu hỏi :
– Chị dâu, vậy là đi chỗ nào?
– Em mà còn kêu là chị dâu nữa, thì chị vĩnh viễn cũng không để ý đến em nữa đấy ! Sao cứ gọi như thế vậy hoài?
Tiếu Hàn vẫn muốn làm mờ đi hình ảnh mình đã có chồng rồi, nhưng Đinh Nhị Cẩu cứ như muốn nhắc nhở nàng là người đã kết hôn, là đàn bà đã có chồng.
– Chị dâu, tại chị không hiểu, bây giờ đàn ông không thích cái loại ỏn à ỏn ẻn như các cô gái sinh viên đâu, bọn họ đều thích loại đàn bà thành thục, có đôi lời chị chưa nghe nói qua sao? Thích nhất là đùa giỡn với chị dâu.. ha ha…
Đinh Nhị Cẩu nói xong, cười đễu hướng về chiếc xe thể thao của Chu Hồng Kỳ đang chạy đến, Chu Hồng Kỳ lâu nay vẫn tạo cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác nàng rất là đơn giản với phong cách quân nhân, không nghĩ tới nàng lại có một cỗ Porsche 911, xem ra là những con ông cháu cha này không có một ai là chịu tầm thường cả …
– Em cười cái gì mà giống gian tặc quá vậy?
Chu Hồng Kỳ đương nhiên thấy được nụ cười xấu xa của Đinh Nhị Cẩu, liền hỏi.
– Hì.. nam nhân trông thấy xe đẹp cùng như là trông thấy mỹ nữ vậy, huống chi là lại được trông thấy mỹ nữ ở trong chiếc xe tốt, chị nói xem, em có thể bình thản được sao?
Đinh Nhị Cẩu nói xong mở cửa xe chui vào chỗ ngồi phía sau.
– Hứ..không muốn chạy thử xe à?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
– Được rồi, hôm nào khác đi, ở đây em không rành đường ! Ủa.. chị dâu không lên xe à?
Đinh Nhị Cẩu la lên.
Tiếu Hàn mới vừa rồi bị Đinh Nhị Cẩu nho nhỏ này trả thù nhẹ qua một chút, câu nói “..Thích nhất là đùa giỡn với chị dâu ” trách không được hắn một mực trêu đùa với mình, chết cũng không đổi giọng, nguyên lai là trong nội tâm cất giấu một dạng nghĩ cách ác ma, thật là đồ tiểu hỗn đản, nhưng bên trong trong lòng nàng cũng là mừng thầm, bởi vì Đinh Nhị Cẩu trong suối nước nóng đã gây cho nàng ấn tượng thật sự là quá sâu, nam nhân nếu muốn chiếm lấy được một người đàn bà, không chỉ là có muốn được thân thể của người đàn bà, mà mục tiêu của nam nhân theo đuổi là đoạt lấy thể xác cùng tâm linh cả hai đều chinh phục một lượt, còn người đàn bà muốn muốn chiếm lấy được một người nam nhân, ngoại trừ nói lời yêu thương cái loại, như Tiếu Hàn đã đến tuổi tác như vậy, hơn phân nửa là đều muốn đạt được sự hưởng thụ trong tính dục.
Mà dương vật của Đinh Nhị Cẩu lại quá lớn, một mực làm cho Tiếu Hàn nhớ thương, nhiều năm khát khao làm cho nàng quả thực có điểm giống như con bò cái động đực, nhưng nàng không phải là một loại đàn bà vượt quá giới hạn, ít nhất nàng vẫn còn giữ gìn mặt mũi của bên nhà chồng, cho nên cũng không muốn đi tìm tình một đêm, tại trên Internet nàng có mua qua nhiều loại dụng cụ sextoy, nhưng cái loại cảm giác cực khoái một loại muốn chết đi sống lại, thì chưa từng có một lần trãi qua..
Các hướng bắc thành phố Giang Đô 10km có một một dãy núi, không nên xem thường dãy núi này, nơi này chính là vào thời kỳ chiến tranh có một thời gian rất dài, người của thành phố Giang Đô xem là công trình trọng điểm, bên trong ruột của vài ngọn núi cũng đã bị móc rỗng, qua vài thập niên, mây đen chiến tranh dần dần phai nhạt, cho nên tại nơi đây hiện tại lại trở thành địa phương dành cho các cao quan quý nhân hưởng thụ, bên trong vùng núi hẻo lánh lại đầy các khu biệt thự, mà một số hầm trú ẩn dưới mặt đất cùng trung tâm chỉ huy đều được dùng làm hội sở ăn chơi hoặc là hầm rượu ….
Xe thể thao Chu Hồng Kỳ dạng này ở chạy trên đường trong núi thì không thích hợp lắm, nhưng là lộ trình mười mấy cây số vẫn là chớp mắt đã tới, chỗ đậu xe cũng là dưới lòng đất, bên ngoài nhìn vào thì không biết tên hội sở này là gì, ngoại trừ đứng ở ngoài cửa có người an ninh kiểm tra bên ngoài, nhìn không ra bên trong có manh mối gì, chỉ có một đường hầm cửa vào, lái xe vào thẳng xuống dưới…
– Chị Hồng Kỳ, đây là đâu vậy?
– Số 1 hội sở, không cần nói gì, ở trong đang có một ít người vô học phế vật, em cũng không nên chọc bọn họ, trong này có không ít thiếu gia ăn chơi, cả ngày vui chơi giải trí ở đây đấy, bản lĩnh gây chuyện thì không kém gì ai.
Chu Hồng Kỳ không có lên tiếng, nhưng Tiếu Hàn thì ngược lại giải thích cặn kẽ, hắn nghĩ đến cha của Chu Hồng Kỳ là thường ủy tỉnh, còn là tư lệnh một quân khu, cho nên đi theo nàng chắc có lẽ không bị người đánh, ha ha..nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, chính mình lúc nào đem làm mục tiêu hạ thấp như vậy rồi, không bị đánh có thật là chuyện tốt?
Không biết xuất phát từ mục đích gì, Chu Hồng Kỳ lại thân mật khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cẩu, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu không có kịp thích ứng
– Có cần phải giả vờ như thế này sao?
– Ừ, rất cần phải có, từ giờ trở đi, em chính là tấm mộc của chị, trước hết để cho chị kiểm nghiệm em một chút, xem tấm mộc này có thịch hợp không?
Chu Hồng Kỳ liếc qua Tiếu Hàn ở phía sau, rồi nhỏ giọng nói với hắn.
– Tấm mộc? Là ngăn cản ai vậy?
– Ngăn cản ai? Tiếu Hàn có phải là đem đã nói chị khó chịu không chịu nổi, không ai dám đến gần phải không? Đợi lát nữa em sẽ biết, bên cạnh chị ruồi, muỗi bán theo nhiều.. rất nhiều, nhiệm vụ của em là giúp chị đem những con ruồi con muỗi này đuổi đi, hiểu chưa?
– Thế nhưng mà Tiếu Hàn nói không thể…
– Nghe Tiếu Hàn làm chi, em đang giả làm là bạn trai chị, em phải bảo hộ cho chị, lúc ần xuất thủ thì ra tay, nếu xảy ra chuyện gì, thì thay mặt chị dọn dẹp nhé.
Chu Hồng Kỳ nói bình thản như là chuyện đương nhiên, không để cho Đinh Nhị Cẩu có chút mặt mũi nào cả, thay chị dọn dẹp thì có khác gì chùi đít cho chị đâu? Chuyện này nếu để cho Kha Tử Hoa biết rõ, y tha thiết ước mơ về người phụ nữ này, bây giờ nếu biết nàng đang khoác lấy cánh tay của mình đi về một cái tiệc rượu cao cấp, không biết cái mũi của Kha Tử Hoa sẽ tức tối đến cái dạng gì.
Chu Hồng Kỳ luôn luôn là người phóng khoáng không thích bị trói buộc, mặc quần áo đều là giống nhau, bình thường ngoại trừ quân trang thì là trang phục luôn mạnh mẽ theo cách thể thao khỏe mạnh, hôm nay cũng không ngoại lệ, là một áo sơ mi trắng vén tay, cái quần thun thể thao bó sát cặp chân đẹp.
Nhưng khi vừa tiến vào đại sảnh, Đinh Nhị Cẩu lập tức cảm giác mình đã đến nhầm chỗ rồi, hắn chỉ ăn mặc một thân quần áo đơn giản, dù sao là vội vàng theo Vương gia Sơn Gia trực tiếp đi tới bệnh viện tỉnh, cũng không có mang theo quần áo, nhưng nơi này nam nhân cùng mặc âu phục một màu, nữ nhân cùng một màu lễ phục, đương nhiên, ngoại trừ Tiếu Hàn, Đinh Nhị Cẩu cùng Chu Hồng Kỳ ba người là mặc đồ khác thôi.
Thế nhưng mà tại đây rõ ràng cũng không có ai chú ý tới vấn đề quần áo.
– Uí trời… hai người cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới, tốt rồi …đã đến đông đủ.
Một gã đàn ông hơn 30 tuổi cầm ly rượu đã đi tới, y đi về hướng Chu Hồng Kỳ đấy, đúng lúc này Chu Hồng Kỳ buông lỏng cánh tay Đinh Nhị Cẩu ra, cũng mỉm cười cùng người đàn ông này chào hỏi.
Còn Tiếu Hàn thì lùi đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, nhỏ giọng giới thiệu đến:
– Hắn là La Đông Thu, con trai của chủ tịch tỉnh La Minh Giang, cái hội sở này cũng là dựa vào cha của hắn hò hét trợ uy, trong núi này còn có một cái hội sở khác nữa, là của con trai Bí thư Tỉnh ủy mở, chúng ta cũng thường xuyên đi ủng hộ, chuyện đánh nhau của thần tiên nếu có xảy ra, chúng ta cứ mặc kệ, chỉ để ý ăn uống ngon miệng là ổn rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195