Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 118

Trên đường đi Đinh Nhị Cẩu tiếp tục suy tính, vì cái gì mà chủ nhiệm văn phòng đảng ủy thị trấn Tần Nga Hương gọi điện thoại cho Triệu Hinh Nhã ? Điều này nói rõ cái gì ? Điều này nói rõ Tần Nga Hương cùng Khấu Đại Bằng có sự liên quan về vấn đề nào đấy, chứ không phải là mối quan hệ công tác đơn giản bình thường, chứ gặp được chuyện rắc rối như vậy, còn không phải lẫn mất rất xa để tránh vạ lây, còn việc thông báo cho người nhà biết, thì đã có người của ủy ban thanh tra kỷ luật, việc gì mà Tần Nga Hương phải mật báo?

Cho nên, trước khi gặp Triệu Hinh Nhã, hắn đến văn phòng ủy ban thị trấn Lâm Sơn đi gặp Tần Nga Hương.

Từ khi Khấu Đại Bằng bị mang đi, Tần Nga Hương cũng rất hoảng sợ nơm nớp âu lo, vì cô biết rõ, chắc chắn là bởi vì chuyện hối lộ số tiền thông qua cái chặn giấy Ngọc Kỳ Lân, chuyện này mình làm rất kín đáo, tất cả đều là mình một tay sắp xếp, nếu Khấu Đại Bằng ở bên trong khai ra là do mình, đút lót 10 vạn nguyên, thì xem như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên nàng tranh thủ thời gian báo cho vợ của Khấu Đại Bằng biết, hi vọng cô ấy có thể tìm mối quan hệ quen biết để cứu lấy Khấu Đại Bằng thoát ra, nếu được như vậy thì ít nhất mình cũng không có bị sao.

– Chủ nhiệm Tần…chủ nhiệm Tần?

Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào cửa văn phòng, đã nhìn thấy Tần Nga Hương đang ngồi ngẩn người ra, hắn kêu hai tiếng mới khiến cho Tần Nga Hương phục hồi tinh thần lại.

– Chủ tịch Đinh.. sao cậu lại có thời gian rảnh mà tới đây vậy ?

Đinh Nhị Cẩu đã không chút khách sáo ngồi ở ghế đối diện với nàng.

– Nếu tôi không trở lại đây, thì e rằng chú của tôi lại biến thành một Tôn Quốc Cường khác, chủ nhiệm Tần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Chị có biết không?

Đinh Nhị Cẩu không có thời gian cùng cô kéo dài thời gian, tất cả mọi chuyện đều là gọn gàng dứt khoát, có cái gì thì nói cái đó.

– Chủ tịch Đinh, đây là ý gì ? Khấu Đại Bằng là lãnh đạo, chị làm sao biết chuyện của ông ta ? Cậu hỏi câu này, chẳng khác nào là ý nói việc Khấu Đại Bằng bị bắt là do chị vậy.

Tần Nga Hương cũng không phải là con cừu, bắt đầu lớn tiếng kêu la.

– Hừ… cho dù chị có lớn tiếng nói gì đi nữa, thì người trong ủy ban trấn này cũng biết rỏ, chủ nhiệm Tần …tôi không biết trong này chị có dính líu hay không, nhưng đó là chuyện của chị, tôi cũng không muốn quan tâm, tôi chỉ biết là hiện tại chú của tôi vừa mới bị mang đi, thì chị muốn áp dụng biện pháp có thể cứu cho cả chính chị bằng cách thông qua gọi điện thoại cho thím của tôi mật báo, còn bây giờ ở chỗ này lại than van như là vô can, đoán chừng vào thời điểm người của ủy ban thanh tra kỷ luật kiếm đến chị cũng không lâu lắm đâu.

Đinh Nhị Cẩu nói từng từ uy hiếp như trực chỉ đâm thẳng vào tim gan của Tần Nga Hương, kỳ thật cô bây giờ đang lo lắng Khấu Đại Bằng sẽ đem cô khai ra, dù sao, chủ ý là do nàng đưa ra, hơn nữa trong toàn bộ quá trình phần lớn hành vi hối lộ là chính nàng tham dự áp dụng, nếu thật là truy cứu tới cùng, thì nàng khỏi phải nghĩ đến chuyện trốn thoát được.

Tần Nga Hương tức giận quay về chỗ ngồi ở bàn làm việc của mình, nhưng trên khuôn mặt sự lo lắng đã bộc lộ ra, những cử chỉ biểu lộ này đều không qua được mắt của Đinh Nhị Cẩu, hắn nghĩ thầm trong đầu:

“Xem ra Khấu Đại Bằng thật đúng là cùng Tần Nga Hương có liên quan, chứ nếu không có gì thì Tần Nga Hương sẽ không có biểu lộ như vậy.”

Hắn liền nói:

– Chú Khấu đối với tôi có thể nói là ân trọng như núi, ông ta có việc, tôi không có thể khoanh tay đứng nhìn, chủ nhiệm Tần …tôi hi vọng chị cũng thấy rõ tình thế, nếu ở đây chị còn chậm trễ giây phút nào, thì sự tình rất có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tôi cũng không muốn nói nhiều, chuyện chị cùng chú của tôi đã làm qua cái gì, thì trong lòng chị tinh tường, tôi đề nghị chị mau chóng áp dụng hành động, cái gì nên cắt đứt thì cắt đứt, cái gì nên vứt bỏ thì vứt bỏ, đừng để chuyện này liên lụy đến chú Khấu, bằng không mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không để chị yên đâu.

Đinh Nhị Cẩu lời nói hung dữ như đánh vào mông của Tần Nga Hương, trước giờ chưa từng có người nào dám nói chuyện với cô như vậy, cho dù là Khấu Đại Bằng cũng không có.

Lúc Tần Nga Hương muốn nói gì đó thì Đinh Nhị Cẩu đã ra khỏi cửa, cũng không biết hắn đi đâu, cô hung hãn dậm chân một cái, nhưng thấy vừa rồi Đinh Nhị Cẩu nói không phải là không có đạo lý, sau khi đứng định thần lại, cô thông báo người chuẩn bị cho cô một chiếc xe, tự mình lái xe đi lên trên huyện, đúng vậy, bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể nào lơ là được.

Đinh Nhị Cẩu bước ra khỏi ủy ban thị trấn, liền lái xe đến nhà của Triệu Hinh Nhã, trong nhà chỉ có Triệu Hinh Nhã một người, Khấu Oánh Oánh đi học, không ở nhà, Triệu Hinh Nhã lúc này tâm trạng như là một con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui trong nhà, cô cũng không biết chồng mình bởi vì chuyện gì mà bị mang đi…

– Chào thím, chỉ một mình thím ở nhà à?

Đinh Nhị Cẩu trong tay còn cầm một túi xách hoa quả, vẫn giống thường ngày cười hì hì.

– Ai da.. Trường Sinh, cháu có thể đã tới thím mừng quá, chuyện gấp rút chết muốn chết thím rồi, chú của cháu bị xảy ra chuyện gì? Cháu đã hỏi chưa?

– Thím đừng có vội quá, ngồi xuống… ngồi xuống, thím có sốt ruột quá cũng đâu có giải quyết được cái gì, cháu đã hỏi qua, không có chuyện gì lớn, thím cứ yên tâm đi.

Triệu Hinh Nhã khi thấy Đinh Nhị Cẩu vào, lập tức bước lên nắm lấy tay của hắn, trong lòng bàn tay của cô tươm đầy mồ hôi, sờ lên dinh dính, cũng biết là Triệu Hinh Nhã lo lắng tới cực điểm.

– Thật không có sao? Cháu hỏi ai vậy, người nào nói?

Triệu Hinh Nhã vẫn là rất khẩn trương, một bên lôi kéo tay Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống sát bên cạnh hắn trên ghế sa lon, Triệu Hinh Nhã đầu óc đã rối loạn, bình thường thì sẽ là không có xảy ra chuyện ngồi như thế này đâu, dù sao cháu trai cùng với thím vẫn có chút khác nhau, huống chi con gái của cô đối với Đinh Trường Sinh trong lòng đang có ý niệm.

– Cháu có đến ủy ban thị trấn, hỏi người trong đó, hình như chuyện này chủ nhiệm văn phòng đảng ủy biết rõ, cho nên cháu tìm cô ấy, hỏi qua tình huống, đoán chừng là cùng với vụ án bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường có liên quan, chú Khấu cùng với bí thư huyệnTrịnh Minh Đường qua lại với nhau tương đối gần, nếu không có liên quan gì đến công trình làm đường thì sẽ không có sao, chú Khấu cũng không phải là loại người không biết đúng sai.

– Hừ, nếu y nắm chắc, thì đâu có bị mang đi, còn nữa, Trường Sinh.. cháu nói cho thím biết, y và chủ nhiệm văn phòng đảng ủy kia là có quan hệ gì đó có phải hay không?

– Chủ nhiệm nào vậy thím?

Đinh Nhị Cẩu nghe xong thấy không ổn rồi, xem ra Triệu Hinh Nhã đã có lòng nghi ngờ, đàn bà nếu là đã có lòng nghi ngờ, thì coi như là dấu diếm không nổi, nhưng việc này hắn vẫn không thể nào nói rỏ, chứ nếu Khấu Đại Bằng một khi quay trở lại, không vặt lông hắn mới là lạ…

– Cái kia họ Tần đấy, người phụ nữ gọi điện thoại cho thím..

– Chuyện này, cháu không rõ ràng lắm, nhưng thím phải tin tưởng chú, chú không có làm lỗi với thím bất cứ chuyện gì đâu.

Đinh Nhị Cẩu có ý đồ che đậy kín chuyện quan hệ nam nữ của Khấu Đại Bằng.

– Ừm… cháu cũng không cần che lấp, thím cũng biết, thời điểm trước kia đã cùng với một nữ cảnh sát đã không minh bạch, hiện tại lại cùng nữ chủ nhiệm này cũng không minh bạch, thím cũng nhìn thấu, cháu không cần nói nữa, thím cũng đã biết hết rồi.

Nghe qua Đinh Nhị Cẩu đổ mồ hôi, cái này Triệu Hinh Nhã thật đúng là thần thông quảng đại, Khấu Đại Bằng cùng với Điền Ngạc Như xem như cô rõ ràng cũng biết, vậy mà vẫn án binh bất động thời gian dài như vậy, qua vấn đề này không thể không khiến Đinh Nhị Cẩu có chút thay đổi cách nhìn về Triệu Hinh Nhã.

– Thím à.. những chuyện như thế có thể là có người bịa đặt vu oan cho chú của cháu, chắc thím cũng biết là công tác luôn gặp nhiều khó khăn, không loại trừ có người đố kỵ chú, bịa đặt hãm hại thì chuyện vẫn phải có.

– Trường Sinh, cháu cũng không cần nói, thím nắm chắc hiểu rỏ, nhưng bây giờ thì vân đề chúng ta nên làm cái gì đây?

Triệu Hinh Nhã nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, cô hiện tại đã không biết phải làm sao về chuyện Khấu Đại Bằng bị mang đi …

Đinh Nhị Cẩu biết rõ một điều, mặc dù bây giờ Khấu Đại Bằng có liên quan đến vụ án Trịnh Minh Đường sâu bao nhiêu cũng còn chưa biết, nhưng bước tiếp theo chắc chắn là người của ủy ban thanh tra kỷ luật sẽ lục soát, phòng làm việc của Khấu Đại Bằng ở ủy ban thị trấn thì Đinh Nhị Cẩu không vào được rồi, với lại nếu có vào được chăng nữa thì hắn cũng không dám đi, chuyện này cứ để cho chủ nhiệm Tần Nga Hương dọn dẹp, cái nào cần thì cứ vứt bỏ phi tang, nhưng trong nhà Khấu Đại Bằng hiện tại là phải lập tức thanh lý, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

– Thím ở trong nhà có còn tiền mặt không?

– Tiền mặt? Cháu muốn bao nhiêu tiền?

Triệu Hinh Nhã hỏi.

– Không phải là cháu muốn tiền, mà cháu đoán chừng rất nhanh sẽ có người đến điều tra, hiện tại chỉ mới là đem chú Khấu đi hỏi, nhưng nếu lỡ chú khai ra điều gì đó, thì có khả năng tiền trong nhà cũng là chứng cứ phạm tội, ít nhất là lại mang thêm một tội danh tài sản không rỏ ràng.

– Trong nhà lại là không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ có chừng hơn 1 vạn, trong ngân hàng thì có cũng không nhiều lắm.

Triệu Hinh Nhã nghe xong lại cuống lên.

– Trong ngân hàng có bao nhiêu tiền?

– Có chừng chừng 10 vạn.

– Chừng 10 vạn? Vậy tiền này đều là do lương của hai người gửi vào sao?

Đinh Nhị Cẩu nghe thấy con số này thì thật bất ngờ, Khấu Đại Bằng làm bí thư thị trấn mà chỉ có chừng 10, thật sự sô tiến như vậy là không coi là nhiều …

– Ừ.. số tiền này là tiền lương của thím và chú, ngoài ra không có tiền nào khác, đúng rồi, chỉ có thẻ mua sắm của người ta tặng thì có không ít, đều là do chú của cháu cầm về, có thẻ cũng đã quá hạn dùng.

– Tiền của ngân hàng thì đừng có động vào, hiện tại nếu rút ra thì quá lộ liễu, bây giờ chỉ cần đem những cái thẻ mua sắm giấu đi, không nên để ở trong nhà.

– Mấy cái thẻ đó thì giấu đi đâu ? Nếu không thì vứt đi.

Triệu Hinh Nhã sợ hãi nói ra.

– Ném đi thi cũng đáng tiếc, đợi lạt nữa cháu lái xe mang đi ra ngoài, tìm một chỗ khuất chôn, đợi phong ba trôi qua rồi tính sau.

Đinh Nhị Cẩu vẫn cho rằng vấn đề của Khấu Đại Bằng không lớn, cho nên hắn thấy ném đi cũng uổng phí, bởi vì những tấm thẻ mua sắm đó cũng đáng giá đến mấy chục ngàn, nếu để trong nhà đó cũng là một chứng cứ phạm tội, cũng đủ đã cấu thành tội nhận hối lộ rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại