Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 159

Giữa người và người phải chăng là có duyên phận? Đây cũng là một dạng cũng rất huyền bí lạ lùng, giống như Đinh Nhị Cẩu và Vương Gia Sơn đồng dạng, ông lão vốn là một là người đi khiếu oan, Đinh Nhị Cẩu là một nhân viên nhà nước, nhưng đến cuối cùng lại trở thành quan hệ thân thiết như vậy.

Cho nên khi biết được Vương Gia Sơn bệnh không nhẹ, Đinh Nhị Cẩu vừa muốn thực hiện đúng như lời hứa của mình với ông, về phương diện khác cũng là thật lòng muốn tận lực chữa trị cho ông, hắn hiện tại đã không còn có thân nhân nào mà có thể để cho hắn chăm sóc được như vậy, cái gọi là là con muốn báo đáp cha mẹ cũng không có cơ hội.

Vốn là hắn định đến thôn Hắc Thủy Loan để khảo sát, nhưng kẹt phải chuyện của Vương Gia Sơn, dù sao chữa bệnh cũng quan trọng hơn, cho nên sau khi cơm nước xong, vừa lừa vừa dụ, cuối cùng cũng đem được Vương Gia Sơn đưa lên lên trên xe hơi chạy lên trên tỉnh thành.

Đúng ra thì Phương Lệ Hồng cũng muốn cùng đi theo đấy, nhưng nàng còn phải đi làm, cho nên chỉ có thể là khi nào sắp xếp được thời gian thì mới đi lên tỉnh thành vấn an Vương Gia Sơn được, trong thời gian vừa rồi, Vương Gia Sơn không lưu giữ lại chút nào dạy cho Phương Lệ Hồng không ít y thuật, trong đó có một số y thuật bí truyền từ thời xưa để lại, cho nên Phương Lệ Hồng trong lòng rất là cảm kích ông, muốn có thể làm chút gì đó để báo đáp ân tình Vương Gia Sơn, phải biết rằng, có những bác sĩ chỉ cần có một cái toa thuốc bí truyền là có thể ăn cả đời, huống chi Vương Gia Sơn lại chỉ dẫn cho nàng nhiều như vậy, có thể nói tổ tiên Vương Gia Sơn là dựa vào những phương thuốc bí truyền để nuôi sống gia đình, sinh sôi nảy nở đến ngày nay, nhưng là từ khi con của ông tự sát, Vương Gia Sơn cũng mới buông xuôi.

Đinh Nhị Cẩu thấy mình đến tỉnh thành mà đem Vương Gia Sơn ném tới bệnh viện mặc kệ ra sao thì ra thì cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy hắn báo cho bí thư Vương Bạch Lệ xin nghỉ hai ngày, Vương Bạch Lệ cũng biết Vương Gia Sơn người này, đồng thời cũng đã được lời đồn mối quan hệ kỳ diệu giữa Đinh Nhị Cẩu và Vương Gia Sơn, cho nên liền đáp ứng.

Bởi vì Huyện Hải Dương chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ vẫn chưa có quyết định, cho nên khi Hạ Phi đến báo danh, Lâm Xuân Hiểu gặp mặt hắn chỉ một lần, nhưng là cũng chỉ là tượng trưng cho phải phép, vì thế khi Hạ Phi đến thị trấn Lâm Sơn nhận công tác cũng tràn đầy sầu lo.

Hạ Phi không phải là loại người lương thiện, khi còn làm tại văn phòng ủy ban thành phố, y một nhân vật chuyên gây tai hoạ, nhưng là khi đó còn có chú của y áp chế, lần này xuống cơ sở địa phương, chẳng khác nào con ngựa hoang được thả dây cương, không biết y đến thị trấn Lâm Sơn này lại sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho ủy ban trấn đây.

– Chủ nhiệm Hạ đã gửi gấm cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, nhưng đừng có khoe khoang ra, xuống cơ sở là công tác, phải biết đoàn kết các đồng chí ở dưới đó, đặc biệt là các đồng chí làm lâu năm ở thị trấn Lâm Sơn, về phương diện này, đồng chí Đinh Trường Sinh làm rất tốt, tôi hi vọng cậu có thể cùng với cán bộ thị trấn Lâm Sơn nắm chặt tay mà tiến lên, phát triển kinh tế thị trấn Lâm Sơn bây giờ còn rất lạc hậu, chính là phải dựa vào những người tuổi trẻ như cậu dốc sức một hơi, đem nền kinh tế đi lên, đừng cho huyện ủy, ủy ban huyện thất vọng, cũng đừng để cho Chủ nhiệm Hạ phải thất vọng.

– Ai da..bí thư Lâm, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rất tốt, vậy tôi có phải tùy theo trường hợp mà có thể đến nơi đây báo cáo công tác với chị không vậy?.

– Cái này đương nhiên có thể, nhưng phải để ý nguyên tắc, mặt trên của cậu còn có chủ tịch trấn, bí thư trấn, nếu như chuyện nào quan trọng không cần phải để cho bọn họ biết đến thì không nói, còn lại phải tuân theo nguyên tắc tổ chức, như vậy thì những đồng chí khác mới không có ý kiến, bằng không mà nói, sau này, mọi người sẽ cô lập cậu đấy.

Lâm Xuân Hiểu đã không có kiên nhẫn, cho nên khi nói chuyện với y khẩu khí cũng nặng nề.

Khi hắn nhìn thấy bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu xinh đẹp căng tràn sức sống, ngọt ngào chín mọng, trong đôi mắt của Hạ Phi tràn đầy hương vị dâm đãng, thậm chí y còn giả vờ cột lấy dây giày để nhìn lén cái mông đít nẩy nở của Lâm Xuân Hiểu, tuy y giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Lâm Xuân Hiểu phát hiện ra, điều này làm cho Lâm Xuân Hiểu rất bực bội, nhưng cũng chưa có biện pháp nào, Hạ Phi này là người nổi danh háo sắc, nghe nói khi còn làm ở ủy ban thành phố, vào ca trực buổi tối còn đem bạn gái mang theo, nhất thời trong lúc cao hứng, y đè bạn gái ra làm tại trong phòng họp của ủy ban TP…

Cái gọi là đối với sự chinh phục, nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, chỉ có điều nam nhân càng ưa thích chinh phục những nữ nhân mạnh mẽ hơn mình, như vậy tựa hồ càng có cảm giác thành công, Hạ Phi cũng không ngoại lệ, Lâm Xuân Hiểu là người nổi tiếng sắc bén ở trên Thành phố Bạch Sơn, đây là mọi người đều biết, Hạ Phi còn biết chồng của Lâm Xuân Hiểu là một thuyền trưởng tàu hàng viễn dương, quanh năm suốt tháng hiếm có thời gian ở nhà, cho nên tại Thành phố Bạch Sơn có rất nhiều nam nhân đối với Lâm Xuân Hiểu ngấp nghé, trong đó không thiếu một số quan lớn, nhưng tại vì Lâm Xuân Hiểu công tác trong ủy Ban Kỷ Luật Thanh Tra TP, không có sai lầm trong công tác cũng không nói, càng hiếm có nhu cầu đòi hỏi về vật chất, đã không có hai phương diện này, trừ phi dùng chức quan lớn áp nàng, còn lại thì thật là khó khăn để có thể làm cho nàng tình nguyện khuất phục.

Thật ra thì Hạ Phi còn chưa muốn xuống cơ sở, nhưng y rất nhanh phát hiện là ở phía dưới thì tốt hơn, tại đây trời thì cao, hoàng đế ở xa, chính mình làm chuyện gì cũng được tự do, càng thêm mấu chốt là, tại cái thị trấn nho nhỏ này ở bên trong ủy ban, rõ ràng cũng không có thiếu vưu vật, những thứ không nói khác, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương, tròng mắt liền sáng ngời, Tần Nga Hương trên người trời sinh đã tản mát ra một hương vị quyến rũ đã đem hắn hấp dẫn sâu đậm, còn có kể thêm bí thư Vương Bạch Lệ tuy có tuổi nhưng vóc người cũng còn mịn màng, vú mông đều nẩy nở tròn trịa, tràn đầy nét phong vận thành thục ướt át…

Bí thư Vương Bạch Lệ ở ủy ban trấn tiếp đãi, tiễn đưa Hạ Phi tới Huyện Hải Dương là phó chủ nhiệm phòng tổ chức huyện, đúng ra với cấp bậc của Hạ Phi như vậy, chỉ cần chủ nhiệm văn phòng hoặc là phó chủ nhiệm cũng là được rồi, nhưng tại vì hắn là cháu của chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy, cho nên đây cũng là dịp phòng tổ chức cấp huyện mò ra được một cái cơ hội nịnh bợ như vậy, sao có thể đơn giản buông tha, vì thế hiện tại chủ trì công tác phòng tổ chức huyện Trần Kiến Hải liền tự mình đem Hạ Phi thường vụ Phó chủ tịch thị trấn tiễn đưa xuống dưới.

Không thấy tên chủ tịch trấn Đinh Nhị Cẩu, Hạ Phi cũng chả cần để ý đến, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, y đối với một ít chuyện về Đinh Nhị Cẩu y cũng nghe người khác nói qua, đặc biệt là Đinh Nhị Cẩu là cùng con trai chủ tịch thành ủy Thành Công hay ăn cơm uống rượu với nhau, hiện tại Thành Công đã đến trấn Độc Sơn hùn vốn khai thác than đá, chuyện này Đinh Nhị Cẩu rõ ràng bỏ khá nhiều công sức, đương nhiên, y đoán chừng Đinh Nhị Cẩu cũng thu không ít chỗ tốt.

Cho nên đừng nhìn mình chỉ là Phó chủ tịch thị trấn, ủy ban trấn này đến lúc đó còn chưa nhất định là cờ sẽ đến tay ai đấy, đối với chuyện này y rất là tin tưởng tràn đầy vào bản thân mình.

Hạ Phị cũng hiểu ý của bác mình, thị trấn Lâm Sơn sắp sửa có khả năng sẽ phát triển trong những ngày sắp tới, nên để cho hắn đến thò vào một chân, đến khi trở về đề bạt lên chức cũng dễ nói, nói trắng ra là đến đây chạy một vòng tìm vàng đáng bóng, nhưng Hạ Minh Tuyên cũng đã dặn dò y không được gây nên chuyện, nhưng trước mắt nhìn qua tính cách của Hạ Phi, thì rỏ ràng y cũng không có đem lời Hạ Minh Tuyên coi vào đâu.

Giang Hàm Thiến thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu quay lại nhanh đến tỉnh Giang Đô như vậy, nhưng khi nàng vừa nhìn thấy nét mặt của Đinh Nhị Cẩu âm trầm, nàng cũng không dám nói giỡn, lo tranh thủ thời gian mối quan hệ quen biết để sắp xếp cho ông lão Vương Gia Sơn đến bệnh viện để khám.

– Lại là ai nữa vậy ông?

Sau khi nhìn thấy Vương Gia Sơn được đưa vào phòng bệnh thay đổi quần áo của bệnh nhân, Giang Hàm Thiến đi theo Đinh Nhị Cẩu đi đóng tiền viện phí hỏi.

– Cái gì là ai, đây là người thân của tui, lúc nào tui không có ở đây, bà giúp tui trông nom giùm, nói cho bà biết, ông lão này chẳng khác gì người nhà của tui, hiểu chưa?

– Tui chỉ hỏi, các ngươi quan hệ với nhau là như thế nào? Là ai mà ông lo lắng như vậy.

– Ai … việc này sau này hãy nói đi ! Một, hai câu nói không giải thích hết, khi nào có thời gian tui nói cho bà biết, hiện tại nhờ bà tranh thủ thời gian tìm giùm cho tui một bác sĩ quen, tui nghi ngờ phổi của ông lão có vấn đề, phải nhanh kiểm tra, bà ở nơi này có quan hệ rộng rãi, cứ kiếm giùm tui một thầy thuốc tốt, buổi tối tui xin mời bác sĩ đó ăn bữa cơm.

Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, nếu đã tới đây rồi, phải chữa trị cho thật tốt, nếu không may bệnh không chữa khỏi, thì cũng phải để cho ông lão thanh thản ra đi, nhưng suy nghĩ này thì dễ dàng, nhưng lúc làm lại là muôn vàn khó khăn ah.

– Chuyện này không có vấn đề, cứ giao cho tui là được rồi.

Có lẽ là đã nhận ra cảm xúc của Đinh Nhị Cẩu, cho nên Giang Hàm Thiến cũng nghiêm chỉnh lại, rất nhanh làm xong tất cả thủ tục, buổi chiều thì bác sĩ đã bắt đầu kiểm tra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại