Hạ Chấn Chấn cũng giật mình, lãnh đọa của mình rõ ràng coi trọng thằng này như vậy, chính mình vừa rồi hình như là có chút quá đáng, chuyện đã qua, Hạ Chấn Chấn vẫn còn không biết Vu Toàn Phương đối với hắn đã có cái nhìn không hài lòng.
– Làm sao em dám trễ nãi như vậy chứ? Tại giờ bây giờ mới bắt đầu còn một số vấn đề khó khăn, chứ nếu đã tốt rồi, thì em liền đến mời lãnh đạo bớt ra một chút thời gian đến trấn Độc Sơn viếng thăm khảo sát, để lên tinh thần cho tất cả mọi người, như vậy thì trong lòng chúng em cũng mới an tâm mà làm nhiệm vụ….
Đinh Nhị Cẩu đúng là biết cách nhìn mặt mà nói chuyện, mới vừa rồi hắn còn cười nói, mới một cái chớp mắt, ngay lập tức sắc mặt lại ngưng trọng, hình như là đang muốn nói đến một chuyện rất trọng yếu gì đó, loại này là cách thông qua tâm tình của mình, điều động chuyển qua đến tâm tình của người khác, cách làm của hắn, cũng là bắt nguồn từ một quyển sách gọi là nghệ thuật biễu diễn của diễn viên đấy, lần nào thực hiện cũng đúng….
– Như thế nào? Có áp lực sao?
Vu Toàn Phương chỉ cái ghế trước mặt, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn là một mực cung kính đứng yên nơi đó, hai tay giao nhau ở trước bụng dưới, thanh âm trầm thấp rỏ ràng, trong lúc nói chuyện, hắn đã đem những chuyện trong thời gian vừa qua ở thôn Hoàng Thủy Loan nói ra hết, hắn tự mình thúc đẩy thôn Hoàng Thủy Loan kiến thiết gieo trồng các loại hoa, làm nguồn thu nhập chủ lực cho thôn dân như thế nào..v..v…
– Áp lực là có, nhưng chủ yếu vẫn là lực cản…
Đinh Nhị Cẩu liền kể lại chuyện xảy ra trong buổi họp thường ủy ở trấn nói sơ qua cho Vu Toàn Phương nghe, thật ra những chuyện này còn cần Đinh Nhị Cẩu báo cáo ư? Chính em gái của tình nhân là phó bí thư đảng ủy Lương Hà Hoa trấn Độc Sơn, sau cuộc họp thường ủy không đến nửa giờ, thì chuyện xảy ra làm sao Vu Toàn Phương đã biết hết, thậm chí biết rỏ còn hơn Đinh Nhị Cẩu nữa, nhưng khi đó ông không tiện có ý kiến, thật ra cũng cũng không muốn có ý kiến, mà ngược lại muốn nhìn một chút cái thằng thư ký của chủ tịch Huyện nhiệm kỳ sẽ đối phó làm cái gì bây giờ, thật không ngờ tiểu tử này lại mặc kệ tất cả, đứng ra tuyên bố ta làm ta tự chịu đấy, vốn là Vu Toàn Phương cho rằng sau này còn có trò vui để xem, nhưng là thật không ngờ là bí thư trấn Trương Nguyên Phòng lại ngưng chiến tranh, chuyện như thế này nằm ngoài sự dự liệu của ông.
– Hừ… không tưởng tượng nổi, chúng ta có ít cán bộ được dân chúng tin tưởng chính là như vậy, rõ ràng là chính mình không nghĩ đến thực tế làm tốt cho dân chúng, trông thấy người khác làm được, còn trăm phương ngàn kế quấy nhiễu, đây là tư tưởng gì ? Chính là sợ người khác làm thành công, sẽ lộ ra yếu kém của hắn, người như vậy rất là ích kỷ, chỉ là cán bộ ngồi một chỗ ăn bám, tôi muốn tiến hành làm cho con sâu tỉnh lại, như vậy đi, thời gian này tôi tương đối bận rộn, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi xuống trấn nhìn xem, nhưng Tiểu Đinh… cậu phải chú ý, dân chúng trong lòng đã bị thương một lần, lần này nhất định phải làm cho tốt công tác kiếm nguồn tiêu thụ, không thể để cho dân chúng chảy mồ hôi lại rơi lệ, nếu không tôi cũng không tha cho cậu đâu.
– Vâng, khi trở về thì đầu tiên em sẽ làm chuyện này, tranh thủ kiếm đơn đặt hàng, có thể chúng ta sẽ phát triển đơn đặt hàng nông nghiệp theo dạng bao tiêu sản phẩm, cố gắng đem sự phong hiểm của dân chúng hạ xuống đến mức thấp nhất.
– Đơn đặt hàng nông nghiệp bao tiêu sản phẩm? Ừ..tôi cũng có nghe qua trên tin tức cái từ này, nhưng muốn phát triển rất khó, chẳng những sản phẩm phải có chất lượng, còn có dùng phân hữu cơ vô hại..v.v.. cậu còn trẻ, có sự bốc đồng cần thiết, chỉ cần có sáng kiến dám nghĩ dám làm, hi vọng sẽ có thành công, xem ra lúc trước huyện ủy đưa cậu phái đến trấn Độc Sơn vẫn là rất chính xác, trong thời gian ngắn như đã mở ra cục diện, tôi nghĩ chủ tịch Trọng cũng nhất định rất vui mừng.
Vu Toàn Phương cuối cùng đem thân phận của Đinh Nhị Cẩu điểm ra, vừa rồi Vu Toàn Phương thiếu chút nữa đã quên Đinh Nhị Cẩu từng là thư ký tin cậy của Trọng Hải, tiểu tử này đầu óc thông minh, không bám vào một khuôn mẫu rập khuôn, nếu hắn đã không có thời kỳ làm thư ký cho Trọng Hải, thì Vu Toàn Phương cũng muốn rút Đinh Nhị Cẩu triệu hồi về làm thư ký cho mình.
– Vâng, em sẽ nhất định đem các yếu tố mọi mặt cân nhắc kỹ, cam đoan sẽ không để cho thôn Hoàng Thủy Loan dân chúng chịu thiệt hại đâu.
– Ừ, nhưng cậu cũng phải nhớ, cậu là chủ tịch trấn Độc Sơn, chứ không phải là thôn trưởng Hoàng Thủy Loan, phát triển toàn cục kinh tế của trấn mới là trọng yếu nhất, sau khi mở ra được lổ hổng, về sau nếu thích hợp thì dàn trải rộng ra, như vậy mới có thể làm cho dân chúng trấn Độc Sơn đều có được cuộc sống tốt.
Bất kể người ngoài đánh giá như thế nào về Vu Toàn Phương, nhưng Đinh Nhị Cẩu cho rằng Vu Toàn Phương vẫn là người nhất định có năng lực lãnh đạo đấy, lần này đến đây nói chuyện, hắn nhận thấy có rất nhiều chuyện Vu Toàn Phương, kiến giải rất là hợp lý, nhưng thường thường lãnh đạo như vậy lại ưa trực tiếp chỉ huy, cho nên đối với việc mời chủ tịch huyện Vu Toàn Phương đi xuống trấn Độc Sơn điều tra nghiên cứu, đây cũng là chỗ mâu thuẫn của Đinh Nhị Cẩu, chủ tịch huyện đi xuống nhất định là có chỗ tốt, chính là trên ủy ban huyện đã khẳng định công tác của mình làm là đúng, nhưng rủi đến lúc đó vị chủ tịch này hào hứng lên, lung tung phê, chỉ thị này nọ một trận, thì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chấp hành hay không chấp hành?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195