– Nói cho chị biết thì không được tức giận đấy nhé.
Đinh Nhị Cẩu có chút thấp thỏm không yên, hắn nghĩ thầm, cái cửa ải này sớm muộn gì thì cũng phải thông qua, mặc dù mình trêu chọc rất nhiều phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hai người đàn bà cứng chọi cứng gặp mặt, đến bây giờ hắn đã hiểu chính mình trồng hậu quả xấu, thì trái quả như thế nào thì cũng phải tự mình thưởng thức.
– Chị không có tức giận đâu.
– Chị không tức giận?
– Đúng vậy, chị tức giận cái gì chứ? Bởi vì chị biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không ngờ lại tới sớm như vậy mà thôi, em là một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con là lẽ tự nhiên, hơn nữa trong nhà em đã không còn có người nào rồi, đây cũng là nghĩa vụ của em, nối dòng nối dõi cho nhà họ Đinh, em không thấy phải như vậy sao?
– Thế nhưng mà… trước sau gì em cũng có lỗi với chị, đối với chị như vậy thật là không công bằng…
Đinh Nhị Cẩu còn muốn nói nữa lúc, thì bị Lưu Hương Lê giơ lên tay chặn miệng của hắn lại, không cho hắn tiếp tục nói nữa.
– Nếu như em không đến thôn Lê Viên, chị cũng có thể ở đây cả đời làm thôn trưởng, rồi cũng sẽ lặng lẽ chết già ở trong cái khe núi này, thì cũng sẽ không có như con đường hôm nay, cho nên chị phải là cám ơn em mới đúng, chị nói thật, chị còn muốn vụng trộm sinh cho nhà họ Đinh em một đứa bé đấy, chỉ là chị thấy ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm, nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sĩ đồ của em, mang đến nhiều phiền toái, cho nên chị chưa có nói ra, bởi vì chị nghĩ, sẽ không có khả năng cả hai chúng ta sẽ trọn đời ở chung với nhau, vì thế muốn lưu lại một kỷ niệm của hai chúng ta.
Lưu Hương Lê đem đầu của mình dán thật chặt trên bả vai Đinh Nhị Cẩu, ôm chặt hắn, tựa như là sợ buông lỏng ra thì hắn đã không bốc hơi không thấy tăm dạng đâu nữa.
Loại suy nghĩ muốn có một đứa con này, không chỉ là một mình Lưu Hương Lê, mà còn có một Lý Phượng Ny cũng là suy nghĩ như vậy, chỉ có điều Lý Phượng Ny đã hành động rất sớm rồi, và hiện giờ không có ai biết, người đàn bà này hình như là đã biến mất ở quê nhà, chỉ có Đinh Nhị Cẩu là biết rõ, nàng đang ở trong một thị trấn nhỏ ở phương nam chờ sanh con, Đinh Nhị Cẩu mua một căn nhà tại nơi đó, để cho lão Lý có căn nhà dưỡng lão, đồng thời cũng đã tìm cho Lý Phượng Ny một công tác, chỉ cần lúc nào Lý Phượng Ny muốn đi làm, tùy thời lúc nào cũng có thể ….
Đối với Đinh Nhị Cẩu chưa có kết hôn mà nói, nếu lỡ xảy ra vấn đề cũng không có sao, nam chưa lập gia đình, nữ còn độc thân, có cái gì để nói, cùng lắm là kết hôn là xong, nhưng những người đàn bà đã từng có trãi qua một lần hôn nhân trước đó, khi có quan hệ với hắn, tựa hồ ai cũng lựa chọn cách lảng tránh, âm thầm chịu đứng trong bóng tối, trầm mặc ít nói chịu đựng, vì những điều như thế làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là cảm khái xúc động, cho nên lúc ban đầu Lưu Hương Lê muốn cùng với Tạ Phương Quỳnh đầu tư cái nhà nghỉ – quán ăn này, cũng chính là Đinh Nhị Cẩu cũng âm thầm ra tiền cho cô, mọi việc đều là để cho Lưu Hương Lê toàn quyền quyết định, có như vậy trong lòng của hắn cũng dễ chịu được một ít.
Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu thấy Lưu Hương Lê đã lên cơn nứng rồi, bên trong cái âm hộ đã giàn dụa nước nhờn, hắn muốn đè Lưu Hương Lê ra ngay tại phòng làm việc của cô để vuốt ve an ủi một phát, nhưng bất chợt trong huyện gọi điện thoại tới, báo là lập tức đến huyện họp…! Hừ.. giờ này mà còn có thể mở họp cái gì, nhưng hắn không đi cũng không được, trên huyện không cho phép vắng mặt.
Đến huyện thì mới biết được, chủ nhiệm phòng tổ chức Chu Truyền Sinh mở cuộc họp thường ủy ngay trong giai đoạn ủy ban kỷ luật thanh tra TP Bạch Sơn đang điều tra mang người đi, vì thế cuộc họp này làm cho mấy cán bộ trước đây có mối quan hệ qua lại cùng với Trịnh Minh Đường trên mặt đều là lo lắng, rất rõ ràng, Trịnh Minh Đường ở bên trong đã bắt đầu khai ra rất nhiều, thật sự là không biết đáy ngọn nguồn sẽ còn có bao nhiêu người sẽ bị Trịnh Minh Đường khai ra tên, nhưng ít nhất trước mắt vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nói là họp, nhưng đúng ra là nói chuyện đã rồi, bởi vì với sự gắng sức đỡ đầu của chủ tịch huyện Vu Toàn Phương, trong cuộc họp thường ủy hội, chủ nhiệm phòng tổ chức huyện Chu Truyền Sinh thông báo bổ nhiệm Lương Hà Hoa sắp tới sẽ đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy tại trấn Độc Sơn, Lâm Xuân Hiểu mới vừa tới đây nhận công tác, cho nên cũng không muốn vì vấn đề cá biệt này mà cùng chủ tịch huện Vu Toàn Phương vật cổ tay thắng thua, cho nên cũng nhanh chóng đồng ý cái bổ nhiệm này.
– Đồng chí Trường Sinh, huyện ủy đã quyết định, đồng chí Lương Hà Hoa đảm nhiệm bí thư đảng uỷ trấn, hy vọng đồng chí sẽ phối hợp tốt công tác với cô ấy, đó là một nữ đồng chí, nhìn vấn đề giải quyết sẽ khác với mạch suy nghĩ với các đồng chí nam, cho nên đồng chí nhất định phải làm tốt hơn công tác, giữ gìn uy tín đảng, tạo thành một ê kíp đoàn kết, hiểu chưa?
Bí thư huyện Lâm Xuân Hiểu ở trong phòng làm việc của mình, triệu kiến Đinh Nhị Cẩu đến nói chuyện, vốn công việc này là do chủ nhiệm phòng tổ chức đấy, nhưng bây giờ chủ nhiệm phòng tổ chức tiếng nói đã không còn có trọng lượng nữa, còn Lâm Xuân Hiểu cũng muốn lộ ra một chút thiện ý với Đinh Nhị Cẩu, dù sao hắn đây cũng là do con gái của bí thư La Bàn Hạ, cũng là chị em tốt của mình Tư Gia Nghi đã có lời nhờ chiếu cố đến hắn, tuy nhiên cho tới bây giờ mình cũng chưa có giúp được gì cho Đinh Nhị Cẩu.
– Vâng.. bí thư Lâm, chị yên tâm, em ủng hộ quyết định huyện ủy, sẽ phối hợp công tác tốt với đồng chí Lương Hà Hoa, đem công tác ở trấn Độc Sơn ngày càng tiến lên.
– Ừ.. rất tốt, đồng chí Trường Sinh, cậu còn trẻ, nhưng tôi tin tưởng, trong tương lai không lâu, tôi sẽ gặp lại cậu với nhiều thành tựu hơn nữa.
Đinh Nhị Cẩu muốn cáo từ, Lâm Xuân Hiểu phá lệ đứng lên đi về phía trước một bước, nhưng một bước này lại bị loang choạng, nếu không nhờ Đinh Nhị Cẩu vịn lấy, thì suýt chút nữa té ngã trên mặt đất.
– Bí thư Lâm, chị không có sao chứ?
– Không có việc gì, cậu đi đi, vừa rồi ở đầu bậc thang bị vấp một chút, không có để ý đến, giờ này lại hơi đau, đợi tí nữa nhờ bên văn phòng tìm giùm bác sĩ đến xem là được, thôi cậu đi đi.
Lâm Xuân Hiểu được Đinh Nhị Cẩu nâng đở trở về ngồi xuống trên ghế sa lon.
Đinh Nhị Cẩu cúi đầu quan sát, mắt cá chân của Lâm Xuân Hiểu đã bắt đầu có chút sưng rồi, chắc là trẹo chân rồi.
– Bí thư Lâm, em có theo một ông thầy trung y già tham khảo qua một chút y thuật, và có nghiên cứu trong quyển Sơn Hải Kinh đối với các loại nắn bóp, về vân đề trẹo chân này vẫn có chút ít biết qua, hay là để em nắn bóp cổ chân thử qua, nếu được thì sẽ tốt hơn, vì càng chậm, rất có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn.
– À.. cậu còn biết cái này?
Lâm Xuân Hiểu nhìn một chút cửa ra vào, mặc dù là cửa đóng kín cửa, nhưng không loại trừ sẽ có người tiến đến, nếu để cho một cấp dưới loay hoay dưới chân của mình, nếu để cho người khác trông thấy, còn không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên có chút do dự.
Đinh Nhị Cẩu cũng thấy Lâm Xuân Hiểu do dự, nên nói:
– Bí thư Lâm, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, cao lắm là tầm 5 phút đồng hồ là tốt rồi.
Nói xong, không đợi Lâm Xuân Hiểu đồng ý, đã ngồi xuống đất đem cái giày cao gót mé bên mắt cá chân đau của Lâm Xuân Hiểu cỡi ra.
Giờ phút này bàn chân nữ bí thư Huyện ủy đã nằm tại trong tay Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng thật không ngờ Lâm Xuân Hiểu sẽ đồng ý với đề nghị của mình, có lẽ Lâm Xuân Hiểu thấy hắn nhỏ tuổi hơn cô quá nhiều, cho nên không có ý nghĩ gì khác với hắn, cách một tầng mong mỏng tất chân bó sát, Đinh Nhị Cẩu đem chân Lâm Xuân Hiểu giữ trong hai tay, không ngừng sờ bóp biến hóa tìm phương hướng góc độ, sau khi Đinh Nhị Cẩu tìm được vị trí, hắn quay người nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó làm ra một bộ biểu tình kinh ngạc:
– Ồ… ?
Lâm Xuân Hiểu cho rằng có chuyện gì, theo phản xạ cho nên cũng xoay người nhìn, đúng lúc này, Đinh Nhị Cẩu hai tay nắm chân cô một cái, chỉ nghe thấy “răng rắc”, Lâm Xuân Hiểu chỗ mắt cá chân bị trặc đã về đúng bộ vị.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195