Hạ Hà Tuệ làm gì thì làm, cũng chú ý đến động tĩnh ở bên trong căn phòng, khi vừa trông thấy người phụ nữ này bước vào thì cô đã nổi giận đùng đùng ngay cả cơm cũng không có ăn, trong nội tâm có không nói ra được sự bực bội khó chịu, đợi sau khi La Hương Nguyệt đi ra về, nàng bước vào thì nhìn thấy dưới đất đầy mãnh vỡ của ly thủy tinh, còn Đinh Nhị Cẩu thì rõ ràng đang nhàn nhã tự rót trà uống.
– Như thế nào rồi? Đàm phán không thành hả?
– Chị có nhìn thấy không?
Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói.
– Ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi, kiếm một cô gái tốt ở đâu mà không có, việc gì mà để xảy ra như vậy? Có phải là thiếu cô ấy một món nợ phải không?
Hạ Hà Tuệ xoay người lại dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh, cô không có nghĩ rằng Đinh Nhị Cẩu đã từ ở phía sau lưng ôm cổ nàng:
– Chị nói đúng rồi, các cô gái tốt khắp nơi đều có, đây chẳng phải là có một người sao?
Nói xong, hắn liền đem bờ môi của mình phong bế cái miệng anh đào nhỏ của Hạ Hà Tuệ, đưa nàng chuyển đến trên cái bàn trong phòng.
Hạ Hà Tuệ ỡm ờ đã bị Đinh Nhị Cẩu càn rỡ rồi, cô yếu đuối vô lực hai tay chống lấy cái bàn, vễnh cái mông đít lên, Đinh Nhị Cẩu trực tiếp quỳ gối sau cái mông đít của nàng, hắn đem cái vạt áo nàng đẩy lên trên hông, bàn tay trái nâng cái mông Hạ Hà Tuệ vễnh thêm cao lên, tay phải đem cái quần lót màu tím cỡi xuống mắt cá chân, lộ ra cặp mông lớn trắng như tuyết, đầu Đinh Nhị Cẩu chôn ở trung gian hai chân của nàng, bất kể là Hạ Hà Tuệ chưa có chuẩn bị trước để vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, miệng hắn dính sát vào hai bên mép ngoài đầy đặn của cái âm hộ, đầu lưỡi lên xuống liếm lấy hai bên mép thịt non của nàng.
Hạ Hà Tuệ gục đầu rên rỉ một chút, đem cặp đùi hơi mở rộng ra, hắn mặc kệ cái mùi khai khai ngây ngấy bên trong cái khe thịt hở, đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc đưa vào liếm quanh cửa miệng âm đạo nàng, một ngón tay Đinh Nhị Cẩu văn vê lấy đầu hạt le của Hạ Hà Tuệ, khi mới bắt đầu thì hai mép nhỏ phấn nộn của nàng luôn thật chặc khép lại, nhưng bây giờ thì đã hơi hở rộng ra, lộ ra bên trong hồng hồng nộn thịt, hơn nữa toàn bộ bộ phận sinh dục đều đã nhanh chóng một loại sung huyết màu đỏ sậm, ẩm ướt núc ních một mảng dịch nhờn đọng ngay nơi đầu huyệt động.
Đầu ngón tay Đinh Nhị Cẩu trêu chọc hạt le Hạ Hà Tuệ nhô lên sưng phồng như hạt đậu bị ngâm làm cho mọng nước, đã rất nhanh từ nơi hạt đậu mọng nước đó biến thành hàng loạt cơn tê dại lan khắp cơ thể của nàng không chịu nổi, Hạ Hà Tuệ chỉ có thể tận lực dãy dụa cái mông đang vễnh lên, nàng không quản được lâu thêm như vậy, khi hắn vừa đứng lên cỡi cái quần dài, nàng cấp bách lấy một bàn tay thò ngược ra sau, nắm lấy cái quần đùi dây thun Đinh Nhị Cẩu kéo xuống, bên trong quần dương vật đã sớm hùng dũng oai vệ, cảm nhận sự cứng rắn to lớn cảu cây dương vật, cơn ham muốn tràn ra nàng không cách nào khống chế, tay cầm lây cây dương vật nóng khuấy động qua lại vài cái, còn dùng đầu móng tay khẽ khều nhẹ nơi đầu lổ tiểu của dương vật…
Đinh Nhị Cẩu cũng bị Hạ Hà Tuệ trêu chọc làm sao mà kiềm chế được, thân thể hắn run rẩy, thở hổn hển đẩy hai bắp đùi tròn trịa của nàng rộng ra, Đinh Nhị Cẩu giống một con dã thú đang đói bụng, thô bạo từ phía sau đem dương vật cắm thẳng vào âm đạo của nàng…
Hạ Hà Tuệ lúc này hai tay giúp đỡ trên viền cạnh bàn, hai chân thẳng tắp đứng trên mặt đất, cái mông lớn trước sau bãi động, mặc kệ cho Đinh Nhị Cẩu phân thân ở sau lưng nàng mãnh liệt va chạm “ phạch…phạch “ trên cái mông thịt của nàng, dương vật từ sau không ngừng ra vào bên trong âm đạo mang theo từng giọt…từng giọt dịch nhờn nhiểu xuống trên mặt đất.
Bên trong âm đạo của Hạ Hà Tuệ bài tiết chất lỏng trơn trợt, Đinh Nhị Cẩu dễ dàng tăng nhanh tốc độ, nơi bộ phận sinh dục hai người giao thoa truyền ra vang dội tiếng nước “ọp…ọp…ọp“ tiếng va chạm truyền đến bên tai không dứt.
Hạ Hà Tuệ phát ra tiếng rên rỉ không kềm chế được, đôi môi đỏ thắm hé mở ra, có thể thấy cái đầu lưỡi hồng hồng ở miệng nàng nhẹ nhàng run rẩy, cả người tại trên cái bàn trước sau cũng di động đẩy tới…
– A… chậm chút… ai..á…..
Hạ Hà Tuệ kêu lên, nhưng nhớ tới đây là căn phòng a, vội vàng đem lòng bàn tay đưa đến miệng cắn lại chỉ còn tiếng “ hừ hừ “ thở dốc.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/
Sau một trận rút ra đút vào, Hạ Hà Tuệ cả người hưởng thụ sóng sau cao hơn sóng trước, bàn tay dùng sức chận miệng mình lại, bên trong cổ họng rên rỉ, âm đạo đã thật chặc không ngừng co rút bao bọc dương vật Đinh Nhị Cẩu, lúc hắn đến thời điểm cuối cùng xuất tinh, nhấp vài lần thật sâu mạnh, làm cho cả người Hạ Hà Tuệ một trận kịch liệt run run, có vài giọt nước trong suốt từ trong lỗ tiểu của nàng chảy ra, theo hơi thở nặng nề, toàn thân trên người của hắn lấp lánh mồ hôi ướt sũng …
Chẳng được bao lâu kèm theo từng làn một tinh dịch xì ra, bắn thẳng vào cổ tử cung của Hạ Hà Tuệ, khi không còn một giọt tinh dịch, Đinh Nhị Cẩu rút dương vật từ trong âm đạo nàng ra, một đôi mép nhỏ sưng lên đỏ hồng mở rộng ra, một vũng chất lỏng màu trắng sữa ở bên trong cửa miệng âm đạo, chất lỏng đậm đặc từ từ sủi bọt trào ra chảy xuôi, hình thành những sợi tơ kéo dài rồi đứt ngang nhiểu xuống mặt đất…
Lúc này cái váy Hạ Hà Tuệ đã vén lên đến trên lưng rồi, bộ phận sinh dục cứ như vậy mở rộng ra, phía dưới cái quần lót màu tím cuốn tại trên cổ chân, hai bắp đùi của nàng vẫn còn run run trong cơn sướng khoái…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/
– Chủ tịch Đinh, mấy cái chậu hoa này chính tay tôi mới tạo dáng ra xong, tên gọi Long Phượng Trình Tường, cậu xem qua một chút, mấy cái cành này giống như con Rồng đang giương nanh múa vuốt, đã vậy còn có hình dáng chim Phượng Hoàng, cũng cùng sinh trưởng từ ở một gốc cây hoa Đỗ Quyên tạo thành, cho nên danh tự không có chút nào là tục khí.
Triệu Hoa Sinh chỉ vào một loạt chậu hoa mà mình đã hoàn thành tạo dáng xong nói.
– Anh Triệu à, tên gọi tao nhã như vậy làm sao xem lẫn tục khí vào được, chúng ta có được mấy người tao nhã, đa số vẫn là tục nhân chiếm nhiều..
– Ha ha, nói vậy nghe được lắm, chỉ cần Chủ tịch Đinh nhìn xem thấy không tầm thường, thì nó chính là không tầm thường.
Đinh Nhị Cẩu sau khi rời khỏi trấn Độc Sơn, cũng để cho Triệu Hoa Sinh cảm thấy rất là thất lạc, mất đi phương hướng, chủ yếu vẫn là áp lực lớn, sợ hoa này trồng ra, đến khi tiêu thụ không được, nhưng vừa rồi nhờ Chu Hồng Kỳ nói với Tiếu Hàn một tiếng, Tiếu Hàn lại nhờ mối quan hệ nhận thức được mấy tạp chí chuyên về cây cảnh hoa lá, những tạp chí kia cho người đến thôn Hoàng Thủy Loan khảo sát, khi nhìn thấy Triệu Hoa Sinh với các chậu hoa Đỗ Quyên dung hợp cây cảnh tạo hình ở bên trong, bọn họ cực kỳ khen, hiện tại đã đăng miễn phí về hoa ở thôn Hoàng Thủy Loan mấy kỳ, hiện trong thôn đã bắt đầu lục tục có thương nhân đến thăm thảo luận hợp đồng mua, chờ đến mùa xuân sang năm, là có thể đưa lên thành phố bán, cũng nhờ vậy mà Triệu Hoa Sinh từ tâm trạng đang lo lắng xem như vơi bớt khá nhiều.
Cho nên khi Đinh Nhị Cẩu nói muốn đến để lấy mấy chậu hoa Đỗ Quyên mang đi tặng người, y lập tức lựa ra mấy chậu hoa tạo hình đẹp nhất đem ra ngoài cho hắn.
– Xem mấy chậu hoa này, là dựa theo tư tưởng của cậu làm đấy, theo ý từng bước thăng chức, tôi nghĩ, các vị quan kia nhất định ưa thích loại hoa tạo hình kiểu này, cho nên làm mấy chậu, cậu xem thử nếu còn không có vấn đề gì, thì mang đi.
Triệu Hoa sinh rất rộng rãi nói ra.
– Được rồi, tôi lấy mấy chậu hoa này, luôn cả chậu Long Phượng Trình Tường, à đúng rồi..có chậu nào có hình dáng chỉ riêng là con Phượng Hoàng không?
– Có.. chỉ có một chậu hoa kêu là Phượng Hoàng Triều Dương, xem thử đi.
Triệu Hoa sinh đối với chậu hoa này cũng thật là đắc ý.
– Ừ, khoan hãy nói, thật sự là rất có nghệ thuật, về sau ông cứ tạo ra nhiều chậu hoa kiểu như thế này, giữ lại cho tôi, tôi mua giá cao cho.
– Ai da… Chủ tịch Đinh, tôi cũng đã nói, những chậu hoa loại này, người khác tới, dù có ra giá cao tôi cũng không nhất định là bán, nhưng nếu cậu muốn lấy, dù không có một phân tiền, tôi cũng muốn tặng cho cậu, nếu muốn cùng tôi nói về chuyện tiền bạc, thì thật là không có xem tôi là bằng hữu.
Triệu Hoa Sinh lời nói này rất là chân thành, không có một chút gì giả bộ, làm cho Đinh Nhị Cẩu đã đưa tay vào trong túi quần định lấy tiền thật là khó xử.
Triệu Hoa Sinh phảng phất biết Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, liền đưa tay hướng về tay Đinh Nhị Cẩu giữ lại…
– Chủ tịch Đinh, mặc dù cậu không còn ở trấn Độc Sơn, nhưng tất cả mọi người trong thôn này vẫn mãi mãi xem cậu là chủ tịch trấn này, cậu cứ đi trong thôn này nhìn xem, không có người nào mà không nói tốt với cậu, cậu nhìn lại ruộng đất này, đâu còn đất nào bỏ hoang nữa, hiện tại thôn Hoàng Thủy Loan này đất đai đã toàn bộ trồng hoa Đỗ Quyên, không chừng rất nhanh sẽ đổi tên thành thôn Đỗ Quyên, cách đây mấy ngày có đến mấy thương gia người Nhật, bọn họ muốn trước tết của họ đặt hàng 5 vạn chậu hoa Đỗ Quyên, hiện tại toàn thôn đều ở đây tăng thêm giờ làm việc cho kịp, thậm chí còn hận hoa Đỗ Quyên còn lớn lên chậm nữa… ha ha.
– Được, mọi người làm như vậy cũng rất tốt, tuy tôi không còn ở đây nữa, nhưng nếu các hương thân ở đây nếu có chuyện gì trở ngại, cứ gọi điện thoại cho tôi, chuyện nào tôi giải quyết được thì tôi giải quyết, chuyện nào tôi không giải quyết được, thì tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ giải quyết, tóm lại, ngàn vạn lần không nên bởi vì tôi không có ở trấn Độc Sơn, mà xem tôi như là người ngoài.
Đinh Nhị Cẩu nói với Triệu Hoa Sinh như vậy, một người nông dân chất phác, không có cách nào mà không động lòng xúc động.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195