Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 68

Đinh Nhị Cẩu quan sát hoàn cảnh quen thuộc trong căn phòng này, mới chỉ có trãi qua thời gian hai, ba ngày, người và vật không còn nữa, Trọng Hải ra đi vội vàng, cái chìa khóa phòng làm việc chủ tịch còn chưa có kịp khóa, đúng lúc này hắn đang ngồi trên mặt ghế tại phòng làm việc của thư ký, không khỏi bùi ngùi, mình là theo từ cái ghế này lập nghiệp đấy, nhưng Trọng Hải đã đi, chỗ dựa của mình ở Huyện Hải Dương đã bị rút sạch, kế tiếp là chuyện gì xảy ra, kết cục thật là rất khó nói.

Xem ra đúng là đàn bà có thể mang đến không ít phiền toái…

À… đúng rồi đàn bà… cho dù là trên mạng tin tức cho rằng là bởi vì có tình nhân xuất hiện, nên Trọng Hải mới cùng với Tạ Phương Quỳnh ly dị, như vậy thì chỉ cần Tạ Phương Quỳnh xuất đầu lộ diện, đi ra thay mặt Trọng Hải nói chuyện, hy vọng chuyện này có lẽ sẽ còn có thể cứu vãn được.

Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cẩu liền khởi động ô tô, chạy ra khỏi ủy ban huyện giống như mũi tên bắn, từ trên xe gọi điện thoại Hồ Giai Giai:

– Chị Giai Giai, em đi về thôn Lê Viên, nếu là tin tức gì, kịp thời gọi điện thoại cho em nhé.

– Em đi vào trong đó làm gì, đêm tối đường xá không đèn đóm rất nguy hiểm, trên đường không an toàn đâu.

– Không có việc gì, em sẽ cẩn thận, nhớ kỹ có việc gì kịp thời cho em biết.

Trước đây từ thị trấn Lâm Sơn đến thôn Lê Viên vốn là không dễ đi, hiện tại đang sửa đường, so với ban đầu đi lại còn khó khăn hơn, khi Đinh Nhị Cẩu đến quán ăn nhà nghỉ của thôn Lê Viên đã là rạng sáng 5 giờ rồi, quán ăn nhà nghỉ tự lúc khai trương đến nay, mỗi ngày đều chật ních, còn có người mướn phòng dài hạn, làm ăn khá bận rộn rối tinh rối mù, những chủ thầu không thiếu tiền, cho nên là là đàm luận hay chỉ là ăn cơm, hầu như tất cả đều đến quán ăn nhà nghỉ thôn Lê Viên…

Đúng lúc này bất quá Tạ Phương Quỳnh vẫn chưa rời giường.

– Bà chủ của anh có đây không?

Đinh Nhị Cẩu vào cửa hỏi liền hỏi bảo vệ, bọn họ biết Đinh Nhị Cẩu bằng hữu của bà chủ, cho nên cũng không còn ngăn cản, để cho Đinh Nhị Cẩu trực tiếp đi lên lầu tìm Tạ Phương Quỳnh.

Tạ Phương Quỳnh suốt ngày bận việc với cái tiệm cơm này, tối hôm qua ở trong điện thoại cùng với cha mình cãi nhau một trận ầm ĩ, vừa mới nằm ngủ không lâu, đã bị tiếng đập cửa đánh thức, cô vẫn còn buồn ngủ, bật vội cái đèn, mở cửa ra nhìn, thì lại là Đinh Nhị Cẩu.

– Em tới đây làm gì?

Tạ Phương Quỳnh mặt không cảm giác hỏi.

Đinh Nhị Cẩu cơ hồ không nhận ra được đây là Tạ Phương Quỳnh, tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy, khuôn mặt đó và đoạn thời gian trước sáng ngời chói lọi quả thực là tưởng chừng như là hai người khác nhau vậy.

Nhưng vô tình hắn nhìn thấy một màn mà kiếp nầy cũng khó mà quên.

Tạ Phương Quỳnh thân thể mặc cái váy ngủ màu trắng ngà mỏng tang, bên trong thân thể chỉ mặc có cái quần lót màu hồng nhạt bé nhỏ, theo hơi thở, một đôi bầu vú cao ngất mềm mại trắng nõn như là nhảy lên nhảy xuống đến trước mắt của hắn, màu hồng trên quầng vú, hai đầu núm vú như hoa anh đào tươi mới hồng đỏ, phía dưới bụng, cái quần lót màu hồng phía trước thêu hoa ren bao vây lấy cái âm hộ làm cho người miên man bất định, một mảnh đen đen đám lống ẩn hiện chết người, phía sau là cái mông to lớn mềm mại vểnh lên, bởi vì cái quần lót vô cùng chặt khít ôm sát, hai bên bờ mông thịt của Tạ Phương Quỳnh cũng thật giống muốn từ bên trong phồng căng ra, bộ phận sinh dục quá đầy đặn, dù cho hai chân của cô đang đóng chặt, chính giữa bên trong cái quần lót của cô cũng như thả ra một cái bánh bao lớn vậy, hướng kéo dài xuống hai chân thon dài, tại tăng thêm toàn thân da thịt trắng nõn như tuyết dường như có thể nặn ra nước, từng cái bộ vị của Tạ Phương Quỳnh đều tản mát ra khí tức khêu gợi hấp dẫn chết người, nhưng bây giờ cơ hồ là Tạ Phương Quỳnh không quan tâm đến vấn đề ăn mặc sơ sài của mình trước mắt của Đinh Nhị Cẩu.

– Chị dâu, em có việc gấp tìm chị…rất gấp! Chị cho 5 phút đồng hồ thời gian để nói chuyện được không?

Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói.

Tạ Phương Quỳnh nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, phảng phất là biết hắn muốn nói cái gì, cũng không quay đầu lại, đây là phòng làm việc của Tạ Phương Quỳnh, phòng trong là phòng nghỉ, lúc này Tạ Phương Quỳnh đem toàn bộ đèn mở thêm ra, lập tức trong phòng sáng rực lên.

– Nói đi, chuyện gì, nói lẹ lên, chị còn muốn ngủ.

Lúc Tạ Phương Quỳnh đi đến trước cái bàn làm việc, trước ngực hai bầu vú nở nang cùng đi theo trên đường rung rung, trong lúc cô xoay người vừa vặn cùng Đinh Nhị Cẩu mặt đối mặt, khoảng cách lại gần như vậy, hai đầu núm vú hơi vễnh lên trần trụi giương lên ở trước mắt hắn, màu đỏ tươi núm vú thật sự là chói mắt đẹp không sao tả xiết, cả thân người Đinh Nhị Cẩu thoáng cái rất là căng thẳng.

– Chị dâu, chủ tịch Trọng đã xảy ra chuyện rồi..chị..có biết không?

Đinh Nhị Cẩu ánh mắt vội lãng tránh thân thể hút hồn của Tạ Phương Quỳnh hỏi.

– Hắn gặp chuyện không may cùng chị có quan hệ sao?

– Chuyện này… sao có thể nói vậy được, hai người là đôi vợ chồng, là người một nhà đấy mà..

Tuy Đinh Nhị Cẩu biết hai người này chắc là thật sự đã ly dị, nhưng một ngày một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, dù ra sao đi nữa, hắn vẫn không muốn hai người tách biệt đến mức không nhìn nhau, vì vậy nên lấy tình cảm vợ chồng ra nói với Tạ Phương Quỳnh, hy vọng là lay chuyển được tâm tình của cô

– Đinh Nhị Cẩu, chúng ta đã ly dị, chị tin là em cũng đã biết, cho nên bây giờ giữa chị cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào nữa, em không nên ở chỗ này tốn nhiều nước bọt! Hừ… đàn ông các ngươi không có ai tốt, lo mà đi thăm Lưu Hương Lê đi, chuyện của người khác, em tạm thời đừng có quản.

– Thế nhưng mà … chị dâu, một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, hiện giờ chủ tịch Trọng gặp nạn, chị có thể …….

– Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, đúng vậy … đúng vậy, nhưng hắn là chồng của chị, lại có con với người đàn bà, nếu là vợ của em đi cùng người đàn ông khác sinh con, Đinh Nhị Cẩu theo em thì nên làm cái gì bây giờ?

Tạ Phương Quỳnh mang theo một loại thần thái nhạo báng nhìn Đinh Nhị Cẩu.

Tạ Phương Quỳnh hỏi làm cho Đinh Nhị Cẩu á khẩu không trả lời được, đúng vậy, đây là chuyện vợ chồng nhà người ta, với lại việc này Trọng Hải làm cũng quá đáng, nhưng nếu Trọng Hải quả thật bởi vì chuyện này mà rơi xuống đài, hắn Đinh Nhị Cẩu cũng trở nên bị nguy hiểm.

– Em không có gì để phản đối phải không? Đinh Trường Sinh, chị biết em tới đây vì điều gì, em có phải là muốn cho chị ra mặt chứng minh giùm cho Trọng Hải là không có chuyện kia, đúng hay không? Xin lỗi, chị không có rộng lượng đến mức độ như vậy, chị làm không được chồng mình đã có cuộc sống với con người khác, thì việc gì chị phải yểm trợ giúp hắn, dựa vào cái gì nhỉ? Em đi đi, chị cũng không muốn nhìn em nữa.

Tạ Phương Quỳnh hạ lệnh trục khách, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ rời khỏi gian phòng, từ sau lưng nghe một tiếng “ rầm…” cửa đóng lại.

Đinh Nhị Cẩu thấy mình cũng không phải là thân thiết gì lắm với Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh, nhưng cứ quan tâm quá thì sẽ bị loạn, lúc này hắn phát hiện mình là con người hình như hay lo chuyện bao đồng, căn bản bản thân không quyết định được bất luận nhân sinh của người nào, hắn cũng không có đến trình độ cường đại nào cả, đã vậy vận mệnh của mình cũng không quyết định được, vậy mà cứ nghĩ đến gì đâu…

Lên xe ngồi trầm lắng, cảm giác bị mệt mỏi đánh úp lại, bận chạy tới chạy lui suốt cả buổi tối, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống, do trạng thái lúc này, hắn không dám lái xe trở về ngay, ngay trong xe trước mặt quán ăn nhà nghỉ thôn Lê Viên ngủ gục, giấc ngủ này kéo dài đến hơn 8 giờ sáng, bất chợt hắn bị có người gõ cửa sổ xe đánh thức.

– Trời ơi..làm gì mà em ngủ ở đây vậy?

Gõ cửa xe chính là Lưu Hương Lê, bình thường hơn 8 giờ sáng cô đến quán nhìn một cái, nếu như Tạ Phương Quỳnh không cần cô hỗ trợ, thì cô sẽ tạt qua ủy ban thôn đi là, dù sao ủy ban thôn cũng không có chuyện gì nhiều để làm cả.

– Ui.. vừa chợp mắt không nghĩ tới đã ngủ rồi, không có việc gì, em đợi tí nữa sẽ quay về huyện.

– Còn không vào quán ăn điểm tâm đi, chị cũng chưa có ăn sáng đây.

Lưu Hương Lê mỉm cười nói, người đàn bà này một mực dùng một loại âm thầm ôn nhu dính dấp vào nội tâm Đinh Nhị Cẩu, cô chưa bao giờ gặng hỏi Đinh Nhị Cẩu đi đâu? Làm gì ? Mà cô càng như là không tranh, không đoạt, người đàn ông lại càng ghi nhớ đến cô.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại