Đinh Nhị Cẩu đối với chuyện sắp xếp lễ mừng một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên hắn dựa vào Hồ Giai Giai giúp đỡ để học hỏi kinh nghiệm, trong khoảng thời gian này, Đinh Nhị Cẩu phong độ xuống rất thấp, tất cả theo sự chỉ dẫn của Hồ Giai Giai, chính vào điều này làm cho Hồ Giai Giai trong lòng tạm thời an ổn không còn dè chừng đến hắn nữa, bởi vì bây giờ Đinh Nhị Cẩu là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, lại còn làm thư ký cho chủ tịch huyện khiến cho tâm lý Hồ Giai Giai tồn tại ít nhiều cố kỵ, nếu như không thể khiến cho Đinh Nhị Cẩu tâm phục khẩu phục, thì cô làm chủ nhiệm sẽ không được tự nhiên lắm, nhưng muốn cho Đinh Nhị Cẩu phục tùng, đâu có dễ vậy sao…
Có điều Đinh Nhị Cẩu rất biết làm người, cũng không có ỷ lại vì mình là thư ký Trọng Hải mà ngang ngược phách lối, cũng không vì đã quan hệ xác thịt với cô mà làm càn, trái lại lúc nào cũng nhượng bộ Hồ Giai Giai, để cho cô có một cảm giác rất tốt, ít nhất là trong lòng cô nghĩ như vậy đấy.
– Chị Giai Giai, sao quá là nhiều vậy, nội thành phố đã mời 40, 50 người, tiệc chiêu đãi này có thể tốn tiền lắm, còn chưa có tính đên lãnh đạo các huyện lân cận thị khu, chị… đây chỉ là nghi thức khởi công, mời nhiều người làm chi giống như là làm đám cưới vậy? – Đinh Nhị Cẩu cười giỡn nói.
– Hừ..em đã làm phó chủ nhiệm, nói chuyện vẫn đùa giỡn như thế là không được, em xem lại danh sách những người này, ai không mời đều không được, nếu sót tên, đến lúc có chuyện gì, thì trách nhiệm đổ lên đầu chúng ta. – Hồ Giai Giai chỉ vào bảng tên nói .
– Nhưng cái này chủ nhiệm ủy ban kế hoạch sinh sản thì mời làm chi, kế hoạch chúng ta sửa đường với kế hoạch hoá gia đình thì đâu có quan hệ gì?
– Em không biết à? Ừ…tại em mới đến, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch sinh sản thành ủy là anh em kết bái với bí thư Trịnh, việc này ai cũng biết, chuyện lớn như thế này, đó là cơ hội tốt để xuất hiện, không mời thì không thích hợp, đã thành em đừng hỏi chị nữa , việc này để chị báo cáo a.
Hồ Giai Giai bất đắc dĩ nói .
– Được rồi, em không hỏi nữa, vất vả cho chị rồi.
– Quyết định như vậy đi, lát nữa em cùng đi với chị đến tìm thư ký Tưởng Minh Kiệt, xem bên kia ông ta còn có muốn sắp xếp thêm người ..
Đinh Nhị Cẩu ngoài miệng không nói gì, có mấy lời nói thắc mắc liền lộ ra bản lĩnh chính trị không chính chắn, chỉ là một danh sách nho nhỏ, phải nhiêu khê như vậy, làm chậm trễ bao nhiêu chuyện, nhưng cũng vì chính phủ nuôi nhiều người cũng là vì thiết kế theo những trình tự này, chương trình không thể loạn, thiếu đi lãnh đạo nào, sau này có chuyện cần ký tên, thì khó có thể thực hiện được .
– Thôi em về văn phòng trước , có cần gì thì chị gọi em.
– Khoan hãy đi, còn có một chuyện, chị có nghe người phía dưới nói, gần đây trong căn tin đồ ăn không bằng trước kia, Tiểu Đinh ..chị đây cũng không phải là ở trước mặt em vạch trần chuyện xấu, em được phân công quản lý căn tin, thì phải thường xuyên kiểm tra, những người ở trong đó, chỉ hơi lơ là một chút, thì bọn họ có thể xỏ mũi em dẫn đi đấy, những năm qua, chị rất phập phòng lo lắng, sợ tại trong căn tin xảy ra chuyện không tốt, cũng may là hiện tại giao cho em rồi, cho nên chị nhắc nhở em để ý, nếu không có việc gì thì đi xuống căn tin kiểm tra, không thể để cho những tay đầu bếp này làm hư mất thanh danh của em, thức ăn không ngon, phía dưới công nhân viên chức không nói là bộ phận làm bếp làm không được, mà chỉ nghỉ rằng là do em bớt xén không ít đấy nên mới thế.
– Chị à .. em và chị trước không oán, sau không thù đấy, bổng dưng chị đem em đưa lên giàn lửa sấy nướng, suốt ngày em loay hoay việc thư ký đã mệt, giờ còn phải quản luôn cái căn tin như là vú em vậy, em là một người đàn ông mà phải làm cái chuyện dành cho phụ nữ này… không được …em phải đi gặp lãnh đạo nói rõ, trả cái căn tin này lại cho chị mới được..
– Ha ha, tùy em thôi.. nhưng mà nếu em có thể đem khối hậu cần này quậy tung lên làm cho mọi người nể phục, thì sau này có đi ra ngoài đảm đương nhiệm vụ khác một mình thì sẽ không có bất cứ vấn đề làm khó em được nữa..
– Ừm.. chị nói cũng đúng..chỉ có chị là sướng, căn tin hiện tại giờ ra sao cũng khỏi lo lắng đến, vì đã trở thành chủ nhiệm văn phòng ủy ban rồi, coi như là vua một phương rồi, xem ra trước đây chị chịu đựng cũng giỏi… cám ơn chị , em xuống căn tin đây, để xem vì sao thức ăn giờ ăn không ngon.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195