Đinh Nhị Cẩu cảm thấy mình bị ủy ban kỷ luật thanh tra mang đến đây rất là mất mặt, cho nên khi được thả ra, hắn muốn âm thầm lén lút trở về trấn Độc Sơn, nhưng trong thiên hạ này đã có người có cái mũi rất thính, khi Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp rời ra khỏi địa giới của thành phố Bạch Sơn, thì nhận được điện thoại Kha Tử Hoa gọi tới.
– Này người anh em, làm gì mà lặng lẽ đi như thế?
– Hừm..ông có ý tứ gì?
Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đang giả ngu.
– Thôi.. khỏi cần phải giả bộ, chuyện của cậu mọi người đều biết hết rồi, đến nội thành đi, có người đang chờ đợi đãi một buổi cơm cho cho khách từ phương xa đến thành phố đây này, nhanh lên, đang chờ cậu đấy.
Nói xong Kha Tử Hoa liền cúp điện thoại, một chút chỗ trống để hắn phân trần cũng không có cần nghe đến.
Hết cách, Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là quay qua người lái xe nhân viên của ủy ban thanh tra kỷ luật tiễn đưa hắn về nhà nói:
– Làm phiền anh đưa tôi đến trạm xe buýt trong nội thành đi, tôi muốn đi vào thành phố có có chút việc, không làm phiền anh tiễn đưa tôi về đến nhà.
Người nọ vừa vặn cũng không nguyện ý tiễn đưa Đinh Nhị Cẩu về trấn, nếu không phải là do chủ nhiệm Lâm phân phó phải đem Đinh Nhị Cẩu đưa trở về đến tận nhà, thì y cũng mặc kệ để cho Đinh Nhị Cẩu tự đi rồi.
Khi Đinh Nhị Cẩu đến thành phố, Kha Tử Hoa đã ước hẹn gặp mặt tại trạm xe buýt chờ hắn, lúc này Kha Tử Hoa với vẻ mặt trào phúng, cười ha hả tựa tại trên cửa xe hút thuốc.
– Nhị Cẩu.. được đấy, tiến vào ủy ban kỷ luật thanh tra mà còn có thể không mất một sơi tóc đi ra, cậu là người thứ nhất tôi thấy đấy.
Kha Tử Hoa chế nhạo nói.
– Má nó, đó là bởi vì do bản thân lão tử là ngọc trong đá, là một cán bộ đảng viên tốt, bởi vì bị tiểu nhân hãm hại mà nhất thời bị ủy khuất, nhưng tôi tin tưởng vào tổ chức đảng sẽ không để oan uổng một người tốt như tôi.
Đinh Nhị Cẩu mở cửa sau xe ngồi xuống nổ liền.
– Ha ha ha ha… tiểu tử ngươi rất là mạnh miệng, nói nghe coi, lần này là bởi vì chuyện gì vậy?
– Đi đi.. một chút về yếu tố bí mật mà lão cũng không hiểu sao? Việc này còn chưa có kết thúc, làm sao có thể tùy tiện nói ra bên ngoài? Thiệt là.. làm cảnh sát, điểm ấy cũng không biết…
– Được rồi, cứ coi như là không có vấn đề gì, đi thôi Thành Công đang chờ cậu đến dùng cơm, còn có mấy người bạn muốn giới thiệu cho ông biết.
Đinh Nhị Cẩu mặc kệ y nói, ngồi ở đằng sau nhắm mắt lại, đến khi xe hơi thắng lại, Đinh Nhị Cẩu mới mở mắt ra nhìn, lại là ở khu vực phồn hoa ở trung tâm thành phố, một nhà hàng hai bên còn bày biện đầy những lẵng hoa tươi.
– Đây là đâu vậy?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Xuống xe đi, đây là cái quán rượu do Thành Công mới mở khai trương ngày hôm qua, tên là Kim Sai Túy, nếm thử món ăn ở đây do đầu bếp Thái Lan đứng nấu đấy.
– Mời đầu bếp Thái Lan về nấu đồ ăn?
Đinh Nhị Cẩu nghi hoặc hỏi.
– Đúng vậy a, bụt nhà không thiêng mà.
Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ nghĩ thầm, Thành Công này đầu bị lừa đá hay sao, đồ ăn của Thái Lan còn mướn đầu bếp người ngoại quốc về làm…
Nhưng nhiều khi ăn cơm cũng không phải nhất định là đồ ăn ngon, mà chủ yếu là phô trương, giống bây giờ, bên trong cánh cửa thủy tinh trong suốt xoay tròn, hai hàng mỹ nữ đang đứng nhìn qua, là biết không đủ sức lực để đáp ứng xuể rồi, Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ đếm người, một bên 8 cô gái tiếp khách, hai nhóm là 16 cái người, cùng mặc một màu trắng sườn xám, vạt áo đều là từ đầu gối trở lên, xẻ tà mở ra đến tận mé trên cặp bắp đùi non, toàn bộ các cô gái tiếp khách cũng không mặc tất chân, từng cặp đùi tuyết trắng liền bại lộ trong không khí, không biết tới đây ăn cơm người khác sẽ có cảm thụ ra sao, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy xuyên qua trong một rừng bắp đùi non trắng nõn này, trái tim đột nhiên gia tốc.
– Hai vị xin mời, xin hỏi có đặt chỗ trước chưa ạ?
Vừa mới vào đại sảnh, đứng ở hàng cuối bên trong, có một cô gái tiếp khách hỏi, Đinh Nhị Cẩu nhìn qua Kha Tử Hoa, không có lên tiếng.
– Có rồi tại sảnh Thái Sơn.
Kha Tử Hoa đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy một rõ ràng mặt không biến sắc, tim không đập, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút bội phục.
– Há, vậy là hai vị là khách của ông chủ, xin mời đi theo em…
Cô gái vừa đi, vừa duỗi ra cánh tay thon dài dẫn dắt mời Kha Tử Hoa cùng Đinh Nhị Cẩu, khi Đinh Nhị Cẩu quay đầu nhìn lại, lại có một cô gái bước đến bổ túc vị trí khuyết của cô gái đang bận dẫn dường này, chỗ đó lại đầy đủ là 16 người, đương nhiên, cũng đủ 16 cặp đùi trắng nõn béo mập.
– Như thế nào đây? Không tệ chứ?
Kha Tử Hoa nhỏ giọng hỏi Đinh Nhị Cẩu nói.
– Cái gì mà không tệ, tôi là tới ăn cơm, nếu như đến đây để ngắm nhìn, thì hiện tại đã no nê đầy đủ.
– Ha ha.. thật biết nói đùa, nói cho cậu biết, những cô bé này đều là do Thành Công ở tuyển ở trên tỉnh, ngoài văn bằng đại học, tố chất rất cao đấy.
Kha Tử Hoa biết rõ Đinh Nhị Cẩu mới tốt nghiệp cấp 3, nên kích thích hắn một chút, ý nói ngay cả một cô gái tiếp khác ở đây cũng đã có văn bằng chuyên môn, còn tiểu tử này làm đến chủ tịch trấn mà chỉ có mới hết cấp 3.
– Móa.. thật là phung phí của trời, quốc gia chúng ta văn hóa phổ cập trình độ cao như thế rồi, thật là lãng phí.
Đinh Nhị Cẩu nói xong đến góc cua vượt qua Kha Tử Hoa đi đến bên cạnh cô gái đang đi dẫn trước, cơ hồ là cùng nàng sóng vai đi.
– Mỹ nữ, có thể làm quen không? Chỗ của tôi còn thiếu một chủ nhiệm văn phòng, công tác là biên chế, có hứng thú hay không?
– Hì.. anh đang làm công việc gì đấy, mà còn là công tác biên chế?
Cô gái xinh đẹp đột nhiên bất ngờ không có hiểu được là chuyện gì xảy ra nên hỏi.
– À.. tôi là chủ tịch trấn ở dưới, thế nào có hứng thú công việc hay không?
– Thưa anh, em bây giờ đang làm việc, không tiện nói chuyện riêng, sau này có dịp sẽ nói được không?
Cô gái vẫn như trước rất lễ phép nói.
– Được, đây là danh thiếp của tôi.
Đinh Nhị Cẩu móc trong túi quần, nhưng không có, lúc này mới nhớ tới bị người ủy ban thanh tra kỷ luật lấy mất hết rồi, lại mò tới cây viết, vì vậy liền thò tay đem tay trái cô bé kéo tới cùng ngồi xổm xuống ở bên cách tường:
– Hôm nay tôi không có mang danh thiếp, cái này là số điện thoại của tôi, sau này nếu có hứng thú gọi điện thoại cho tôi.
Đinh Nhị Cẩu kéo chậm lại tốc độ viết số điện thoại trên bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô gái để trên đầu gối phương, nhưng mắt thì liếc nhìn xuống một đôi bắp đùi rắn chắc tuổi trẻ của cô gái, hai mí mắt hắn giựt giựt, bắp đùi giống hai củ hành tây lột vỏ trắng noãn, cô gái mặc sườn xám nên mé trên hai bắp đùi khép chặt lại với nhau, nhưng mé dưới thì u lên một bụm cái âm hộ với màu trắng cái quần lót hơi mờ viền tơ, tràn đầy cám dỗ và khiêu khích, ẩn ẩn bí khởi bên cạnh, còn nghịch ngợm lộ ra mấy cây lông đen mềm mại, Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, tựa hồ tất cả máu đều xông lên đầu, Kha Tử Hoa ở một bên nhìn thấy chỉ trợn mắt há hốc mồm, như vậy mà thằng này cũng được a.
Cô gái bị Đinh Nhị Cẩu lôi kéo cánh tay ngồi xổm xuống, thấy không tiện lắm, nhưng Đinh Nhị Cẩu là khách nhân, hơn nữa lại là khách nhân của ông chủ, cho nên tuy có cảm giác không thoải mái lắm, nhưng không dám đưa tay rút về, mãi cho đến khi Đinh Nhị Cẩu đem số di động của mình ghi xong mới buông nàng ra.
– Hai vị, đây là sảnh Thái Sơn, mời vào trong.
Cô gái sau khi đẩy cửa vào, lui về phía sau đứng thẳng, để cho Đinh Nhị Cẩu cùng Kha Tử Hoa tiến vào, Sau đó lui ra ngoài lặng yên đóng cửa lại.
Sau khi đi ra ngoài, cô gái này không có trở lại đại sảnh ngay, mà là đi vào toilet, giống như là đang ăn trộm, nhìn hai bên quan sát, rồi ngồi chồm hổm xuống, lặng lẽ nhìn lại trên cái quần lót của mình đang ôm lấy cái âm hộ, thân trọng nhét vào lại mấy sợi lông đen nhí nhảnh đang thò đầu ra, vào bên trong đường viền của cái quần lót, tiếp theo là lấy ra mảnh giấy vệ sinh, dùng cây son môi đem số điện thoại ghi lại trên tờ giấy, nàng biết lão bản của mình rất có lai lịch, nhưng nhìn lại thì thấy Đinh Nhị Cẩu cũng không tệ, hơn nữa còn trẻ như vậy mà làm chủ tịch trấn, tuy còn không biết là thiệt giả, nhưng tóm lại là đó cũng là một lối thoát.
Nàng gọi Lý Nhã tùng, mới tốt nghiệp học viện Đông Giang, nhưng khi thi công chức nhà nước thì bị rớt, lúc nộp đơn tuyển sinh phỏng vấn thì bị loại ra, mặc dù là có nguyên nhân, nàng quy kết nguyên nhân là do chính mình không có mối quan hệ, cho nên khi nhà hàng khách sạn Kim Sai Túy đến tỉnh tuyển người, nàng liền báo danh đến nơi này làm nhân viên tiếp khách.
Nhưng làm công chức nhà nước vẫn là giấc mộng của nàng, vẫn tiếp tục nghĩ tới sang năm tiếp tục khảo thi, nhưng bây giờ Đinh Nhị Cẩu lại nói như thế làm cho nàng có hi vọng, mặc dù vẫn chưa xác định là hắn nói thật hay là giả là có chức vụ như vậy, hay là Đinh Nhị Cẩu chỉ là một tên lường gạt, đành phải chờ nghiệm chứng sau này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195