Vào buổi tối, Đinh Nhị Cẩu lại lặng lẽ đi tới một tiểu khu hạng sang của tỉnh, bởi vì trước đó đã liên hệ với Trọng Hải, cho thuận lợi đi vào trong nhà Trọng Hải, hắn quả thực có chút không dám nhận thức chỉ mới trãi qua mấy tháng nay mà Trọng Hải quả thực thay đổi quá nhiều.
– Xin chào lãnh đạo.
Vừa vào cửa Đinh Nhị Cẩu cầm trong tay lễ vật vì Trọng Hải trong tay đang ôm con mình.
– Đây là Dương Lan Hoa chị dâu cậu, còn đây là Tiểu Đinh, anh từng nói với em, là thư ký cũ của anh.
– Xin chào chị dâu, đây là có chút tâm ý, tặng cho bé.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem trong tay một cái hộp nhỏ bọc giấy đưa cho nàng.
– Mời ngồi, Trọng Hải cũng thường xuyên nói về em, uống chút gì không?
Dương Lan Hoa đã lộ ra là thích ứng trong vai vợ của Trọng Hải, trên thực tế, sau khi cùng Tạ Phương Quỳnh ly dị, bọn họ rất nhanh làm giấy hôn thú, nhưng vẫn không có tổ chức đãi tiệc ra mắt mọi người, dựa vào ý của Dương Lan Hoa xem ra là không muốn làm ồn ào, dù sao sự việc của Trọng Hải mọi người mới vừa vặn quên, nếu như tụ tập đông người, có ai khơi mào việc này, thì sẽ khó cho Trọng Hải tái nhậm chức.
– Này… dễ thướng quá đi.
Đinh Nhị Cẩu nựng em bé, dùng đầu ngón tay út chạm thoáng qua trên gò má béo mập của bé, không nghĩ tới tiểu gia hỏa rõ ràng lại nở nụ cười ….
– Ha ha, cậu thật là có duyên với nó, vừa rồi nó buồn ngủ, làm khổ cho anh một hồi, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.
Trọng Hải hạnh phúc ôm lấy hài tử, tất cả cha mẹ đều là giống nhau chẳng phân biệt là quan lớn hay thường dân, chỉ cần có con, cả người đều sẽ trở nên không giống với lúc trước, Trọng Hải trên người cải biến thật là nhiều.
Nhìn qua hình ảnh của Trọng Hải, lại làm cho hắn nhớ tới Lý Phượng Ny đang tha hương ở xa, tuy mỗi ngày nàng đều gọi điện thoại cho hắn, nhưng không có hắn bên cạnh, làm hắn không có chút nào yên lòng, theo như tính toán thời gian, cũng hơn một tháng nữa là nàng sẽ sinh nở, không biết đến thời điểm đó, mình có thể kịp ở bên cạnh nàng hay không nữa…
– À… cậu đến đây có việc à?
Trọng Hải đem hài tử giao cho Dương Lan Hoa rồi hỏi.
– Vâng.. bị gặp việc khó, muốn mời lãnh đạo giúp giùm một chút.
– Nói đi… chuyện gì?
– Lần này em ra tỉnh thành, là vì vấn đề xúc tiến chiêu thương ở thị trấn lâm Sơn, hai ngày nữa tại tỉnh thành có tổ chức một hiệp đàm chiêu thương từ Hong kong qua, em nghĩ, đây là một cơ hội, sẵn dịp giới thiệu quảng bá tuyên truyền thoáng về tinh hình sắp tới của thị trấn Lâm Sơn, trong huyện thì không có ý phản đối, nhưng cũng không ủng hộ, vì lần hiệp đàm này đây do thành phố làm chủ, chỉ có các địa khu trực thuộc thành phố tham dự, còn trong huyện thì không có mời.
– Cậu định tự mình tìm cách giới thiệu, để cho các thương gia biết rõ thêm về thị trấn Lâm Sơn đúng không ?.
– Vâng là ý này !
– Ừ, cách nghĩ thì không tệ, nhưng em có nghĩ tới là nếu em làm thế thì trên thành phố sẽ rất bị động vì không có lường đến sự xuất hiện của em, em không sợ làm bọn họ mất hứng?
– Ưm..em cũng hết cách rồi, đi làm việc công, sẽ không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng.
– Nói hay lắm, tính tình vẫn không thay đổi, vẫn là hùng hục như con gấu, nói đi muốn cho tôi giúp cái gì?
Trọng Hải vỗ đùi nói ra.
– Lần này hiệp đàm là do ủy ban tỉnh chủ sự, còn cụ thể phụ trách là do sở thương vụ, lãnh đạo có người quen ở bên sở thương vụ không vậy ? Có thể nhờ họ nghĩ biện pháp giúp em đi vào bên trong hội nghị để quảng bá tuyên truyền tài liệu, dù bằng cách chính thức cũng được hoặc không chính thức cũng được, bất cứ dùng phương thức gì…
– Sở thương vụ? Sở thương vụ ! Để tôi gọi điện thoại hỏi thử một chút.
Trọng Hải đứng lên sờ lấy điện thoại trên bàn bắt đầu tìm dãy số, trong lúc này, Dương Lan Hoa một bên ôm con, một bên hướng Trọng Hải nháy mắt, đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu không có nhìn thấy, Trọng Hải nghi hoặc, không biết bộ dạng vợ mình như vậy là có ý gì.
Vì vậy vừa cầm điện thoại vừa đi về phía Dương Lan Hoa, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại một mình Đinh Nhị Cẩu.
– Có chuyện gì vậy?
Trọng Hải đã gọi một lần điện thoại, nhưng bên kia chưa có nghe máy, vì vậy đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, đi theo Dương Lan Hoa trong tay nhận lấy em bé.
– Anh xem cái vật này, là thư ký cũ của anh vừa rồi đưa đấy, cái này có thể nhận được không?
Trương Hoa nhưng lấy ra một cái lắc tay nhỏ bằng vàng ròng từ trong hộp nhỏ lấy ra hỏi.
– Vật này rất mắc sao?
– Anh cứ tính đi, vàng bây giờ 1300 đồng 1 chỉ, đây là hàng mỹ nghệ, tối thiểu cũng hơn 1 vạn, làm sao bây giờ?
– Ừ..quả thật có chút đắt, tiểu tử này lấy tiền ở đâu ra? Bất quá anh chỉ biết là hắn không có thiếu tiền, hơn nữa cũng không phải là người tham lam, hay là để anh ra hỏi hắn ?
– Há… Trọng Hải, dù sao thì trong lòng anh cũng thừa hiểu là có rất it người mà mình có thể nhận lấy quà tặng…
– Anh biết, nhưng Đinh Nhị Cẩu này thì có thể tin được, yên tâm đi, nếu không là như vậy thì anh cũng sẽ không cho hắn bước vào nhà, căn cơ của anh tại huyện Hải Dương cũng chỉ còn lại mình hắn, không tin hắn thì anh chẳng biết tin ai bây giờ, anh nghĩ, sẽ có một ngày nào đó, vẫn sẽ phải dùng lại hắn.
Dương Lan Hoa yên lặng không nói lời nào, tại vì nàng vốn tưởng rằng Trọng Hải sau khi không còn làm quan, sẽ giống như bây giờ ở nhà cùng với nàng sau khi sanh con, hai người mãi mãi tình chàng ý thiếp, nhưng chú của Trọng Hải đương nhiên là sẽ không nghĩ như vậy, nếu không phải là nhờ nàng sinh ra cho Trọng gia một đứa con trai trưởng, thì có thể ngay cả cánh cửa ra vào cũng sẽ không cho nàng bước vào, Trọng Hải sau này tái nhậm chức, đó là điều tất nhiên, nàng không thể nào ngăn cản được đấy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/
– Cậu chờ một chút đi, hiện tại bên kia chưa nghe máy được, đoán chừng là chắc còn đang làm thêm giờ hoặc có thể là đang họp… À.. lần này đến tỉnh thành, chỉ có một mình cậu hay là còn có người khác nữa?
– À..còn có thêm mấy người nữa, thật ra là em đưa một người thân thích đến nằm viện, do cơ duyên xảo hợp mới biết được có cái hiệp đàm này, cho nên sẵn dịp quảng bá kêu gọi đầu tư cho thị trấn Lâm Sơn, còn được hay không được, thì còn phải dữa vào vận khí nữa.
– Thật ra theo tôi thấy cậu cũng không nhất định là phải đi tham dự cuộc hiệp đàm này, vì trong hội trường chắc đều là lãnh đạo cấp thành phố trở lên, đến lúc đó các cậu cũng không có chen lời vào được, chi bằng chờ ở bên ngoài hội trường mà chờ có cơ hội tiếp xúc, ví dụ như tìm hiểu xem các nhà đầu tư Hong Kong ngủ lại ở khách sạn nào ? Đến đó tiếp cận có lẽ thích hợp hơn, với lại cũng sẽ không để cho người khác chú ý đến.
– Vâng..em biết rồi lãnh đạo, em cũng có nghe nói các nhà đầu tư hiệp đàm cơ bản đều vào ở khách sạn Hilton, chỗ đó đắt tiền a.
– Hừ nếu muốn đầu tư thì tính là gì, kéo về được một nhà thương gia, cậu xem như là thành công, dù sao thị trấn Lâm Sơn kể cả Huyện Hải Dương còn rất nhiều đất trống, phàm là người có chút tầm nhìn cũng sẽ để ý đi xem, hơn nữa cậu cũng chú ý, lần này là cấp sở thương vụ cấp tỉnh tham gia hiệp đàm, chuyện này đã nói lên trong tỉnh cũng có ý định đem những nhà đầu tư này giới thiệu đến các địa phương toàn tỉnh, mà không phải là tập trung ào ạt vào các thành phố trong tỉnh như trước nữa, cho nên ý nghĩ này của cậu là chính xác, cũng đáng giá để thử một lần xem sao.
Đang nói chuyện, điện thoại di động Trọng Hải reo vang.
– Này, thiếu gia… giờ này mà còn gọi điện thoại có chuyện gì không vậy?
Chủ nhiệm sở thương vụ Phạm Ngọc Sinh đang còn ở phòng làm việc không vui lắm, khi đã tối rồi mà Trọng Hải còn gọi điện thoại cho ông.
– Cái gì mà thiếu gia với không thiếu gia, anh Phạm huynh à, mấy ngày nay có phải là bề bộn nhiều việc lắm à?
– Ai dà.. tại vì anh đâu có tốt số như cậu vậy, bây giờ thì đang ở nhà ấm cúng cùng với vợ con, anh vừa mới họp xong, mấy ngày nay cứ loay hoay sắp chết rồi, có chuyện gì không?
– Cũng không có chuyện gì lớn, em có người thư ký cũ lúc còn làm chủ tịch ở tại huyện Hải Dương, bây giờ đang ở trong nhà của em, hắn bây giờ là chủ tịch thị trấn, còn trẻ tuổi, nhưng nhiệt tình lớn, cũng muốn được trau dồi thêm kiến thức, anh thì đang làm quản gia ở sở thương vụ, có thể đem hắn vào nghe một chút trong lần hiệp đàm các nhà đầu tư sắp tới không?
– Uí trời.. cậu đưa cho anh một vấn đề khó khăn a, để cho anh suy nghĩ tìm biện pháp, chút sau anh gọi lại cho cậu nhé..
Phạm Ngọc Sinh nghe xong việc này, có chút vò đầu, Trọng Hải này đưa cho mình nan đề, số lượng khách quý đều là quy định đã xong, tuy nhiên vẫn còn có mấy cái chỗ trống dự phòng, nhưng cũng rất ít, đó là giữ chỗ cho lãnh đạo, vạn nhất…
Được rồi, nào có nhiều như vậy vạn nhất … Cũng không đùa được, đừng nhìn Trọng Hải này hiện tại luôn ở nhà, không bước ra khỏi cửa, ở nhà cùng vợ mình cả ngày chăm sóc đứa con mà lơ là với hắn, nghe nói đâu là đã sắp xếp xong xuôi vị trí, khi nào tái xuất thì chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
– Alo này Trọng Hải, đến lúc đó cậu cứ để cho hắn tới gặp anh nhé, chút chuyện này anh có thể sắp xếp được, nhưng phải dặn kỹ là hắn không được quấy rối làm phiền phức, nếu bị lãnh đạo phát hiện, anh gánh không nổi đâu.
Phạm Ngọc Sinh cố ý cường điệu nói.
– Cái này không có vấn đề, gây ra rủi ro thì em gọt đầu hắn.
Trọng Hải cười ha hả nói.
Cúp điện thoại, Trọng Hải cười với Đinh Nhị Cẩu nói :
– Củ nhiệm Phạm của sở Thương vụ này người cũng không tệ, ngày mai cậu đến gặp ông ấy, muốn dự họp thì phải có giấy chứng nhận, nhưng đừng có ở trong hội trường làm ẩu, dù sao đây là hiệp đàm của tỉnh, chứ không phải là như Huyện Hải Dương đâu, cho nên phải tiết chế lại, đừng mang đến cho người khác phiền toái, hiểu chưa?
– Em biết rồi, cám ơn lãnh đạo nhiều.
– Hừ, miệng lưỡi lúc nào cũng trơn tru ! À..quên chứ, cái kia đồ chơi tốn bao nhiêu tiền? Cậu là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua?
– Há, đồ chơi kia hả ? Cũng không có tốn bao nhiêu tiền, một chút tâm ý, lần đầu tiên gặp mặt bé con, dù thế nào cũng phải cho em làm cái lễ cho đứa bé chứ.
– Nói mau…lấy tiền ở đâu, có phải trở về lại nhập vào sổ sách của ủy ban?
– Ai mà làm vậy chứ, chút tiền ấy tính là cái gì, lãnh đạo nếu như bị chị dâu quản lý chặt của cải, ngày nào đó cứ nói con số, em còn lập tức đưa cho lãnh đạo mượn còn được nữa là.
– Tiểu tử ngươi.. không nói phải không ?
– Lãnh đạo cho em giữ chút bí mật này đi? Bất quá em cam đoan, tiền này sạch sẽ, không phải là cướp, cũng không phải trộm, càng không phải là tiền tham nhũng nhà nước, cũng không phải là nhận hối lộ, cứ coi như là em được phú bà bao nuôi.. được chưa vậy ?
– Hừ…chuyện vậy mà cũng mở miệng ra nói được..
Trọng Hải thoáng cái vui vẻ.
– Ai da..ai biểu anh buộc em phải nói thật.
Đinh Nhị Cẩu làm như rất là bất đắc dĩ nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195