Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 21

– Em có biết là lãnh đạo của em và bà chủ Tạ giống như là có việc gì không ổn không vậy?

Một lúc sau, Lưu Hương Lê thong thả hỏi một câu nói như vậy .

– Về chị Tạ Phương Quỳnh?

– Đúng vậy, chị thấy kỳ kỳ thế nào , hai người bọn họ không giống như là đôi vợ chồng, quá khách sáo với nhau, mở cái quán ăn – nhà nghỉ chuyện lớn như vậy, mà chị cũng chưa từng nghe qua Tạ Phương Quỳnh cho gọi điện thoại cho chồng mình, em nghỉ xem đây là đôi vợ chồng sao? Nếu là chị, thì chị sẽ không bao giờ làm được việc như vậy.

Lưu Hương Lê vừa nói, lại ôm chặt Đinh Nhị Cẩu .

– Ai mà biết được, đây là chuyện trong nhà của người ta, em không quản được, cũng không can thiệp vào được, chúng ta chỉ để ý đến chuyện của mình là tốt rồi hì… nào bây giờ thì chúng ta tiếp tục làm nhé.

Nói xong Đinh Nhị Cẩu nghiêng người, lại đem Lưu Hương Lê đặt ở dưới thân , Lưu Hương Lê kinh hãi, vừa mới nghỉ ngơi xong, lại chuẩn bị phải thêm một vòng bão tố.

Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu tiếng thở dốc vừa mới bình thản trở lại, Lưu Hương Lê đã cảm thấy một đôi tay hữu lực đã đem mình bế lên, trước tiên đã đến hôn nồng nhiệt điên cuồng làm người ta hít thở không thông, chút thể lực cũng kịp khôi phục, Lưu Hương Lê không chút nào yếu thế rất nhanh trần trụi dán lên thân thể hắn, bọn họ lại tiếp tục dây dưa không ngừng lẫn nhau đòi lấy thêm một lần nữa…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/

– Trọng Hải trong chuyện này anh phải cho nói cho rõ ràng, em có thể nhẫn nhịn, nhưng em cũng có sự tôn nghiêm của riêng mình đấy, từ khi đến làm dâu nhà họ Trọng đến nay, em luôn gìn giữ trách nhiệm bổn phận, một chút hư hỏng ảnh hưởng đến nhà họ Trọng cũng không hề làm, nhưng còn anh…? Em là là vợ của anh, khi người vợ của anh chưa có mang thai, chú của anh lúc nào cũng trách móc nói xa nói gần, hỏi anh đã làm được cái gì để bảo vệ em, hay là mặc kệ cho em tự đối mặt với bọn họ, anh còn ở bên ngoài ngoại tình đến mức người ta có thai, đối với em chuyện này là một chuyện sĩ nhục, anh có biết không?

Tạ Phương Quỳnh nói rất bình thản không gay gắt, dù trong lòng tức giận muốn điên lên, nhưng lý lẽ chính đáng đang ở trong tay mình, nên cô không cần cãi lộn, cô chỉ muốn lời giải thích từ Trọng Hải mà thôi .

Trọng Hải lúc này đối mặt với một người đàn bà tỉnh táo đến mức lạnh lùng, chuyện này ông cũng biết rõ sớm hay muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra, nhưng chỉ là không ngờ bại lộ nhanh như vậy, về vấn đề này, ông không có lời nào để giải thích, trong khi với biểu hiện của Tạ Phương Quỳnh khiến cho ông cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì Tạ Phương Quỳnh quá bình tĩnh rồi, tỉnh táo đến mức giống như là nói chuyện của người khác vậy chứ không phải là bản thân mình.

Đúng ra trong lòng Trọng Hải cũng rất tức giận, người đàn bà này đúng là đã điên, dám thuê người âm thầm dò xét mình, đúng là không cân nhắc đến hậu quả, mình đang làm gì? Đó là quan viên chính phủ, vạn nhất để cho có người có ý chí lợi dụng hãm hại, thì con đường hoạn lộ làm quan chẳng phải là xong đời rồi, chỉ là lúc này ông không thể nổi giận, dù sao xác thực là mình đang đuối lý.

– Phương Quỳnh, em nghe anh giải thích được không?

– Giải thích? Trọng Hải … anh cho rằng bây giờ giải thích thì có hữu dụng không? Đừng có đem trách nhiệm này đổ lên người đàn bà kia, như vậy chỉ làm em xem thường anh nhiều hơn mà thôi, làm người đàn ông nếu sai thì cứ thừa nhận là chính mình không đúng….

– Phương Quỳnh, anh có lỗi với em, giờ thì em cứ nói đi, bất cứ điều kiện gì anh cũng đều đáp ứng, coi như là anh bồi thường cho em, được không?

Trọng Hải cũng biết, lúc chịu thua thì phải chịu thua, sự tình nếu có làm căng thì mình cũng không có được ích lợi gì .

– Trọng Hải, điều gì cần nói thì cũng đã nói rồi, em đã cho anh cơ hội, thậm chí nguyện ý buông thả sự nghiệp cùng với cuộc sống tỉnh thành đến nơi đây cùng anh, nhưng anh lại đối xử với em như thế nào? Anh không vui không buồn, em muốn đứa bé cũng phải như là cầu xin anh, còn đối với với những người đàn bà khác thì như thế nào? Anh làm cho người ta lớn bụng, làm thế nào để em tha thứ cho anh đây?

Trọng Hải không phản bác lại được Tạ Phương Quỳnh câu nào, ông thật không ngờ hôm nay tới nơi đây lại nhận kết cục như thế này, sớm biết như vậy chi bằng không đến, trong lúc nhất thời, căn phòng lâm vào thật yên tĩnh, chỉ có tiếng máy máy điều hòa không khí chạy rì rì, trong phòng độ nóng dường như tăng rất cao, chỉ chốc lát Trọng Hải cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, ông muốn uống miếng nước, nhưng rất rõ lộ ra, Tạ Phương Quỳnh sẽ không bao giờ còn muốn phục vụ ông nữa…

– Trọng Hải, em biết từ trước giờ anh cũng không có tình cảm với em, cho nên chúng ta hãy giải thoát cuộc hôn nhân u ám này của chúng ta, cứ xem thời gian vừa qua như là một giấc mộng, bây giờ đã tỉnh giấc, vậy thì tản ra đi, đừng làm thương tổn với nhau nữa, em không muốn về sau khuất nhục mà sống, họ Trọng nhà anh ở tỉnh Trung Nam là thế gia vọng tộc, hãy giữ lại một chút mặt mũi cho chú của anh, họ Tạ nhà em mặc dù không bằng nhà anh, nhưng cũng là gia đình có tiếng tăm, anh đi đi, tới tìm người tình cũ, còn em đi tìm niềm hạnh phúc mới của mình, chúng ta từ ngày hôm nay không ai nợ ai.

Tạ Phương Quỳnh nói xong, phảng phất trong lòng dễ dàng nhẹ nhỏm hơn nhiều, vậy thì chứng tỏ cô bây giờ không giống như kiểu trước đây, nhẫn nhịn cầu toàn rồi, hiện tại cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà không cần phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai nữa .

Cô tỏ ý không muốn gặp mặt Trọng Hải, chính ông thấy cũng không nên ở lại đây, không nghĩ tới hôm nay đến để cùng nhau lật ngữa lá bài, điều này làm cho ông thập phần uể oải, tuy ông thật ra thì không có có yêu Tạ Phương Quỳnh, nhưng dù sao hơn mấy năm vợ chồng, không có tình yêu, thì vẫn còn chút nghĩa, nhưng bởi vì mình phản bội, ông đã tự đánh mất một chút nghĩa tình còn lại, xem ra thì không còn có cách nào nào vãn hồi rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại