Một giờ sau, người của ủy ban thanh tra kỷ luật đang ở trấn Độc Sơn đến văn phòng ủy ban đem Đinh Nhị Cẩu mang đi, không có bất cứ lý do nào, chỉ là một câu nói, đi thì biết, hỗ trợ điều tra phá án.
Đinh Nhị Cẩu ngồi trên xe có chút không rõ, có chuyện gì lại liên lụy đến mình đây ? Chẳng lẽ là phương diện tác phong liên quan đến đàn bà ? Hoặc là có vấn đề gì xảy ra? Không ! Xảy ra vấn đề chắc chắn là không có rồi, mà chỉ là phương diện tác phong dính dáng đến đàn bà, tiểu tử hôm nay tại đây một cái, ngày mai chỗ đó một cái, quả thực là giống như Sở Lưu Hương, khắp nơi đều có dấu chân…
Đinh Nhị Cẩu vốn tưởng rằng sẽ đưa mình về Huyện Hải Dương tìm một chỗ nói chuyện, nhưng hắn nghĩ lầm rồi, bây giờ tại Huyện Hải Dương, ủy ban kỷ luật thanh tra đều cảm thấy được không an toàn, cho nên lái xe trực tiếp đưa hắn đi đến Thành phố Bạch Sơn, khi hắn bị kéo vào một cái biệt thự ở ngoại ô thành phố, hắn cũng không biết là hiện tại bên trong căn biệt thự này, đã có Dương Tuệ Toàn cùng Trương Nguyên Phòng đang bị khống chế ở chỗ này.
Sau khi vào phòng, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy một căn phòng che kín màn cửa, dù đang ban ngày nhưng vẫn tối om, trong phòng mở đèn ra, đã có một người đứng sẵn ở bên cửa sổ rồi, không cần nói cũng biết, nơi này là lầu một, cho dù có muốn tự sát nhảy ra từ cửa sổ, rớt xuống đất cũng không chết được.
– Xin mời đưa điện thoại di động, đồng hồ và các vật dụng trong người cho tôi, sẽ có người bảo tồn, đến lúc nào trở về tôi lại cho cậu, ngoài ra, dây thắt lưng cũng cởi bỏ ra.
Người dẫn đưa Đinh Nhị Cẩu bước vào với vẻ mặt không cảm giác nói.
– Các người cũng không cần phải làm như vậy, ít nhất tôi cũng phải biết vì sao tôi lại tới nơi này, dù sao cũng phải có lời giải thích chứ, ủy ban kỷ luật thanh tra cũng không thể tùy tiện khống chế một người đang tự do a.
– Xin lỗi, đây là nhiệm vụ công tác của tôi, những vấn đề cậu hỏi, sẽ có người giải đáp cho cậu.
Đinh Nhị Cẩu nhìn y một cái, rồi cũng phải nghe theo, cùng với những người làm việc như thế này không đáng để tranh chấp, hắn biết rõ, ủy ban kỷ luật thanh tra dám đem hắn tới nơi này, nhất định là nắm giữ sự tình gì, cho nên vấn đề hắn đang suy nghĩ là nên làm gì bây giờ.
Đã qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Lý Kế Ngũ đi đến bước vào.
– Đinh Trường Sinh, chúng ta lại gặp mặt.
Lý Kế Ngũ cười cười nói, kéo một cái cái ghế ngồi ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu.
– Tổ trưởng Lý, anh tại sao lại ở chỗ này?
Đinh Nhị Cẩu có chút ngạc nhiên, hắn có cảm giác mình cùng với gia đình của chị em họ Điền này thật là có duyên, đi đâu cũng đều có thể gặp mặt, lần này lại gặp chồng của Điền Thanh Như.
– Câu này giống như là tôi đang định hỏi cậu đấy.
Lý Kế Ngũ không cười nữa, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc.
– Hỏi đi, có nhu cầu gì cần, nếu tôi biết thì sẽ nói ra hết.
– Vậy là tốt rồi, cũng bớt việc lòng vòng, cậu đem vấn đề của mình nói ra hết đi.
Lý Kế Ngũ áp dụng dựa theo cách thường dùng khi thẩm tra với quan viên, với loại câu hỏi này người khi bị điều tra quan viên hỏi tới, thì không biết mình bị ủy ban kỷ luật thanh tra đang nắm giữ vấn đề gì, có thể khai ra đủ loại, ngay cả nhìn lén nữ cấp dưới bầu vú lớn nhỏ ra sao cũng đều khai tuốt, đây là sách lược tra hỏi của ủy ban kỷ luật thanh tra.
– Ha ha … tổ trưởng Lý, anh đừng có làm trò mèo này đối với tôi, tôi cũng đã từng làm cảnh sát, đối với câu hỏi này rất quen thuộc, anh cứ hỏi vấn đề gì muốn biết, nếu tôi biết sẽ nói cho anh, không biết thì đành chịu thôi.
Lý Kế Ngũ sững sờ, thằng này thật đúng là thẳng thắn, bên ngoài kia chủ nhiệm Lâm vẫn đang chờ kết quả, xem ra trước mắt chỉ có thể là cứ hỏi theo các vấn đề cần biết, về sau này thì còn có nhiều thời gian để trừng trị hắn.
– Cậu xem mấy tấm hình này đi, giải thích cho tôi biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Lý Kế Ngũ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đem mấy tấm hình đưa cho Đinh Nhị Cẩu.
– Đây là Dương Tuệ Toàn, tôi làm sao biết có mặt mình cùng với Dương Tuệ Toàn trong một tấm hình, tổ trưởng Lý nếu đây là photoshop thì sao đây?
Đinh Nhị Cẩu cầm qua tấm ảnh chụp xem xét, liền sửng sốt.
– Theo nhân viên kỹ thuật nghiệm chứng của chúng tôi, đây không phải là photoshop, chính là nguyên bản, cậu cũng nhìn phía dưới góc tấm hình, còn có thời gian ngày giờ chụp, tôi nghĩ rằng qua tấm hình này, có thể trợ giúp cho cậu nhớ lại lúc ấy chuyện gì đã xảy ra.
Lý Kế Ngũ trên mặt lộ vẻ châm chọc xỏ xiên, ở trong mắt của y, xem ra chuyện này là có quan hệ đến 80-90%, cho dù là chủ tịch huyện Trọng Hải không có tham dự trong đó, nhưng Đinh Nhị Cẩu này nhất định là trốn cũng không thoát…
– Hừm.. nhìn qua thời gian, đây là ngày đấu thầu tại Huyện Hải Dương, nếu tôi nhớ không lầm là sau khi kết thuc việc đấu thầu, thì có cùng Dương Tuệ Toàn gặp mặt một lần, nhưng tôi không biết tấm hình chụp này là muốn phản ánh vấn đề gì xảy ra, tổ trưởng Lý, có thể nhắc nhở cho tôi biết được không ?
– Đinh Trường Sinh, cậu cũng là cán bộ của đảng, cũng nên biết chính sách của đảng, nếu muốn tôi thay cậu nói ra, vậy thì cũng không cần cậu tới nơi này làm gì, chuyện này cậu đã hiểu chưa ? Không cần phải hỏi nữa, cho tôi biết mối quan hệ của cậu và Dương Tuệ Toàn đi.
Đến bây giờ Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại tạm thời buông lỏng, xem ra là có người chụp lén tấm hình này để chứng minh hắn và Dương Tuệ Toàn có quan hệ với nhau, như vậy chứng tỏ là dựa theo mối quan hệ này, kéo dài đến sự cố bên trong vụ tai nạn ở công trình, lúc ấy mình cũng tham dự kêu gọi đầu tư, cho nên chuyện này rất dễ dàng làm cho người hiểu nhầm là mình có một chân với anh em nhà họ Dương, cái này cũng khó trách Lý Kế Ngũ có suy nghĩ là như vậy.
– Về chuyện có mối quan hệ với Dương Tuệ Toàn như thế nào, tôi sẽ nói rõ, nhưng không phải là nói cho anh nghe, tôi biết người đang ở phía sau cái camera ghi hình trong phòng này là ai, anh gọi hắn ra đây nói chuyện với tôi, nói thật, tôi không có tin tưởng được anh đâu.
Đinh Nhị Cẩu nói thẳng, điều này là có thể lý giải, Lý Kế Ngũ mặc dù là người của ủy ban thanh tra kỷ luật, nhưng y là anh em cột chèo với phó chủ tịch thường vụ thành phố Thành Thiên Hạc, mà Trịnh Minh Đường là thuộc hạ đắc lực của Thành Thiên Hạc, trong khi câu chuyện hắn sắp nói ra, lại hoàn toàn liên quan đến bí thư Trịnh Minh Đường, như vậy ai có thể bảo chứng là Lý Kế Ngũ trong lúc này sẽ không thay đổi câu chuyện theo chiều hướng có lợi cho Trịnh Minh Đường.
– Hừ..đối với cấp bậc của cậu, thì không có tư cách này, Lý Kế Ngũ này tự mình đến làm việc cùng cậu đã là để mắt đến cậu lắm rồi.
Lý Kế Ngũ khinh thường nói.
Đinh Nhị Cẩu nghe y nói xong như vậy, thì liền nhắm mắt lại không có nói câu nào nữa, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý quan tâm tới Lý Kế Ngũ, làm cho người tinh thần mệt nhọc là thủ đoạn chiến thuật của ủy ban kỷ luật thanh tra và cảnh sát thường dùng, cho nên Đinh Nhị Cẩu lúc này tranh thủ bảo tồn thể lực của mình.
Mấy phút sau, Lâm Xuân Hiểu từ trong một gian phòng kề cận đi đến, tiếng giày cao gót gõ lanh canh trên sàn gỗ, Đinh Nhị Cẩu mở mắt ra, thì thấy chính là Lâm Xuân Hiểu, nói thật người đàn bà này không giống như là đã đến 40 tuổi, bất luận là nhìn qua vòng eo hay tướng mạo, đều nhìn không ra là một người đàn bà đã có tuổi.
Thân thể của cô cao ước chừng tầm 1.65 m, hình thể giống như tiêu chuẩn người mẫu vậy, nhưng khi so với người mẫu thì hơi đầy đặn hơn với vẻ nhục cảm tràn đầy, nửa người trên của cô hòa với nửa người dưới kết cấu cân xứng, phần eo tinh tế lại hiện lên bên dưới là cái mông hồn nhiên to tròn, nhiều nhất hai bên mông thịt có vẻ rất béo, thật sự là một cái mông tuyệt đẹp!
Tối mê chết người là bộ ngực của cô, cao ngạo hướng lên trên đứng vững ngạo nghễ mà không có chút nào rủ xuống so với cái tuổi này, hắn quan sát thấy mỗi bước đi của cô thì hai bầu vú chớp lên toát ra, thật là sinh động! Bụng của cô thật là bằng phẳng đấy, đi tới thân mình rất thẳng, hai bên phải trái phần hông hơi đong đưa, thật sự là thành thục đại mỹ nhân!
– Đinh Trường Sinh, cậu có cái giá đỡ quá lớn đấy, đòi hỏi cần phải có tôi đích thân tới hỏi cậu thì mới nói, như thế nào đây.. cậu không có tin tưởng cán bộ ủy ban thanh tra kỷ luật cùa chúng tôi?
– Cán bộ Uỷ ban thanh tra kỷ luật cũng không phải là được thiết kế thành chung một khối, nếu không phải vậy thì Tôn Quốc Cường cũng sẽ không chết tại bên trong tay khu vực quản lý của ban kỷ luật thanh tra, chủ nhiệm Lâm.. tôi nói có đúng không.
Những lời nói này làm cho trưởng ban ban thanh tra kỷ luật Dương Đại Chí của huyện Hải Dương, còn đang ngồi trong phòng camera quan sát tức giận muốn điên lên…
Đây là vụ án chết người mà từ khi ông công tác làm trong ban kỷ luật thanh tra đến nay bị nhiều lần có người đề cập đến, cái này làm cho ông rất khó chịu, tuy nhiên từ trong nội tâm của ông, cũng cho rằng có lẽ Đinh Nhị Cẩu cũng không có quan hệ gì với Dương Tuệ Toàn, bằng không thì hắn cũng sẽ không giật dây đem Trương Nguyên Phòng giao cho ông, nhưng là lòng người khó dò, Lâm Xuân Hiểu cùng với Lý Kế Ngũ đều cho rằng Đinh Nhị Cẩu có vấn đề, ông cũng không tiện nói ra.
– Nói đi, tôi muốn nghe xem cậu có chuyện trọng đại cơ mật gì muốn nói cho tôi biết.
– Hãy cho tôi một cái máy tính có hết nối với mạng internet, tôi sẽ cho các người xem một vật, cam đoan, các vị sau khi xem, sẽ có một cái nhìn đối với cán bộ đảng viên tôi có một nhận thức hoàn toàn mới, cái này cũng có thể chứng minh rõ mối quan hệ của tôi cùng với Dương Tuệ Toàn đến cùng là quan hệ như thế nào.
Đinh Nhị Cẩu khi nói xong lời này, sắc mặt nghiêm túc, không giống là đang nói đùa.
Lâm Xuân Hiểu gật đầu, đã có người đi ra ngoài chuẩn bị máy vi tính, còn Đinh Nhị Cẩu cũng đã bắt đầu kể chuyện xưa:
– Tôi cùng Dương Tuệ Toàn kỳ thật sớm nhận biết, chỉ có điều không phải là bởi vì công trình, mà là vì một cô gái nhỏ, từ trong bệnh viện tôi mới biết….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195