– Chú chờ cháu có lâu chưa?
Đinh Nhị Cẩu chạy xe như gió bay điện chớp tòa tới biệt thự mà ủy ban kỷ luật thanh tra TP Bạch Sơn dùng để phá án, gặp Khấu Đại Bằng đang ngồi xổm ven đường cách tòa nhà không xa, nghỉ ngơi dưới một thân cây, đúng ra là Lý Kế Ngũ muốn phái xe đưa Khấu Đại Bằng trở về nhà, nhưng Khấu Đại Bằng từ chối, xe của ủy ban thanh tra kỷ luật, Khấu Đại Bằng không bao giờ muốn ngồi nữa dù chỉ là một giây..
Khấu Đại Bằng không nói gì, khoát khoát tay, mở cửa xe leo lên.
– Chú, trước tiên tìm một nơi tắm rửa ăn rối ăn chút cơm chứ ?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Không, về nhà đi.. về nhà ăn cơm.
– Vâng…về nhà.
– Nhị Cẩu, những ngày gần đây, thím cháu không có sao chứ? Còn Oánh Oánh thì thế nào?
– Hai người không có việc gì, thím rất lo lắng cho chú, còn Oánh Oánh thì không biết việc này đâu.
Lúc nhắc về Triệu Hinh Nhã, Đinh Nhị Cẩu trong lòng hồi hộp, nhớ tới ngày đó điên cuồng, có cơ hội quá tốt, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa, nhớ tới Triệu Hinh Nhã dáng người ma mị cùng với cái âm đạo khi hắn mới vừa thọt cái đầu khấc dương vật vào, hắn không khỏi vô cùng tiếc nuối.
– Ừ…vậy cũng tốt.
Khấu Đại Bằng lần này được đi ra khỏi ủy ban thanh tra kỷ luật thì hầu như nói chuyện rất ít, mãi cho đến khi đến nhà, vẫn không còn có nói thêm một câu, cũng thấy được, lần này Khấu Đại Bằng bị ban kỷ luật thanh tra mang đi đã làm cho Khấu Đại Bằng bị đả kích lớn đến bao nhiêu.
Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở cửa ra vào, cùng Khấu Đại Bằng bước vào trong nhà, Triệu Hinh Nhã vẫn ở nhà, nghe thấy tiếng xe liền mau chạy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của chồng mình, cô cũng đồng dạng mặt không có chút cảm giác gì với Đinh Nhị Cẩu.
– Uí trời.. đã về nhà rồi, anh ăn cơm chưa.
Triệu Hinh Nhã vội vàng hỏi.
– Vẫn chưa có ăn gì, chú muốn về nhà ăn cơm.
Khấu Đại Bằng nhìn thoáng qua Triệu Hinh Nhã, không nói gì, trực tiếp bước vào phòng ngủ lấy đồ, ông muốn đi tắm trước, vì vậy Đinh Nhị Cẩu lên tiếng trả lời giùm cho Khấu Đại Bằng.
– Làm sao vậy đây là…?
Triệu Hinh Nhã ngạc nhiên, tự nhiên gặp phải khuôn mặt lạnh tanh của chồng mình, không biết rõ chuyện gì xảy ra, tuy khi cô gặp lại Đinh Nhị Cẩu còn là xấu hổ, nhưng vẫn phải hỏi hắn.
– Cháu cũng không biết, lúc cháu đón chú thì khuôn mặt đã lầm lì như vậy, dọc theo con đường về cũng không nói chuyện bao nhiêu, hình như là chẳng có cao hứng vui vẻ gì cả.
Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nói ra.
– Thật là khó hiểu.
Triệu Hinh Nhã có chút mất mát, vội vàng cũng đi theo tiến vào phòng ngủ, gặp Khấu Đại Bằng đang cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, Đinh Nhị Cẩu vốn muốn trở về, nhưng gặp lúc hai người này đều đi vào phòng ngủ, dù sao cũng phải chờ có người ra để nói một tiếng từ biệt.
Vì vậy hắn ngồi xuống trên ghế sa lon chờ có người đi ra, chỉ trong chốc lát Khấu Đại Bằng cầm quần áo đi ra, đi sau là Triệu Hinh Nhã.
– Em đi làm chút cơm, đợi tí nữa anh cùng Nhị Cẩu uống chút.
Khấu Đại Bằng nói xong cũng đã tiến vào nhà vệ sinh, câu này nói với Triệu Hinh Nhã nói, cũng là nói với Đinh Nhị Cẩu nghe, hắn còn chưa có kịp đáp ứng, thì Khấu Đại Bằng đã chui vào nhà vệ sinh tắm.
Triệu Hinh Nhã thở dài, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Đinh Nhị Cẩu thấy mình vô cùng nhàn rỗi, vì vậy cũng tiến vào phòng bếp hỗ trợ cho Triệu Hinh Nhã.
– Thím, để cháu giúp thím làm bếp.
Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Triệu Hinh Nhã, sắc mặt của cô không thật là tốt, đổi lại là bất cứ ai cũng phải như thế này, người chồng mình ngày nhớ đêm mong bây giờ đã an toàn trở về nhà, không nghĩ tới lại là lạnh lùng như thế này, không có cái ôm, không có an ủi, không có giải thích, cũng không nói gì tất cả đều không có, Triệu hinh Nhã Tâm ở bên tâm trí cảm thấy vô cùng uất ức.
– Không cần, tự mình thím làm được rồi.
Triệu Hinh Nhã cầm trong tay đồ ăn rồi xoay người lấy dao đi cắt, nhưng Đinh Nhị Cẩu lúc này trông thấy, trong tích tắc lúc cô xoay người, nước mắt của cô chảy dài xuống trên khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi vào trên tấm thớt.
Đinh Nhị Cẩu trong lòng cũng là rất cảm xúc, hắn muốn an ủi Triệu Hinh Nhã, nhưng lúc này là ở trong phòng bếp, hơn nữa Khấu Đại Bằng thì ngay tại nhà vệ sinh tắm rửa, thời gian và địa điểm đều không cho phép Đinh Nhị Cẩu tiến hơn một bước biểu thị, hắn muốn nói chuyện an ủi chút ít với Triệu Hinh Nhã, nhưng lúc từ phía sau lưng trông thấy Triệu Hinh Nhã hai bả vai run run, rõ ràng cho thấy là cô đang nín nhịn tiếng khóc, nên đang nức nở.
Hắn cũng rất mâu thuẫn, quay người nhìn nhìn về phía nhà vệ sinh, bên trong truyền đến rào rào tiếng nước, Đinh Nhị Cẩu cắn răng một cái, từ phía sau thoáng cái ôm lấy Triệu Hinh Nhã, lần này bởi vì đã có một lần khiếp sợ, Triệu Hinh Nhã lập tức ngừng tiếng khóc, cô để đao đặt ở trên thớt, đôi tay nắm lấy tay Đinh Nhị Cẩu, đẩy ra hắn, Đinh Nhị Cẩu cũng không có ý định dùng sức ôm giữ lại thân hình cô, cho nên lúc Triệu Hinh Nhã vừa đẩy ra, Đinh Nhị Cẩu liền buông lỏng tay.
Triệu Hinh Nhã xoay người lại, nhìn thoáng qua nhà vệ sinh.
– Cháu điên rồi, nếu để cho Khấu Đại Bằng nhìn thấy, cháu có còn muốn để cho thím sống hay không vậy..
Triệu Hinh Nhã thấp giọng trách cứ.
– Thím, cháu thật sự là yêu thích thím, cho nên không nhìn nổi khi thấy thím buồn khổ như vậy, thím xem lại bản thân mình đi, nhiều ngày như vậy vì chú mà gánh chịu bao nhiêu lo lắng trong lòng, chú trở về một câu không nói, làm cái gì vậy? Thím chịu đựng như vậy có đáng giá hay không?
Đinh Nhị Cẩu cũng nhỏ giọng nói.
– Có đáng giá hay không đó là chuyện của thím, cháu không cần phải quan tâm đến, dù nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là một đôi vợ chồng, không cần cháu phải nói, cháu đi ra ngoài đi.
Triệu Hinh Nhã lạnh lùng nói ra.
Đinh Nhị Cẩu giờ cũng không biết nghĩ nói như thế nào nữa, vì vậy hắn quay người đi, cũng không quay đầu lại bước thẳng ra sân nhỏ, lên xe chạy đi, Triệu Hinh Nhã thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu rõ ràng là đã đi rồi, cô ngẫm lại vừa rồi thái độ của mình, cảm thấy có chút hối hận, bất kể nói thế nào, gã trai trẻ này là vì tốt cho cô, vì cô mà bất bình giùm, khi nghe tiếng xe hơi nổ máy, cô liền để con dao xuống chạy ra kêu hắn, nhưng chiếc xe đã biến mất ở trong bụi mù rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195