Trương Nhụy khi đến trấn Độc Sơn thì mới biết được, Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là một người đơn giản, bởi vì chỉ cần tại trấn Độc Sơn hỏi thăm người một chút về Đinh Trường Sinh này, rất nhiều người biết đến hắn, rất nhiều nhiều người sở dĩ biết rõ, là vì chính hắn đã đem bá vương bí thư trấn Trương Nguyên Phòng tại trấn Độc Sơn triệt để lật ngược, mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người đều ưa thích Đinh Nhị Cẩu, nhưng rất rõ lộ ra là có nhiều người hơn, lại không thích bí thư Trương Nguyên Phòng.
Làm cho Trương Nhụy có cảm giác mình lần này tới thôn Hoàng Thủy Loan là đáng giá, bởi vì tại nơi đó khi cô muốn phỏng vấn trọng điểm, nói như thế nào đây? Lúc này cơ hồ có rất ít địa phương nào có thể phát triển một phương thức kinh tế mà mọi người ủng hộ điên cuồng như cái cách mà Đinh Nhị Cẩu làm vậy.
Thôn dân Hoàng Thủy Loan bắt chước theo bản mẫu của lão bí thư Vương Kiến Quốc lúc báo cáo cho chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ TP Hạ Minh Tuyên, biểu diễn lại một lần trọn vẹn cho Trương Nhụy, khiến cho Trương Nhụy đã từ lâu không có đi thực tế ở những địa phương cơ sở cảm xúc dâng trào dạt dào…
Sau khi đợi phỏng vấn xong, Trương Nhụy đi đến ủy ban trấn Độc Sơn, vừa vặn gặp được Đinh Nhị Cẩu đang tiếp đãi đoàn khảo sát các mỏ than gồm có Thành Công cùng ông chủ Thời Thụ Kim tại ủy ban trấn.
– Thành Công, trước đây Cổ Thành Lượng đứng ra khai thác không ít mỏ than, nhưng từ khi hắn ta bị đặt chất nổ chết, tất cả những mỏ than đã bị phong tỏa, hiện tại cũng còn chưa có hoạt động lại, phần còn lại là của Ngưu Khương Sinh, những hầm mỏ than này của y cũng không nhỏ, nhưng nếu muốn tiếp nhận những hầm mỏ này đoán chừng phải tiêu tốn không ít tiền, dù sao các hầm mỏ này bây giờ còn đang sản xuất, bất quá em đoán chừng vấn đề không lớn, những số tiền bỏ ra khai thác đều là do Trịnh Đoạn Cương quăng ra thông qua Ngưu Khương Sinh, cho nên làm như thế nào thì chính các người trong lòng nắm chắc là được rồi.
Đinh Nhị Cẩu ngồi đối cùng Thành Công và Thời Thụ Kim nói ra.
– Đúng ra là tài nguyên khoáng sản tất cả đều là thuộc về quốc gia, không có tồn tại cá nhân nào sở hữu tất cả, cho nên những cái mỏ than này, thì chúng ta có thể cưỡng chế thu hồi, ai nếu không phục..Thành Công à.. tôi thấy nếu cần thì bắt vài người để làm gương, số đông còn lại sẽ đàng hoàng lại ngay mà thôi.
Thời Thụ Kim cười cười nói với hai người.
– Ông tổng giàm đốc Kim nói không phải là không có đạo lý, nhưng em cảm thấy được chiêu này chỉ đến khi nào vào bước cuối cùng mới nên dùng, dù sao nếu như không cần giải quyết bạo lực, thì chúng ta cứ giải quyết trong ôn hòa là tốt nhất, hơn nữa đa số những người trực tiếp khai thác này đều là dân của các thôn phụ cận, dân chúng địa phương đào mỏ than tại đây, bây giờ thì là nhìn không thấy gì cả, sau đó vài chục năm, địa thế ô nhiểm tan hoang, nước ngầm đoạn tuyệt, thì chính dân chúng tại đây lãnh đủ, cho nên vẫn là tiên lễ hậu binh, có thể hiệp thương giải quyết không phải làm phiền đến chính phủ thì hay hơn, hiện tại xã hội đang kiến thiết hài hòa, các người là dân buôn bán làm ăn, thì cũng đừng gây thêm phiền toái cho chính phủ thêm nữa, hơn nữa tuy là tài nguyên khoáng sản quốc gia, nhưng tại khu vực khai thác mỏ ở Sơn Tây, có nhiều ông chủ than đá đâu phải là cán bộ nhân viên nhà nước phải không?
Đinh Nhị Cẩu dùng giọng nói kiểu quan nói ra.
Thời Thụ Kim nhìn nhìn Đinh Nhị Cẩu, lại nhìn một chút Thành Công, hai người cười ha hả.
– Chủ tịch Đinh, cậu dùng giọng quan này nói thật hay a….
Thời Thụ Kim nói, nhưng ông ta lời còn chưa nói hết, thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót gỏ trên đánh sàn nhà cộp cộp từ xa đến gần, người còn chưa tới, thì tiếng nói đã phát ra:
– Hì..chủ tịch Đinh đang lớn tiếng, ông tổng Kim có phải là đang thúc ép chủ tịch Đinh …
Vừa dứt lời, Trương Nhụy xuất hiện ở trước mặt ba người.
– Giám đốc Trương đây à.. trận gió nào thổi chị tới đây?
Đinh Nhị Cẩu đứng lên chào nói, dù sao đây là địa bàn của mình, người ta gọi điện thoại thì mình không có nhận, gởi tin nhắn thì mình không có hồi âm trở lại, trong lòng hắn cũng có cảm giác áy náy, cho nên hôm nay người ta đã tìm đến cửa, hắn đương nhiên là không thể giả ngây, giả dại được.
– Trận gió nào? Đó là do chủ tịch Đinh nhấc lên phát triển kinh tế ở địa phương nên tạo thành làn gió xuân thổi đến, Chủ tịch Đinh tôi thật là nhìn không ra, cậu thật đúng là biết cách thu phục lòng người, tôi nói cho cậu biết, vừa rồi tôi đã đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, nơi đó thôn dân chỉ còn thiếu điều là dựng bia chép sử cho cậu đấy, tiếng khen đẹp cũng giống như vườn hoa đang gieo trồng vậy.
– Chị đi đến thôn Hoàng Thủy Loan à?
– Đó là đương nhiên, không phải là chủ nhiệm phòng tổ chức TP Hạ Minh Tuyên mới vừa xuống thôn thị sát sao sao? Chúng ta làm ở bộ phận tuyên truyền cũng phải theo kịp bước chân lãnh đạo chứ, bằng không thì như thế nào mà lãnh đạo đem được công trạng của cậu, nói cho quảng đại quần chúng biết…
– À…vậy thì cũng tốt, giúp em tuyên truyền rộng rãi, em hiện đang sầu muộn bằng cách nào tốt nhất đem những loại hoa ở trong thôn đưa đi ra ngoài tiêu thụ đây, hôm nay có giám đốc Trương trực tiếp tới phỏng vấn, sẵn dịp nhờ chị hao tâm tổn trí thêm một chút để chào hàng cho dân thôn với..
– Được a, không thành vấn đề, bất quá, tôi có một điều kiện, chỉ cần cậu đáp ứng xuất hiện ra mặt, tôi sẽ đem tiết mục phỏng vấn này trong giờ vàng đông người xem phát ra, khi đó cậu đâu có còn cần phải lo lắng hoa bán không được?
– Ra mặt trước đài truyền hình? Sưu tầm em sao?
– Đó là đương nhiên, trừ cậu ra thì còn có ai?
– Cũng không cần xuất hiện vậy đâu, hiện tại cũng chưa có làm chuyện gì ra hồn cả, làm gì mà phất cờ giống trống, hơn nữa tại Huyện Hải Dương hết vụ án này lại tiếp vụ án khác, nếu bây giờ mà tôi có mặt lên TV, chắc là sẽ rất nhanh bị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích toàn huyện, đây không phải là đưa em lên trên giàn sấy rồi phóng hỏa sao?
– Ồ.. chẳng lẽ cậu cũng có nhúng chàm nên không muốn xuất hiện? Hay là gần đây bị ủy ban kỷ luật thanh tra dọa cho sợ rồi, không xuất hiện cũng được, dù sao thì tôi cũng tới đây, vậy thì để tôi phỏng vấn trực tiếp để đăng trong bản tin cũng được.
– Phỏng vấn trực tiếp để đăng tin thời sự?
Đinh Nhị Cẩu sững sờ.
– Đúng vậy, chỉ là một lần phỏng vấn, không có quay phim, không có hình ảnh, chỉ là câu nói đơn giản.
Trương Nhụy vừa cười vừa nói, ngồi ở bên cạnh nhưng Thành Công và Thời Thụ Kim thấp giọng nhỏ to trò chuyện với nhau, giống như là không có quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu cùng Trương Nhụy đang đối thoại.
Đinh Nhị Cẩu biết rõ, Trương Nhụy này tám chín phần có cùng quan hệ với Thành Công, nhưng bây giờ y hình như là giả bộ không ngó ngàng tới cô, với lại thời gian mà Thành Công vừa xuất hiện thì chẳng bao lâu Trương Nhụy bước chân vào, lúc này đây có phải hay không là ba người đang cùng nhau hát bè, hắn càng nghĩ lại càng hoài nghi.
– Giám đốc Trương, chuyện phỏng vấn chờ một hồi hãy nói sau, chị ngồi xuống nghỉ một lát, chị ở trên thành phố trắng trẻo tiểu thư, vì chuyện của trấn Độc Sơn mà cùng xuống đây, nếu làn da chị bị rám đen, ủy ban trấn của em mà đền không nổi đâu ah.
Đinh Nhị Cẩu đem chuyện Trương Nhụy góp lại bên người của Thành Công, các người muốn diễn thì ta sẽ cho các ngươi diễn.
– Thành Công, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi, để cho em báo cho nhà khách ủy ban chuẩn bị, cái khác thì không dám nói, chứ tay nghề đầu bếp nhà khách ủy ban trấn cũng tốt lắm, chuyện nhà khách này đều là dựa vào bí thư Trương Nguyên Phòng trước đó mà có đấy.
– Được rồi, giám đốc Trương cũng tới, để thử xem so với tay nghề của đầu bếp nhà hàng Kim Say Túy của tôi như thế nào … Trường Sinh, nếu đầu bếp này tay nghề được, tôi sẽ móc ra đem về thành phố đấy.
– Được, không có vấn đề, em cũng đang muốn đem cái nhà khách này giải tán đây, chí phí tốn kém quá ủy ban kham không nỗi, cái nhà khách này trước đây là do Trương Nguyên Phòng vì muốn chuyện ăn uống của mình thuận tiện nên mới xây dựng, dân chúng có ý kiến trái chiều rất nhiều, có lẽ cái nhà khách này làm buổi chiêu đãi cuối cùng bữa cơm này đấy, từ lúc em về trấn này đến nay, cũng không có nhiều lãnh đạo tới nơi này thị sát, nên nhà khách này cũng đâu có chiêu đãi ai, cho nên cái nhà khách này tồn tại thật là vô tác dụng.
Đinh Nhị Cẩu đang nói, Trương Nhụy lại lắng nghe, ngón tay dài thon cầm chặt cây bút máy, bên trên ghi lại những lời Đinh Nhị Cẩu vừa nói vào cuốn sổ tay, chỉ có điều câu chữ lại thay đổi hoàn toàn như là:
“Chủ tịch Đinh biết rõ phải tạo sự uy tín căn bản cho đảng ủy trấn dưới cái nhìn của quần chúng, cho nên khi mới vừa đến trấn Độc Sơn, bắt đầu chỉnh đốn lại nội bộ, đầu tiên là khai đao nội bộ nhà khách của ủy ban, thoạt nhìn đây là một chuyện nhỏ tầm thường, nhưng chính là cũng hưởng ứng trung ương đảng đang chỉnh đốn nghiêm khắc về việc tiệc tùng ăn uống thả cửa …”
Theo Trương Nhụy ghi chép, có thể nhìn ra, vị phó giám đốc đài truyền hình này vẫn có đầu óc chính trị nhạy bén đấy, có thể hiệu quả chỉ từ một, nâng lên cao gấp ba, bốn lần, đây có lẽ cũng là do nghề nghiệp, hơn nữa là với tư cách phóng viên TV phải có đủ bổn sự như thế này, thông qua hiện tượng mà biết được bản chất.
– Giám đốc Trương, chị đừng có ghi như vậy, em cũng không phải là lãnh đạo cao nhất ở đây, nếu chị cứ ghi chép như thế này, em có cảm giác không có an toàn, sẽ không dám nói tiếp nữa.
Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Trương Nhụy ghi chép, không khỏi chột dạ nói.
– Chủ tịch Đinh, cậu yên tâm, tôi đâu có đem lời nói của câu ghi lại đâu, tôi chỉ là ghi lại cảm nhận của mình, còn chưa tin thì nhìn qua đây kiểm tra một chút.
Trương Nhụy hôm nay đã hạ quyết tâm tại trước mặt Thành Công biểu hiện một phen, cho nên nói xong, liền đứng dậy đến bên sát cạnh người Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống để quyển sổ trên đùi cúi người chỉ chỉ trỏ trỏ cho hắn xem…
Trương Nhụy hơi khom lưng xuống, trên thân là cái áo thun thể thao hở cổ màu xanh nhạt, bản thân đôi bầu vú đã căng phồng đừng thẳng tràn đầy nhựa sống, cho hôm nay cô mang trên người cái nịt vú rất mỏng không cần độn mút, trước ngực một đôi bâu vú mê người cao vút, cái nịt ngực gần như trong suốt bảo phủ thật chặc trên đôi vú đầy đặn, hai cái lồng ngực màu da không thể hoàn toàn che giấu được dưới chân bầu vú, màu đỏ hồng quầng vú theo lớp ren thêu cao cấp hơi lộ ra, chính giữa rất sâu đường rãnh hai vú, chỉ hơi cử động thân người vặn vẹo, trắng noãn một nữa bầu vú đã lộ ra….
Mùi nước hoa cao cấp của Pháp tràn ngập tỏa ra, kích thích thật sâu thần kinh trong lổ mũi Đinh Nhị Cẩu, làm hắn muốn bị nhảy mũi, Đinh Nhị Cẩu đứng dậy lật đật hướng ngoài cửa đi nhanh ra, vừa mới ra cửa liền hắt xì, đúng lúc này không tiện ngay lập tức quay vào, vì vậy hắn hướng trong hành lang đi đến toilet, tại nơi đó rửa mặt cho tỉnh táo, chẳng lẽ mình đối với mùi thơm nước hoa trên người Trương Nhụy dị ứng sao? Trước kia tại sao không có cảm giác này….
Đang muốn quay trở lại, thì Thành Công xuất hiện ….
– Sao vậy? Trông thấy mỹ nữ thì liền bị như vậy hả?
Thành Công trêu ghẹo nói.
– Không phải, em đang bị sổ mũi nên có chút không thoải mái, vì thế…
– Tôi hiểu cậu đang suy nghĩ gì, Trương Nhụy là một phụ nữ tốt, cô ấy đến đây phỏng vấn cậu cũng là do tôi chỉ điểm cho cô ấy biết, gần đây Trương Nhụy đang cạnh tranh chức vụ giám đốc đài truyền hình, cho nên cô ấy cũng muốn làm ra một ít thành tích tốt, do đó tôi suy nghĩ cậu ở trấn này cũng cần tuyên truyền cho mọi người biết đến, còn Trương Nhụy thì cũng cần một tư liệu sống, theo như nhu cầu cả hai cùng cần mà.
– Vâng..nhưng em cũng đâu có gì, Thành Công..anh luôn giúp em như vậy, làm em cũng rất là ngại ngùng..
– Ai da… chúng ta là anh em mà, không nên nói lời này, với lại về chuyện mỏ than đá, cậu cũng giúp một tay không ít, tôi cùng Thời Thụ Kim đã từng bàn qua, ông ta chuẩn bị cho cậu 5% trong cổ phần công ty, cậu thấy thế nào? Không cần phải trả lời ngay, cân nhắc thật kỹ đi, con người lão Thời này, có đôi khi phải bóp lại một chút, hoặc là cần bao nhiêu cậu cứ nói, tôi sẽ đi gặp Thời Thụ Kim nói.
Thành Công rất có khí phách nói.
– Thành Công, không cần cân nhắc, anh cũng biết, là em không thể nào có được cổ phần trong công ty đấy, 1% cũng không muốn, em làm là vì quốc gia, quốc gia đã tạo cho em cuộc sống rồi, nếu như em lấy thêm tiền từ nguồn khác, việc này có chút không đáng nói, với lại em cũng không thiếu tiền xài.
Đinh Nhị Cẩu rất dứt khoát cự tuyệt Thành Công đang hấp dẫn thu hút hắn.
– Tôi biết cậu không thiếu tiền xài, nhưng mỗi khi ở cùng với phụ nữ, cậu cũng không thể không tiêu tốn tiền, bởi vì người phụ nữ này rất biết tiêu tiền.
– Vị nào ?
– Trương Nhụy đấy.
Thành Công không hiềm chỉ điểm thẳng cho Đinh Nhị Cẩu, còn Đinh Nhị Cẩu cũng là không hiềm nhận lấy tiếp tục giả vờ ngốc.
– Trương Nhụy có tiêu tiền hay không thì cùng em đâu có quan hệ gì?
Đinh Nhị Cẩu giả ngu lại làm cho Thành Công cũng đành chịu, nhưng hôm nay là một ngày có cơ hội tốt, cho nên nhất định phải đem chuyện này làm cho tốt, nếu không thì Đinh Nhị Cẩu chắc có thể cho rằng Trương Nhụy là người của Thành Công, cho nên một mực không dám có ý định…
– Tôi không biết là cậu thật khờ hay là giả bộ? Cậu không nhìn ra được sao, Trương Nhụy phó giám đốc đài truyền hình này đã thích ý với cậu rồi, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy đối với một người đàn ông như vậy, kể cả trước kia, nếu như tôi không phải có người cha là Phó chủ tịch thành ủy, thì mời nàng ăn bữa cơm cũng không phải là dễ, nàng rất đoan trang thanh cao.
– Đoan trang thanh cao?
Đinh Nhị Cẩu nghi hoặc sự ám chỉ của Thành Công, Trương Nhụy bộ không phải là người tình của ngươi ấy ư? Người cho là ta ngốc, ngươi muốn đem người đàn bà này đưa cho ta, nói thẳng là là tốt quá, người chơi người đàn bà này chán rồi, thì lại đưa sang cho ta, trong giới quan lại quyền quý thời cổ xưa cũng là như thế này, chơi chán rồi lại đưa cho người.
Nhưng bây giờ Thành Công lại dùng loại phương thức này đưa đẩy cho Đinh Nhị Cẩu, làm trở thành vấn đề của hắn …
– Đúng vậy a, nếu không phải vì cái chức vụ giám đốc, thì nàng thì sẽ không bao giờ xuống đây làm phỏng vấn trực tiếp như thế này, cậu có xem qua Trương Nhụy lúc ở trên màn hình tivi chưa?
– Ưm..em rất ít xem tivi.
Đinh Nhị Cẩu nói thật, hắn chỉ thường nghe radio tin tức đài trung ương, những thứ khác thật đúng là rất ít có xem.
– Rất có hương vị, khi nào rãnh rổi, mở tivi đài thành phố Bạch Sơn xem thử đi.
Đinh Nhị Cẩu không có ý kiến gì nữa với Thành Công, khi thấy Thành Công tiến vào toilet, hắn liền quay trở lại văn phòng, vừa bước vào thì gặp Thời Thụ Kim đang lấy lòng cho Trương Nhụy bằng cách rót nước cho cô, còn Trương Nhụy thì khẽ cau mày, cây bút trên tay cô vẫn còn nguệch ngoặc trên quyển sổ tay, không biết đang viết lên cái gì đó.
Không thể không nói, Trương Nhụy hôm nay cách ăn mặc rất phù hợp với khẩu vị của Đinh Nhị Cẩu, ngoại trừ nước hoa Pháp..
Hắn lúc này có thời gian quan sát cẩn thận nàng, bên dưới cái quần thun thể thao màu xám lông chuột ôm sát làm hai chân thon dài nổi lên vừa tầm, cả người nhìn về phía trên đơn giản lại thoát tục, trên khuôn mặt tinh xảo không có bất kỳ một chút son phấn, nagy cả mái tóc dài cũng tùy ý hờ hững buộc lên..
Rõ ràng quần áo mặc lên người vừa vặn vóc người lại làm cho người ta có chút cảm giác chặt khít, cái áo kéo căng quá chặt chẽ đấy, đem một đôi ngọn núi chèn ép càng đứng thẳng cao hơn, bao vây lấy cặp đùi thon dài rất tròn hoàn toàn ôm vòng quanh đường cong của cặp chân nàng.
Vừa lúc Trương Nhụy lại đứng lên, cái gò mu âm hộ khẽ chạm nhẹ trên cánh tay của hắn, cái quần thun thể thao bó sát trước háng làm gồ thật cao cái mu, quá mềm mại mượt mà khi cánh tay hắn tiếp xúc chạm nhẹ vào…
Đây là một nữ giàm đốc đài truyền hình, khi xuất hiện làm MC trên TV thì hẳn là một bộ biểu tình với khuôn mặt khác, có thể là rất đoan trang, không phải là bộ dáng khêu tình như hiện tại bây giờ, nếu như đem một nữ MC phó giàm đốc đài truyền hình áp dưới thân thể để thọt cây dương vật vào cái âm đạo đó, thì sẽ có tư vị như thế nào đâu này?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195