Về cái tên Tôn Quốc Cường này hiện tại ở trấn Độc Sơn là một đề tài cấm kỵ, nhưng từ khi Đinh Nhị Cẩu bắt đầu vào ở phòng làm việc của Tôn Quốc Cường thì vấn đề về Tôn Quốc Cường lại xôn xao, chỉ có điều lần này chủ đề đã thay đổi nhân vật chính, đó chính là Đinh Nhị Cẩu, ngược lại Tôn Quốc Cường bị hạ xuống thành vai trò thứ yếu.
Tất cả đồ dùng trong phòng làm việc đều đã có sẵn, cho nên việc quét dọn cũng không phiền toái, nửa giờ sau, căn phòng làm việc Đinh Nhị Cẩu đã rực rỡ hẳn lên rồi, cũng nhờ tô điểm thêm mấy chậu cây kiểng khiến cho không khí trầm lặng trong phòng làm việc gia tăng lên không ít màu sắc.
– Trưởng ban Dương, cám ơn anh cùng mọi người, như vậy đi, buổi tối hôm nay nếu mọi người không có chuyện gì khác, tôi mời mọi người ăn cơm, coi như là cảm tạ mọi người giúp tôi một tay nhé.
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, đưa cho Dương Hòa Bình một điếu thuốc, bởi vì hắn thấy ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của Dương Hòa Bình bị ám khói vàng, người này nhất định nghiện thuốc lá rất nặng.
– Cám ơn chủ tịch Đinh, những công việc này đều là nằm trong phận sự của chúng tôi, nào dám để cho chủ tịch mời cơm, nếu không chúng tôi xin mời cơm chủ tịch, xem như là mời khách từ phương xa đến vậy.
Dương Hòa Bình rất biết làm người, tuy hắn biết rõ, hiện tại tình thế không rõ ràng, hắn cũng không muốn áp sát quá gần Đinh Nhị Cẩu, nhưng thế nào để nói một lời từ chối, thì cũng phải thủ lại cho mình một con đường lui, cho nên hắn lựa chọn một phương thức dung hòa, lôi kéo những người cùng tham gia quét dọn vệ sinh vào, như vậy người khác cũng sẽ không nói hắn được gì, còn hắn thì vẫn làm tốt công tác của mình.
– Cũng được, nhất định là tôi sẽ đến ăn cơm với mọi người.
Đinh Nhị Cẩu thấy vậy cũng tốt.
Đợi Dương Hòa Bình sau khi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu đứng ở trong phòng làm việc Tôn Quốc Cường, giương mắt nhìn lên trên tường đang treo một tấm bảng: “ Một lòng phục vụ vì dân …”, thật sự là không hiểu nổi, rõ ràng chính mình làm việc vì sự thăng quan của mình, nhưng hết lần này tới lần khác đập vào mắt câu “ Một lòng phục vụ vì dân …”, thật sự là quá khôi hài, hắn biết rằng tại trên vùng đất này, đập vào mắt người khẩu hiệu như thế này nhiều vô số kể, nhưng những người chân chính vì dân thì đâu có mấy người.. thật bất hạnh, chính mình cũng đang trở thành một trong số đông như vậy, hắn vốn muốn nói Dương Hòa Bình đem tấm bảng này dẹp đi, nhưng suy nghĩ lại, như vậy thì không tốt lắm, để cho người khác không thấy tấm bảng thì sẽ nói là hắn không muốn vì nhân dân phục vụ….
Nhậm chức trong lúc tình hình tại đây đang rối rắm, công việc nên bắt đầu triển khai như thế nào đây? Đang lúc hắn trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ, thì truyền đến tiếng gỏ cửa dồn dập.
– Vào đi.
Đinh Nhị Cẩu quay người nói ra, hắn tưởng rằng Dương Hòa Bình quay lại có việc.
Nhưng hắn đã lầm, cửa phòng bị đẩy ra, bước vào không phải là Dương Hòa Bình, mà là một thiếu nữ trẻ thắt bím tóc đuôi ngựa, mạnh dạn xộc tới, vóc dáng cao gầy cùng với bộ ngực cao nhọn, dù cô gái đang mặc bộ quần áo bình thường, chẳng những không có che khuất thân hình của cô, ngược lại càng làm nổi bật lên bộ ngực kiêu ngạo vươn cao, gương mặt tinh xảo dưới ngọn đèn chiếu rọi xuống, lộ ra nét hoàn mỹ trên khuôn mặt trái xoan son không son không phấn, hướng lên trên là đôi lông mày dài nhỏ đậm đen, đôi mắt ngọc thăm thẳm như hồ sâu suối ngọt, làm người nhìn thấy như là đôi mắt con nai vàng ngơ ngác …
Thế nhưng trong con ngươi của cô gái chất đầy ánh đỏ, hình như là mới vừa khóc xong, sau khi đi vào cũng không thèm nhìn đến Đinh Nhị Cẩu, chẳng qua là đứng quan sát chung quanh căn phòng làm việc này, trong ánh mắt dần dần lại chan chứa đầy nước mắt, trong khoảnh khắc từ trào ra chảy xuống, nhỏ từng giọt một rơi trên sàn nhà.
– Cô là….?
Đinh Nhị Cẩu lui ra phía sau vài bước, hắn cũng không muốn lần đầu tiên mới đến đây xảy ra chuyện gì, huống chi đây là trong phòng làm việc, hơn nữa lại không biết cô gái này là ai, hắn sợ đây là một cái bẫy gài, cho nên mới lui về sau, vừa bấm điện thoại cho Dương Hòa Bình, lúc này đang ở Dương Hòa Bình dưới lầu một thì nghe được Đinh Nhị Cẩu gọi lên phòng làm việc gấp, hắn bước nhanh lên lầu, nhưng khi nhìn hắn gặp được trong phòng cô gái trẻ tuổi đang đứng hắn cũng sửng sờ, không khỏi thầm mắng bảo vệ ngoài cổng, ai cũng vào mà không có bất kỳ báo cáo nào, đây quả là không làm tròn trách nhiệm.
– Hải Anh, sao cô lại tới đây?
Dương Hòa Bình hỏi, nhưng lúc này cô gái xinh đẹp cũng không để ý tới Dương Hòa Bình, mà là bước nhanh vào mé trong phòng nghỉ đi đến.
– A.. Hải Anh…
Dương Hòa Bình muốn ngăn cản cô gái lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu đã khoát khoát tay ra hiệu cho hắn cứ đứng yên đấy.
– Chủ tịch Đinh, việc này là chúng tôi làm không đúng, do ngoài cổng bảo vệ thất trách, tôi xin tự kiểm điểm…
– Được rồi, trưởng ban Dương, chuyện gì xảy ra? Cô gái này là ai vậy?
– Đây là con gái của Tôn Quốc Cường, đang học đại học ở trên thành phố, khi Tôn Quốc Cường gặp chuyện không may, trong gia đình cô ấy thấy việc này không phải là cái gì tốt, nên cũng không có lộ ra cho biết, không biết vì sao cô gái này lại nhận được tin, xem ra là đã biết được chuyện xảy ra cho cha của mình.
Dương Hòa Bình nhỏ giọng rỉ tai đối với Đinh Nhị Cẩu nói.
Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu không nói gì thêm, không thể tưởng được Tôn Quốc Cường tham quan này lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy, thật sự là bất ngờ.
Đinh Nhị Cẩu khoát khoát tay, ra hiệu Dương Hòa Bình cùng mình bình thản ngồi đối diện tại trên ghế sa lon, nếu là con gái của Tôn Quốc Cường, xem ra ý định là đến tìm kiếm kỷ vật tinh thần gì đấy, vì Tôn Quốc Cường đã sớm mang đi hoả thiêu mai táng rồi, đừng nói là người, ngay cả tro tàn cũng đều không thấy.
– Cô ấy lúc trước kia có thường tới nơi này không?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Vâng, trước đây khi Tôn Quốc Cường còn tại thế, Tôn Hải Anh thường xuyên tới nơi này, lúc còn học trường cấp hai thì trường học ở sát bên ủy ban trấn, nên cô bé giữa trưa bình thường hay đến nơi đây nghỉ ngơi.
– Cô ấy bây giờ học đến đâu rồi?
– Bây giờ chắc là học đến ĐH năm thứ 2 rồi.
Dương Hòa Bình suy nghĩ một chút nói ra.
Trong lúc này Tôn Hải Anh từ trong phòng nghỉ bước ra, trong tay bưng lấy một chậu cây xương rồng kiểng, cũng không chào hỏi đến ai, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, điều này làm cho Dương Hòa Bình thật là mất mặt, tốt xấu gì hắn cũng là trưởng ban văn phòng Đảng bộ, mà trách nhiệm của văn phòng đảng bộ là phục vụ và chịu trách nhiệm tất cả mọi việc với lãnh đạo, nhưng hôm nay cổng bảo vệ xảy ra sơ suất, để cho Tôn Hải Anh vào đây, tiếp theo lại để cho Tôn Hải Anh nghênh ngang đi ra ngoài.
Đinh Nhị Cẩu thấy Dương Hòa Bình muốn đứng lên nên đưa tay cản lại, cứ nhìn theo Tôn Hải Anh đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì, trong lòng nghĩ thầm, việc này thật sự là có chuyện thú vị rồi, không nghĩ tới người đầu tiên tới bái phỏng lại chính là con gái của cựu chủ tịch trấn…
Lúc này, có rất nhiều người đều nhìn qua cửa sổ thấy Tôn Hải Anh, sau khi cô đi vào phòng làm việc Đinh Nhị Cẩu, lại đi ra ngoài, đương nhiên Trương Nguyên Phòng cũng không ngoại lệ nhìn thấy.
Đôi mắt ác độc của ông nhìn theo trên bóng lưng yểu điệu của Tôn Hải Anh chằm chằm rất lâu, một nụ cười âm hiểm từ từ nổi lên khuôn mặt của ông.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195