“Cộc…cộc… cộc…”
– Bà chủ Tạ có ở đây không? Đinh Nhị Cẩu đi vào lầu năm, gõ cửa văn phòng Tạ Phương Quỳnh.
– Bà chủ Tạ? Em muốn cho chị gặp ai vậy?
Chu Hồng Kỳ không hiểu hỏi
– Thấy người chị sẽ biết.
Đinh Nhị Cẩu ra vẻ thần bí nói ra.
– Ồ, tại sao là hai người, mau vào ngồi.
Một lát sau, ra mở cửa quả nhiên là Tạ Phương Quỳnh, sau khi vào cửa, nhìn thấy Lưu Hương Lê đã ở bên trong, ngược lại là làm cho Đinh Nhị Cẩu thật bất ngờ.
– Chị Hương Lê.. chị ở đây à?
Đinh Nhị Cẩu ngập ngùng nói ra.
– Đúng thế, chị là phía đối tác, chị không có ở đây bà chủ Tạ bịp tiền thì chị làm sao bây giờ …
– Đinh Trường Sinh nói bà thủ Tạ chính là bà à, đại tiểu thư Tạ gia không ở trên tỉnh phụ giúp công ty của nhà mình, mà lại chạy nơi này làm gì, một vùng dã ngoại hoang vu.
Chu Hồng Kỳ cùng Tạ Phương Quỳnh ở trên tỉnh đều là những con em cán bộ cao cấp trong vòng, cho nên thường xuyên rủ nhau đi ăn nhậu ở các quán bar, ngày đó Tạ Phương Quỳnh và Trọng Hải là đôi vợ chồng, còn chú Trọng Hải là Trọng Phong Dương và cha của Chu Hồng Kỳ tuy không là cùng một phe cánh, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến lứa con cái đồng trang lứa chơi chung, huống chi là nhà của bọn họ ở cùng một khu.
Nhìn thấy Chu Hồng Kỳ và Tạ Phương Quỳnh rất quen thuộc, vì vậy Lưu Hương Lê liền tự mình đi ra ngoài, còn Đinh Nhị Cẩu cũng là thức thời, theo đuôi Lưu Hương Lê cũng đi ra, hai người một trước một sau tiến vào bên cạnh phòng làm việc của Lưu Hương Lê.
– Chuyện kinh doanh ở đây chị cũng không có quan tâm bao nhiêu, chị tới nơi này chủ yếu là nghỉ ngơi, tại đây nhìn cảnh sắc chung quanh thật đẹp, ở chỗ này thật là ưa thích, sáng sớm nghe gà gáy mình rời giường, buổi tối còn có nghe một hai tiếng chó sủa, nhưng sau này đợi con đường này sau khi làm xong, tại nơi đây không muốn là sẽ thay đổi đến như thế nào đây.
…
– Thoạt nhìn qua bà có vẻ là thích nơi này. À.. thời gian trước trên mạng lưu truyền sôi sùng sục chuyện vợ chồng của bà, bộ hai người thật sự chia tay rồi à.
– Ừ.. chúng ta duyên phận đã hết, người ta cũng đã có con với người đàn bà khác rồi, bà nói thử xem, tui còn có thể mặt dạn mặt dày ở lại trên tỉnh sao? Cho nên, tranh thủ thời gian làm cái nhà hàng ở đây, coi như xong rồi, thôi không nói chuyện này, còn bà làm sao vậy, cả ngày lúc nào cũng vội vàng không thấy đến bóng dáng, vấn đề của hôn nhân của bà giải quyết sao rồi?
Tạ Phương Quỳnh rót cho Chu Hồng Kỳ chén nước hỏi.
– Giải quyết cái gì mà giải quyết, chuyện này vẫn không dễ..
– Giải quyết? Vậy gia đình bà ngắm đến công tử nhà nào vậy?
– Công tử? Hừ, thứ công tử kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng tui không có thèm, hơn nữa bây giờ những thứ công tử ca này, nguyên một đám không say sưa suốt ngày thì cũng là cắn thuốc đấy, thân thể bạc nhược không ra hồn gì cả, đến lúc đó không thỏa mãn được mình thì biết tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Đi vụng trộm kiếm trai ở bên ngoài thì cũng không an toàn, cho nên chi bằng bây giờ một lần tìm gã nào cường tráng, một bước đúng chỗ, cho nên tui xuống nông thôn để tìm thử xem có hay không.
Chu Hồng Kỳ tùy tiện nói ra, cả người nằm trên ghế sa lon, đôi chân mang giày cứ như vậy tùy ý để lên trên bàn trà, lại đúng là điển hình chính là một quân nhân càn quấy bất cần đời
– Ha ha.. đến nông thôn tìm trai ? Bà cho rằng đây là vùng đất để bà đi săn gà à?
– Hắc hắc, tui đã là tìm ra rồi, mới vừa rồi đây, như thế nào? Người này bà biết đấy.
– Cái gì tui biết? Ý bà là… là Đinh Trường Sinh?
– Đúng vậy… đúng vậy, tui nhận biết hắn từ lâu rồi, còn là huấn luyện viên của hắn, không nghĩ tới tên tiểu tử này, trong thời gian ngắn như vậy liền đã có tiền đồ, bây giờ còn làm chủ tịch trấn, so với hồi ấy còn làm viên cảnh sát thật đúng là không nhìn ra.
Chu Hồng Kỳ nói thản nhiên, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của Tạ Phương Quỳnh, vừa rồi cô cùng Lưu Hương Lê vẫn còn thương nghị như thế nào để cùng…giường với Đinh Nhị Cẩu, như thế nào bỗng dưng một chuyến trở mặt, Đinh Nhị Cẩu trở thành người có chủ rồi.
– Hồng Kỳ, bà đùa à? Hắn chỉ là một con dế nhũi, nhà họ Chu có thể đồng ý sao?
Tạ Phương Quỳnh hỏi dò.
– Tui thấy hắn cũng không có tệ, gia đình tui bây giờ nản đến mức không cần hỏi con cái nhà ai, cũng không hỏi xuất xứ thân thế như thế nào, chỉ cần là một thằng đàn ông còn sống là được rồi, cho nên tui có thể xách hắn về nhà là bọn họ liền đốt nhang ăn mừng tui hết ế rồi, làm gì mà có thời giờ chọn chọn, lựa lựa nữa.
Chu Hồng Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói.
Tạ Phương Quỳnh im lặng, lần này chơi lớn rồi, Lưu Hương Lê kia thì làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn tâm tâm niệm niệm, giờ đã thiên biến rồi, chuyện này có nên cho Lưu Hương Lê biết không đây? Lưu Hương Lê nếu biết thì sẽ có biết bao thương tâm a, Tạ Phương Quỳnh quả thực có chút đau đầu rồi.
…
Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống trên ghế làm việc Lưu Hương Lê, đem Lưu Hương Lê ngồi ở trên đùi của mình, một tay cắm vào trong váy của cô, từ khi đi hợp tác cùng với Tạ Phương Quỳnh, cô càng ngày càng theo phong cách trên tỉnh rồi, hiện tại cũng thường xuyên đeo mắc cái váy ngắn.
Một bàn tay của Lưu Hương Lê nâng niu mặt của Đinh Nhị Cẩu, bất chợt lổ mũi chó của hắn thoáng cái phát hiện ra một cái mùi bên dưới của người đàn bà thoàng thoảng từ những ngón tay của Lưu Hương Lê phát ra, thì ra là 2 ngón tay của Lưu Hương Lê vừa rồi cắm vào bên trong âm đạo của Tạ Phương Quỳnh quấy phá, cái mùi dịch nhờn tiết ra còn đọng ở trên kẽ tay, rồi tiếp theo là Đinh Nhị Cẩu cùng Chu Hồng Kỳ, cho nên cô cũng chưa kịp lau chùi kỹ càng.
Hắn rút vội đầu ngón tay cũng đang đùa nghịch bên trong cái khe hở âm hộ của Lưu Hương Lê đưa lên chóp mũi của mình ngửi để so sánh, thật lạ kỳ, đúng là khác nhau, của Lưu Hương Lê từ đầu ngón tay của hắn thì cái mùi ngây ngây hăng hắc nhàn nhạt, cái mùi từ nơi kẻ tay của Lưu Hương Lê thì hăng gắt nồng đậm lộ rỏ, cái mùi là lạ này lại lập tức kích động trong tâm trí hắn ngay tức khắc, lẽ nào Lưu Hương Lê và Tạ Phương Quỳnh…đó là điều mà hắn đã từng nghi ngờ lâu nay qua thái độ cử chỉ thân thiết của hai người đàn bà này thật không tầm thường..
– Nhớ em không?
– Nhớ…
Lưu Hương Lê mỗi lần cùng Đinh Nhị Cẩu cùng một chỗ, lúc nào cũng giống như là lần đầu tiên gặp nhau vậy, luôn cực kỳ dễ dàng động tình, Đinh Nhị Cẩu còn chưa có sờ mó bao nhiêu, thì cô đã là nhuyễn như mì sợi, bên dưới cái âm đạo chất lỏng đã ri rỉ ra rồi.
– Nhớ ở chỗ nào..
– Chỗ nào cũng nhớ hết… đúng rồi, đi cùng với em là người phụ nữ nào vậy? Có phải là…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195