Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 3 – Phần 25

– Ngồi đi, vào ngày cuối tuần hẹn gặp với ông, cũng là bất đắc dĩ.

La Bàn Hạ chỉ vào ghế sô pha nói .

– Cán bộ của bộ phận thanh tra kỷ luật chúng ta làm gì có cái ngày nghỉ, lãnh đạo có chuyện gì cứ việc nói.

Chỗ này không phải cần thận trọng, dù sao là La Bàn Hạ cũng là lãnh đạo cũ của ông.

– Thời gian gần đây phó bí thư Cổ nhiều lần tìm đến tôi, nói về vấn đề cháu của ông ấy bị đặt chất nổ gây nên cái chết, phó bí thư Cổ nói tại huyện Hải Dương đám xã hội đen có ô dù của thế lực chính quyền, vì thế cho nên vụ án này đến giờ vẫn chưa điều tra ra rỏ ngọn ngành, thủ phạm chính trọng yếu thì không có bắt được, hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

– À..chuyện vụ án này tôi đã cùng chủ nhiệm ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố Lâm Xuân Hiểu có nhắc qua, thống nhất ý kiến là chuyện này truy cứu thì sẽ không tốt lắm, rất có thể sẽ liên quan đến lãnh đạo chủ yếu của huyện Hải Dương, vụ án này nếu chỉ dựa vào một mình lực lượng của ban thanh tra kỷ luật huyện thì rất khó điều tra được, vì lực cản khá lớn.

Dương Đại Chí đành đem câu chuyện ông ngày đó cùng với Lâm Xuân Hiểu đã thảo luận nói ra, nếu không thì sau này La Bàn Hạ biết được thì rất có thể đối với chính mình có cái nhìn không hay .

– Lãnh đạo chủ yếu? Có chuyện nghiêm trọng như thế vậy sao?

– Vâng.. theo điều tra của cảnh sát, vụ án đặt chất nổ chết người chỉ là bề ngoài, thật ra bên trong nguyên nhân chính là do từ mỏ than ở trấn Độc Sơn Trấn đưa tới, do là mâu thuẫn quyền lợi dẫn đến hành động bộc phát giết người.

– Ông nói chuyện ô dù cũng là có quan hệ đến mỏ than?

La Bàn Hạ cũng thật không ngờ chuyện này lại sẽ phức tạp như vậy, nếu các mỏ than có liên quan đến xã hội đen đã khó xử lý, đã vậy còn có ô dù quan chức dính vào, vụ án này liền càng khó khăn, nhưng với tư cách là cán bộ ủy ban thanh tra, tất yếu phải bỏ đi cái u ác tính này, mà đã làm là cán bộ thanh tra kỷ luật , nếu như không làm ra mấy cái vụ án quan trọng, cũng rất khó mà phát triễn thăng chức đi lên trên .

– Vậy là trước tiên xuất phát điều tra từ mỏ than, xem những cán bộ nào cấu kết cùng với các ông chủ mỏ than, nếu như tôi không có đoán sai, những cái ô dù tại mỏ than này nhất định là sẽ lấy danh nghĩa cổ phần, vậy thì các ông phải điều tra ra nhóm người này, phát hiện được người nào thì xử lý ngay người đó, tuyệt đối không nương tay.

– Chuyện này không khó, mấu chốt vẫn là lực cản trong huyện.

Dương Đại Chí tinh thần chấn động, rất lâu rồi ông không có lộ ra răng nanh, đã đến lúc hiện hình rồi, đối với cán bộ thanh tra mà nói bọn họ là sói, các cán bộ viên chức mục nát chính là con mồi, không có mồi để ăn thịt, vậy thì còn gọi là sói sao?

– Lực cản trong huyện ông không cần quản, tôi sẽ sắp xếp thời gian cùng với chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu xuống huyện, mở buổi họp về tình hình này, làm chỗ dựa động viên cho các ông, chuyện này ông nhất định phải tự mình bắt người, một trảo bắt đến cùng cho tôi.

– Thưa bí thư, tôi hiểu rồi, nhất định sẽ đem việc này làm thật tốt.

– Ừ, nhưng phải chú ý an toàn, với lại chuyện này phó chủ tịch Cổ rất quan tâm đến, thật ra nếu đúng như vậy thì trong thành phố cũng có lực cản khá lớn, nhưng chúng ta không thể bởi vì có lực trở ngại mà đem vụ án này vứt qua một bên.

La Bàn Hạ hiện tại trong lòng cũng như lò lửa, ai cũng biết bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường huyện Hải Dương là người thân tín theo sát thường vụ phó chủ tịch Thành Thiên Hạc, mà phó chủ tịch Thành Thiên Hạc lại cùng với ông là đối thủ cạnh tranh, nhìn theo đại cuộc xem ra mình không có bao nhiêu phần trăm thắng thế, trước mắt đang chuẩn bị tinh thần nhìn Thành Thiên Hạc tiếp nhận thay thế Hạ Nhật Tinh đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Bạch Sơn Thị trưởng vì ông ta có hy vọng rất lớn .

Một thoáng, La Bàn Hạ giống như đã tìm được nhược điểm của Thành Thiên Hạc để đả kích, ông cũng đã cùng với bí thư thành ủy Đường Bính Khôn đạt thành thỏa hiệp, con đường kết nối quốc lộ của huyện Hải Dương sau khi làm xong, địa vị kinh tế huyện Hải Dương nhất định sẽ tăng trưởng lên trên diện rộng, trước mắt chuyện cần làm là nghĩ đến biện pháp đem huyện Hải Dương nắm giữ từ trong tay của Thành Thiên Hạc, dù chuyện không phải là dễ dàng như vậy, nhưng bí thư thành ủy và bí thư thanh tra kỷ luật đã liên hợp, thì cái phần thắng này sẽ lớn hơn…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/

Trải qua thời gian dài tích lũy tiền bạc từ những việc đầu tư mờ ám, Trịnh Tam Gia đã không thiếu tiền rồi, từ khi đem Ngưu Nhị Đản xử lý xong, hắn liền cắt đứt tất cả liên hệ với mỏ than ở trấn Độc Sơn, hắn cũng đã khuyên bảo bí thư đảng uỷ trấn Độc Sơn Trương Nguyên Phòng cùng chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường trong khoảng thời gian này hãy nằm im chờ đợi, đừng có xen vào chuyện của mỏ than, để tránh bị người của công an nhìn chằm chằm vào.

Thế nhưng mà tiền tài trước mặt, không phải là tất cả mọi người đều có thể chịu được, dù Trương Nguyên Phòng và Tôn Quốc Cường tuy mơ hồ biết chuyện vụ án Cổ Thành Lượng cùng với Trịnh Tam Gia có quan hệ, nhưng chuyện này đã trãi hơn một tháng, những cảnh sát điều tra vụ án đều đã điều đi đâu đó hết rồi, tại nơi đây sinh hoạt đã khôi phục lại bình thường, những người tham dự cổ phần mỏ than thông qua Trương Nguyên Phòng, Tôn Quốc Cường bắt đầu lục tục tìm đến bọn họ, tiếp tục muốn đòi chia lợi nhuận mỗi tháng , dù sao khi nào tiến đến trong tay mới là tiền .

Từ khi Ngưu Nhị Đản mất tích, còn có một người rất là cao hứng, đó chính là Ngưu Khương Sinh đứng trên danh nghĩa là chủ mỏ than, trước kia khi mỏ than kiến thiết cần tiền đầu tư thì đều là do một tay anh họ Ngưu Nhị Đản ở trong bóng tối xuất ra, Ngưu Khương Sinh không biết những số tiền này là của ai, hiện tại Ngưu Nhị Đản đã không thấy xuất hiện, tiền kiếm được từ mỏ than đá thì đừng hòng Ngưu Khương Sinh tùy tiện xuất ra, đã không có Ngưu Nhị Đản là người chủ chốt, nếu muốn móc được tiền của Ngưu Khương Sinh là con cáo già đời thì không phải là chuyện dễ dàng .

– Ngưu Khương Sinh, tôi lập lại lần nữa, tiền đầu tư cổ phần cho cái mỏ than đá này là do nhiều người gom góp, hiện tại anh họ Ngưu Nhị Đản của ông không thấy xuất hiện, nhưng tiền của mọi người quăng vào ở bên trong ông không định độc chiếm chứ?

Chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường nói ra, hắn đã vì chuyện này giải thích chân tướng khô cả nước bọt .

– Hợp đồng biên lai đâu? Lấy ra, tôi sẽ đưa tiền, không có những thứ này chứng minh, đừng hòng tôi ra một phân tiền, còn lãi nhãi tôi sẽ lên huyện tố cáo các ông đấy.

– Ngưu Khương Sinh, ông cứ cố chấp như vậy phải không? Ông cũng không suy nghĩ một chút, anh họ ông Ngưu Nhị Đản kia, ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy, tôi cho ông biết, trước đây thì tháng nào anh họ ông cũng chia tiền lời đấy, bây giờ ông cũng phải chia tiền lời hàng tháng như vậy, chẳng phân biệt được cũng phải chia, đừng nói là không biết phân chia ra sao, đến lúc đó ông sẽ phải hối hận…

Tôn Quốc Cường uy hiếp nói, bởi vì không phải là một mình ông bỏ tiền ra hùn làm cổ phần mà còn có các cán bộ ở trên trấn tham gia vào, nhưng những người này chỉ biết tiền thông qua ông đại diện, không cần biết đến vụ án Cổ Thành Lượng, hiện tại chính mắt bọn họ vẫn thấy những xe vận chuyển than đá đi ra bên ngoài, tiền chia hoa hồng thì đòi phải chia, Tôn Quốc Cường cũng không có cách nào giải thích với bọn họ, cho nên cũng không thể thương lượng cùng với Trương Nguyên Phòng, Trịnh Tam Gia, một mình trực tiếp gọi Ngưu Khương Sinh cho đòi đến trên ủy ban thị trấn, một trận uy hiếp xuống dưới, muốn cho Ngưu Khương Sinh phải xuất tiền ra.

Nếu như là trước kia, Ngưu Khương Sinh đối với người chủ tịch trấn này, chưa cần đến Tôn Quốc Cường hù dọa, hắn đã ngoan ngoãn dựa theo lời nói của chủ tịch trấn Tôn làm rồi, nhưng trải qua mấy năm nay đi theo Ngưu Nhị Đản khai thác mỏ than, tăng thêm không ít kiến thức, quan trọng nhất là giờ đã có nhiều tiền rồi, Ngưu Khương Sinh hiện tại đã không còn như trước kia là một kẻ nông dân bất luận là ai cũng đều có thể khi dễ, cho nên đối với lời nói Tôn Quốc Cường, hắn căn bản cũng không thèm để ý, sau khi rời khỏi ủy ban trấn hắn trực tiếp đi thẳng về nhà không màng đến.

Thái độ Ngưu Khương Sinh làm Tôn Quốc Cường hết sức tức giận, vì vậy ông ta liền gọi điện thoại cho đồn trưởng công an trấn Độc Sơn là Dương Thánh Quân, ý muốn đem Ngưu Khương Sinh bắt lại, hăm dọa hắn ta một chút .

– Chủ tịch Tôn à, như vậy không tốt đâu, dù sao Ngưu Khương Sinh không có phạm pháp, đâu có lý do gì mà bắt hắn, chỉ sợ đến lúc đó xử lý không tốt thì phiền phức lắm, ông cũng biết là hiện giờ Ngưu Khương Sinh ở trấn Độc Sơn chúng ta dầu gì cũng là một nhân vật có tiếng tăm rồi.

– Nhân vật cái rắm, Dương Thánh Quân, tôi hỏi ông số tiền kia có còn muốn lấy về hay không, nếu không muốn thì cũng chẳng cần đi bắt hắn, còn muốn tiền thì hãy nghe theo lời tôi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, không liên quan đến ông đâu.

Tôn Quốc Cường mạnh bạo nói ra .

– Chuyện này….thôi được rồi, tôi sẽ phái người đi bắt hắn.

Dương Thánh Quân bất đắc dĩ phải nghe theo lời Tôn Quốc Cường, muốn nói Dương Thánh Quân cũng là một cán bộ cảnh sát tương đối có trách nhiệm, trước đó không lâu ông được điều đến trấn Độc Sơn này, nhưng đụng phải hàng rào nguyên tắc cùng nhau có lợi ích của các lãnh đạo tại trấn, dù sao thì Dương Thánh Quân cũng là một trưởng đồn công an, về sau này còn có rất nhiều việc cần nhờ đến hắn, vì vậy chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường ra mặt, lôi kéo Dương Thánh Quân gia nhập cổ phần với mỏ than, nhưng là không may là vừa mới được chia 2 tháng tiền lời thì đã bị sự cố Ngưu Nhị Đản mất tích nên chẳng thấy tiền chia nữa, ở nhà bà vợ một mực thúc giục việc về việc này, mấy ngày nay Dương Thánh Quân đang nhức đầu nhức óc …

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195

Thể loại