Đúng lúc này một xe cảnh sát đang chậm rãi chạy từ phía, Đinh Nhị Cẩu nghe có tiếng kèn xe hơi, hắn bực mình muốn quay lại mắng vì đang đi ở trên vĩa hè mà còn muốn bị chặn đường sao?
– Chủ nhiệm Đinh.. là tôi Miêu Chấn Đông đây.
– À… đội trưởng Miêu, anh đi đâu vậy? Tìm tôi có việc à?
– Ừ…có chút việc, nếu cậu bận thì để hôm nào khác, còn không thì đi ăn cơm với tôi..
– Ặc… tôi mới từ tiệm cơm đi ra, đến bây giờ bụng còn óc ách đây, đội trưởng Miêu có chuyện gì thì cứ việc nói..
– Cậu bây giờ đã là lãnh đạo cũng phải tìm chỗ đàng hoàng nói chuyện chứ, như vậy đi, tôi mời cậu đi uống trà nhé?
Miêu Chấn Đông cũng ăn cơm rồi, chỉ là theo thói quen gặp mặt thì thường mời ăn cơm , hắn cũng là thuận miệng nói thế mà thôi..
Đinh Nhị Cẩu lên xe của Miêu Chấn Đông, hai người vào trung tâm huyện đến một quán cà phê, tìm một chỗ tương đối kín đáo ngồi xuống.
– Đội trưởng Miêu, không phải muốn uống trà sao? Như thế nào lại đến quán cà phê vậy.
– Bây giờ quán cà phê cũng có bán trà, chứ tại huyện Hải Dương này chỉ có bán trà, thì ế đến chết, vì mọi người nếu muốn uống trà thì ở tại nhà chính mình uống, ai lại đến quán trà uống mắc như vậy, nếu có đến thì chủ yếu là đàm luận công việc mà thôi.
– Ừ, đội trưởng Miêu tìm tôi là việc công hay là việc tư vậy? – Đinh Nhị Cẩu đầu ngửa về sau dựa vào thành tựa lưng ghế sô pha.
– Vụ án Cổ Thành Lượng kia tôi đã tra ra manh mối rồi.
Miêu Chấn Đông thân thể nghiêng về phía trước nhỏ giọng nói, đúng lúc phục vụ viên đưa tới một bình trà , hắn lập tức ngậm miệng lại .
Đợi phục vụ viên đi rồi, Đinh Nhị Cẩu mới mỉm cười nói:
– Đội trưởng Miêu, thật sự là không biết anh nghĩ như thế nào nữa, thứ nhất tôi không phải là thủ trưởng của anh, thứ hai tôi cũng không phải là lãnh đạo trong huyện, thứ ba tôi cũng không phải là thân nhân của người chết, vậy thì anh nói chuyện này với tôi có ý gì sao?
Đinh Nhị Cẩu cười khổ, nâng chung trà lên uống một ngụm, con bà nó, nước trà này sao nóng như vậy, nhưng vì trước mặt Miêu Chấn Đông, hắn đành phải ngậm miệng đầy nước, từ từ đợi nước kia nguội bớt mới nuốt trôi xuống, điệu bộ hắn làm cho Miêu Chấn Đông không nhịn được cười to.
– Chủ nhiệm Đinh, vụ án này cùng cậu đúng là có quan hệ nên tôi mới nói với cậu.
– Hì.. đội trưởng, tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, đừng hù tôi nhé, có chuyện gì mau nói đi, tí nữa tôi còn phải đi về ngủ.
Đinh Nhị Cẩu không bình tĩnh nữa, Miêu Chấn Đông chơi trò đoán chữ, nên hắn dứt khoát duỗi lưng nhã người biểu đạt bất mãn .
– Chủ nhiệm Đinh, vụ án này hai nghi phạm trọng yếu có phải là do cậu bắt được….
– Hừ..chỉ là mèo mù đụng chuột chết mà thôi, anh không cần cám ơn tôi.
– Tôi không phải là muốn cám ơn cậu đâu, chỉ kể cho cậu biết một sự thật, cậu là thư ký của chủ tịch huyện, nếu chủ tịch Trọng lập thành tích, thì cậu cũng có được phần, còn thế đứng của cha con bí thư Trịnh Minh Đường ở huyện này như thế nào chắc cậu cũng biết, cho nên nếu chủ tịch huyện có cơ hội nhắm ngay trên người Trịnh Tam Gia thì tình huống sẽ có nhiều thay đổi thuận lợi lắm đấy.
– Anh thật sự hoài nghi Trịnh Tam Gia gây ra vụ án này?
– Không phải tôi hoài nghi, mà là chứng cớ biểu hiện là như vậy, tại vì thủ trưởng của tôi cứ chần chừ, khiến cho vụ án này không nuốt trôi, đây là điều tôi khó chịu nhất đấy, cậu cũng đã từng làm cảnh sát, cho nên cũng hiểu cái cảnh không phá án được cảm giác rất là khó chịu.
– Nhưng … đội trưởng Miêu, anh có cảm thấy khi nói với tôi những chuyện này thì có hữu dụng không vậy? Tôi đâu có thể giúp anh được cái gì?
Đinh Nhị Cẩu dường như không tiếp nhận câu chuyện Miêu Chấn Đông vừa nói, rất hiển nhiên ai cũng hiểu, chỉ có một mình đội trưởng Miêu này nghĩ như thế nào mà cứ muốn đến cùng phá án, trên thực tế hiện tại hai lãnh đạo cao nhất trong huyện hình như là đã đạt thành một ít thỏa hiệp, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất là làm xong con đường cái lớn kết nối quốc lộ, những chuyện khác đều là vô nghĩa, chỉ duy nhất có Miêu Chấn Đông giống như là điên cuồng với vụ án này.
– Cậu có thể giúp tôi đấy người anh em à. Ý của tôi là muốn nhờ cậu giúp tôi trước mặt chủ tịch huyện nói một câu, giao cho tôi trực tiếp tra được vụ án này, có khả năng cậu còn không biết, trấn Độc Sơn với những mỏ than đã đến lúc phải thu thập rồi không thể để kéo dài thêm được, lần này Cổ Thành Lượng tại sao phải bị nổ chết, rất nhiều người đều chỉ có thấy được bề ngoài vụ án, thật ra vụ án này bởi vì là va chạm quyền lợi mỏ than sát nhập nên dẫn tới việc giết người, cậu hãy giúp tôi, đừng nói là liên quan đến chuyện vụ án, còn các vấn đề từ các mỏ than đá, chủ tịch huyện nghe qua sẽ minh bạch là có ý nghĩa gì.
– Đội trưởng Miêu, tôi đây chỉ là đoán chừng, trong huyện bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là làm con đường cái, ngoại trừ chuyện đó ra, không có màng đến những chuyện khác, cho nên vụ án này, nếu tôi đoán đúng, thì đến đây xem như là chấm dứt, còn về sau khi nào nhảy ra tình tiết mới nào, thì không biết được sẽ ra sao…
– Chủ nhiệm Đinh, những lời nói của tôi cậu cứ chuyển cho chủ tịch Trọng, huyện Hải Dương phát triển còn rất nhiều, phương án có không ít, không nhất định chuyện gì cứ đều chờ đợi thông xe xong con đường thì việc khác mới xử lý, trước kia không có con đường cái này, huyện Hải Dương cũng đâu có sao đâu, cho nên cậu chờ xem, nếu trấn Độc Sơn với các mỏ than đá này xảy ra chuyện đại sự, đến lúc đó chủ tịch huyện là người đứng đầu về hành chính sẽ không chạy thoát được đâu.
Miêu Chấn Đông nói rất tự tin, việc này ai cũng biết, nếu có chuyện không tốt xảy ra thì lãnh đạo phụ trách hành chính chịu trách nhiệm chết trước, bình thường thì cấp bí thư sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
– Ừm.. việc này tôi sẽ cân nhắc nói, nhưng lãnh đạo suy nghĩ như thế nào thì tôi không làm chủ được, anh cũng đừng ôm hi vọng quá lớn.
– Hiển nhiên, vốn việc này còn nước còn tát, không sao cả, tôi đã nói rồi, đây là chỉ vì muốn tốt cho cậu đấy.
Trên đường trở về, Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ nhiều về chuyện Miêu Chấn Đông nói, hắn cảm thấy Miêu Chấn Đông nói không sai, chỉ cần trấn Độc Sơn mỏ than xảy ra chuyện, Trọng Hải chắc chắn sẽ khó mà yên ổn, làm chủ tịch huyện cũng không phải là dễ làm, xem ra đợi con đường cái tiến vào quỹ đạo, cũng nên đề tỉnh một câu với ông ta, để tránh tai họa đến cho chính mình.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/
Trên lầu của ở bên trong phòng làm việc Trọng Hải đèn vẫn sáng, xem ra còn chưa ngủ, Đinh Nhị Cẩu do dự mãi rồi quyết định đi lên xem qua một chút, lúc nào nên biểu hiện thái độ thì phải biểu hiện một phen.
– Lãnh đạo, anh chưa ngủ à?
– Thì cậu cũng là chưa ngủ đấy thôi, thế nào… giờ đã ăn cơm ăn chưa?
– Vâng, đã ăn xong từ sớm, trên đường trở về gặp Miêu Chấn Đông, hắn ta kéo em đi uống trà, nên giờ này mới đến đây trễ chút.
– Miêu Chấn Đông? Hắn tìm cậu làm gì? – Trọng Hải để bút trong tay xuống hỏi.
– Cũng không có chuyện gì, chỉ có chút chuyện về vụ án, hắn ta nói một vấn đề mà em cảm thấy lãnh đạo cũng cần phải chú ý, nếu để chuyện xảy ra không tốt, đến lúc muốn thu thập thì cũng đã trễ.
– Cậu nói là chuyện mỏ than ở trấn Độc Sơn Trấn chứ gì? – Trọng Hải lại cầm bút lên bắt đầu ký lên văn kiện .
– Lãnh đạo, anh đã sớm biết chuyện này?
– Ừ..trước đây tôi cũng đợi qua lúc bề bộn này, mới bắt đầu thu thập mỏ than trấn Độc Sơn, nhưng giờ đây tôi lại có một ý tưởng mới , không biết cậu có hứng thú hay không?
– Lãnh đạo có gì phân phó, chỉ cần ra lệnh một tiếng, em sẽ chấp hành không phản đối.
– Ý của tôi cũng không quá vẹn toàn, tôi cũng biết các vấn đề của những mỏ than trấn Độc Sơn đã đến lúc rất nghiêm trọng rồi, nhưng vẫn chưa có cách nào, hiện tại việc cấp bách là làm con đường cái, dự định đợi đến lúc rảnh tay thì mới giải quyết được, nhưng tình thế cấp bách theo tôi được biết, hầu như toàn bộ các ban ngành ở trấn Độc Sơn ít nhiều gì đều có nhúng chàm, bây giờ hoặc là bất động, còn muốn động vào thì là phải ngay lập tức giải phẫu triệt để.
Đinh Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ, chỉ cần Trọng Hải chú ý tới việc này là được rồi, chuyện khác thì không cần chính mình nhúng vào, cho nên lời nói của Trọng Hải cũng không có để ý tới, nhưng khi nghe được câu nói kế tiếp, đã khiến cho hắn rung động trong lòng rất lớn.
– Ngày trước khi còn ở thị trấn, cậu đã làm chủ nhiệm liên thôn, rồi trải qua chức trợ lý chủ tịch thị trấn, bây giờ nếu để cho cậu xuống dưới cơ sở một mình đảm đương nhiệm vụ, cậu có cảm thấy tự tin mình làm được không? – Trọng Hải chằm chằm vào Đinh Nhị Cẩu hỏi.
Kỳ thật ông cũng biết, Đinh Nhị Cẩu tuổi còn rất trẻ, thời gian tham gia công tác ngắn như vậy, nếu đem hắn phóng tới vị trí kia, không biết là phúc hay là họa, nhưng suy cho cùng trong tay mình hiện nay không có người nào có thể dùng được, nếu có người tin tưởng giao cho nhiệm vụ này thì ông cũng sẽ không buông ra Đinh Nhị Cẩu, ông vẫn còn muốn để cho Đinh Nhị Cẩu rèn luyện thêm với ông tầm hai năm, để mài dũa hắn cho thật tốt.
Thế nhưng thời gian không chờ đợi người, nếu là không áp dụng thủ đoạn sấm sét bất ngờ này, mỏ than trấn Độc Sơn vẫn chưa thống trị được, nói không chừng thật sự sẽ trở thành quả mìn nổ chậm trên con đường làm quan của ông , bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa.
– Cái này … lãnh đạo, chuyện quá đột nhiên, em còn không có kịp suy nghĩ qua đây này….
Đinh Nhị Cẩu sững sờ, không nghĩ tới mình vừa mới lên làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban mới vài ngày, giờ thì lại bị đuổi xuống dưới cơ sở, sẽ không là chuyện thử thách mình chứ..
– Cậu có thời gian để cân nhắc, tôi vừa nói như thế, cậu nghe qua cũng cứ hiểu như vậy là được rồi, không nên truyền đi tin tức ra bên ngoài, nếu không tôi sẽ lột da cậu.
– Vâng… em biết rõ, nhưng nếu em quả thật là đi xuống cơ sở, thì ai sẽ làm thư ký cho lãnh đạo…
– Hừ..ai cũng vậy không có khả năng cả đời làm thư ký, cậu chuẩn bị tư tưởng, tôi biết cậu và Khấu Đại Bằng có quan hệ rất tốt, có thời gian rảnh nên đến thỉnh giáo, nhờ ông ta chỉ dạy nhiều hơn một chút, miễn cho đến lúc nhận nhiệm vụ mới thì luống cuống tay chân.
Đinh Nhị Cẩu cũng không biết mình đã rời khỏi phòng làm việc của Trọng Hải như thế nào nữa, Trọng Hải vừa nói như vậy, nhìn qua là biết ngay không phải là chuyện đùa giỡn, có lẽ thực sự có thể xảy ra như vậy, nhưng còn bản thân hắn thật đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195