Cố Hàn Uyên nhìn xem hệ thống cho 3000 điểm nhân vật phản diện, nụ cười nghiền ngẫm, quả nhiên Hoàng Dung đã dao động sâu hơn.
Nếu theo chiến lược đứng đắn, thì Hoàng Dung độ khó có thể nói là cấp địa ngục.
Bất quá dạng này thì mới có thú vị, không phải sao?
Cố Hàn Uyên cảm thấy Hoàng Dung không có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình, còn có rất nhiều đại tiệc đang chờ đợi nàng…
Ngày hôm sau, đại hội Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm chính thức bắt đầu, trời còn chưa sáng, toàn bộ Lưu phủ đã là huyên náo, những người thuộc dạng lâu la không có địa vị gì thì không nhắc đến.
Ngũ Nhạc kiếm phái, ngoại trừ phái Tung Sơn thì đều có mặt.
Nhân vật trọng yếu có Nam Tứ Kỳ, Dư Thương Hải phái Thanh Thành, Bắc Cái Bang có trưởng lão Trần Cô Nhạn, Nam Thiếu Lâm có đại sư Phương Chứng, Võ Đang phái có Xung Hư đạo trưởng của Chân Vũ Quan cùng Khâu Xứ Cơ phái Toàn Chân.
Khâu Xứ Cơ khi nhìn đến Cố Hàn Uyên thì sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng.
Rõ ràng đối với sự tình Cố Hàn Uyên đại náo phái Toàn Chân vẫn để trong lòng bất mãn, hơn nữa đối với chuyện trước đó một chiêu bị thua, càng là canh cánh trong lòng.
Cố Hàn Uyên cũng không để ý, đi về phía mặt trước mỉm cười, biểu lộ vui mừng lúc gặp Xung Hư đạo trưởng.
Võ Đang phái ở trong thế giới này thế lực cực lớn, trong các nước tại Trung Nguyên đều có quan chủ, Chân Vũ quan là phân quan Võ Đang phái tại Tống quốc, quán chủ Xung Hư đạo trưởng.
Xung Hư đạo trưởng rõ ràng cũng có nghe lời đồn gần đây sự tích của Cố Hàn Uyên, đối với sự việc Cố Hàn Uyên hành tẩu giang hồ làm ra nên chuyện thì rất hài lòng, đã làm cho Võ Đang phái tăng mạnh cả mặt mũi…
Mặc dù là đắc tội phái Toàn Chân, nhưng dù sao vẫn là dính dáng đến đạo thống chi tranh, cho nên cũng không quan tâm đến chuyện có đắc tội hay không…
Huống chi Xung Hư đạo trưởng cũng xem thường phái Toàn Chân hiện nay có tiếng mà không có miếng.
– Bái kiến Xung Hư sư bá.
Cố Hàn Uyên cung kính hành lễ.
Xung Hư đạo trưởng đối với Cố Hàn Uyên rất có hảo cảm, không chỉ là bởi vì hắn ưu tú, càng bởi vì hắn làm người một mực ôn hòa hữu lễ.
Trước đây lúc còn tại núi Võ Đang, cũng đã từng động viên qua Cố Hàn Uyên…
– Hàn Uyên, ngươi sau khi hạ sơn đã làm rất tốt. Hy vọng ngươi có thể một mực duy trì bản tâm, hành hiệp trượng nghĩa.
– Đa tạ Xung Hư sư bá dạy bảo.
Thời điểm Cố Hàn Uyên cúi đầu hành lễ thì ánh mắt lại âm u…
Chính mình một mực duy trì bản tâm, chỉ là cái bản tâm này sợ sẽ không như ngươi mong muốn a.
Xung Hư đạo trưởng do dự một chút, sau vẫn là nhỏ giọng nói một câu.
– Thanh Thư hồi trước đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, nghe nói gần cũng đang hoạt động rất mạnh.
Cố Hàn Uyên gật đầu xem như nghe lọt được, kỳ thực căn bản không có coi chuyện này là đáng kể.
Còn Xung Hư đạo trưởng thì cảm thấy Tống Thanh Thư có thể về sau sẽ muốn tranh đoạt chưởng giáo Võ Đang chi vị, nhưng so vô luận từ phương diện nào, cho tới bây giờ Tống Thanh Thư cũng không sánh nổi bằng Cố Hàn Uyên…
Hai người hàn huyên một hồi, Cố Hàn Uyên liền đi hướng về phía phương hướng Nam Tứ Kỳ…
Bốn người đối với Cố Hàn Uyên chủ động đến vấn an thật là ngoài ý liệu, mặc dù từ nơi Thủy Sinh đã nghe nói Cố Hàn Uyên nói sẽ tới bái phỏng, nhưng cho rằng chẳng qua là lời nói suông cho xong.
Dù sao Cố Hàn Uyên cùng Thủy Sinh và Uông Khiếu Phong đã có nổi lên xung đột, nhất là hắn còn đem Uông Khiếu Phong làm cho trọng thương, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh táo lại.
Thủy Đại sau lưng Thủy Sinh thì đối với Cố Hàn Uyên đến bái kiến phụ thân thì hết sức cao hứng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn.
– Cố thiếu hiệp, Sinh nhi cùng Khiếu Phong có đắc tội, là do ta dạy bảo vô phương, xin hãy tha lỗi.
Thủy Đại biết được đầu đuôi câu chuyện, Thủy Sinh tạm thời không đề cập tới, nguyên nhân gây ra dù sao cũng là do ngựa nổi chứng, chỉ có Uông Khiếu Phong là làm cho mất mặt, hơn nữa còn suýt đắc tội với nữ nhi Quách Tĩnh cùng Nhạc Bất Quần, nếu như không phải Uông Khiếu Phong bây giờ còn hôn mê, thì đã bị Thủy Đại lại đánh cho một trận rồi…
– Thủy đại hiệp không cần phải như thế, hai người bọn họ đều đã nhận lỗi, huống chi Thủy cô nương thanh minh như gương, thiện ác phân minh rõ ràng, là cô nương tốt, làm sao lại nói là dạy bảo vô phương chứ?
Cố Hàn Uyên vẫn là hữu lễ.
Thủy Đại sau khi nghe xong liền biết sự tình mặc dù trôi qua, nhưng Cố Hàn Uyên rõ ràng chướng mắt Uông Khiếu Phong, còn đối với Thủy Sinh thì khen ngợi có thừa.
Cố Hàn Uyên hướng về phía Thủy Sinh cười nói:
– Thủy cô nương, chúng ta lại gặp mặt.
– Cố thiếu hiệp quá khen rồi.
Thủy Sinh vừa rồi nghe được Cố Hàn Uyên tán dương đến sắc mặt phiếm hồng.
– Tuy là mới gặp, nhưng tại hạ cũng có biết tính tình Thủy cô nương, đâu có làm gì sai trái…
Cố Hàn Uyên nhìn xem trước mắt Thủy Sinh tú lệ thanh thuần, biết nàng nhất định là dính chiêu này.
Thủy Đại có thể nhìn ra Thủy Sinh đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm, hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng là mười phần tán thưởng Thủy Sinh, nếu như hai người bọn họ có thể kết thành phu phụ mà nói, Thủy Đại vẫn là nhạc kiến kỳ thành.
Mặc dù Uông Khiếu Phong là tôn tử lại là đệ tử, nhưng so cùng Cố Hàn Uyên thì chênh lệch thực sự quá lớn.
So với Uông Khiếu Phong, Thủy Đại để ý muốn nữ nhi Thủy Sinh hạnh phúc hơn với Cố Hàn Uyên.
Bởi vì Thủy Đại có ý định kết hợp, cho nên Cố Hàn Uyên cùng Thủy Sinh trò chuyện vui vẻ, còn ba người còn lại của Nam Tứ Kỳ thấy dáng vẻ Thủy Đại thì liền hiểu ra.
Hơn nữa bọn họ có thái độ giống như Thủy Đại, cũng cùng tác hợp cho hai người, cứ một hồi tán dương Cố Hàn Uyên tuấn tú lịch sự, một hồi lại tán dương Thủy Sinh như hoa như ngọc, nhất là Hoa Thiết quá nhiệt tình làm cho Cố Hàn Uyên cảm thấy có chút khó chịu…
Thủy Sinh thấy bốn người ngoài sáng trong tối phối hợp, cũng đoán được suy nghĩ bọn họ, cho nên ửng đỏ mặt, tiếng nói như muỗi vo ve, khi thì nàng cũng nũng nịu gọi ra “Cố đại ca”.
Thẳng đến khi Thủy Sinh thực sự chịu không được Hoa Thiết vượt qua ranh giới cuối cùng quá thổi phồng, mới xấu hổ trốn sau lưng Thủy Đại.
Cố Hàn Uyên biết nếu nói thêm gì nữa, làm không tốt thì Thủy Sinh thẹn quá thành giận, thấy cũng đến lúc ngưng lại rồi, nên hướng bọn họ cáo biệt.
Thật ra thì chủ yếu hơn chính là Cố Hàn Uyên nhìn thấy người của phái Hoa Sơn đã tới.
Cầm đầu chính là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, đi theo phía sau Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San và các đệ tử phái Hoa Sơn.
Nhạc Bất Quần thì không có gì dễ nhìn, cũng có chút lão soái ca, trọng điểm là Ninh Trung Tắc đi bên người Nhạc Bất Quần, mặc dù niên kỷ của nàng tầm gần bốn mươi, có chút tuế nguyệt phong sương, nhưng mỹ mạo vẫn là tuyệt sắc, nhất là bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong ẩn tàng khí khái hào hùng, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu, nàng là một mỹ phu nhân cực kỳ thành thục khêu gợi, bộ ngực của nàng sung mãn đầy đặn, một đôi đùi ngọc ưu mỹ, eo thon, bờ mông lớn dài thật sự là cực phẩm hoàn mỹ, một đôi mắt hạnh, ngập nước, thanh tú linh động, phảng phất ẩn chứa một trì xuân thủy làm cho người tim đập thình thịch.
– Bái kiến Nhạc chưởng môn, Nhạc phu nhân, cửu ngưỡng đại danh.
Cố Hàn Uyên hướng đến Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hành lễ vấn an.
Khoảng cách gần nhìn xem Ninh Trung Tắc, đúng là nàng phong vận xinh đẹp, không hổ là Hoa Sơn Ngọc Nữ, một bộ váy áo nhẹ nhàng màu tím, dáng người thon thả thướt tha mềm mại, thần sắc ung dung ưu nhã khí chất, khuôn mặt tú lệ mang theo nụ cười ngọt ngào, đôi bầu vú cao ngất, câu nhân tâm phách, đây hết thảy dung hợp lộ ra vẻ thành thục đoan trang.
Trong lòng Cố Hàn Uyên liền có suy nghĩ có nên hay không sớm để cho Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp?
Nhạc Bất Quần đột nhiên cảm thấy một hồi hàn ý không hiểu thấu, thậm chí còn tưởng rằng Tả Lãnh Thiền ẩn núp trong bóng tối đánh lén, bất động thanh sắc quan sát chung quanh không thấy phát hiện có cái gì, thì mới quay về Cố Hàn Uyên mỉm cười gật đầu nói:
– Cố thiếu hiệp quả nhiên tuấn tú hòa nhã, thiếu niên anh hùng. Đa tạ Cố thiếu hiệp lúc ở Hồi Nhạn lâu tương trợ.
Nhạc Bất Quần cảm tạ Cố Hàn Uyên, nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc Lệnh Hồ Xung, lão đối với tên đại đệ tử này thì càng ngày càng bất mãn.
Lệnh Hồ Xung biểu lộ chột dạ cúi đầu.
Ninh Trung Tắc lúc này đang quan sát Cố Hàn Uyên, nàng đã từ chỗ Nhạc Linh San nghe được nhiều sự tình liên quan tới hắn, cũng nhìn ra nữ nhi của mình tựa hồ đối với Cố Hàn Uyên đã động tâm tư.
Ninh Trung Tắc thật ra là hy vọng Nhạc Linh San có thể cùng Lệnh Hồ Xung góp thành một đôi, nàng lâu nay một mực xem Lệnh Hồ Xung như là nhi tử, rất là ôn nhu từ ái.
Bây giờ đột nhiên nhảy ra một Cố Hàn Uyên, khó tránh khỏi trong lòng bất mãn, bất quá cho dù là Ninh Trung Tắc có muốn bắt bẻ, cũng khó có thể tìm ra một chút chỗ xấu nào của Cố Hàn Uyên, về nhân phẩm cũng như tướng mạo của hắn…
Thậm chí võ công của hắn có thể cũng đã vượt qua chính mình, cho nên đối với tâm tình của Nhạc Linh San cũng lý giải vài ba phần…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144