Cố Hàn Uyên chi ngôn khiến cho đám người toàn trường nhìn nhau, bọn họ phần lớn là người trong giang hồ, đồng dạng không có ý thức được cái hậu quả nghiêm trọng kia.
Lúc này đối với tên đại ca cầm đầu đã nổi lên giận dữ, ngược lại Kiều Phong bây giờ mang lấy thân phận người Khiết Đan nên không để ý nhiều như vậy.
Nhất là Hoàng Dung, nàng mặc dù giỏi về cơ biến, nhưng cái nhìn đại cục cũng có hạn, không thể phát giác một sự tình Nhạn Môn Quan chi chiến lại dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, thậm chí có thể nói, nàng đi theo Quách Tĩnh bất đắc dĩ vì nghĩa phòng thủ Tương Dương cũng là do tên đại ca cầm đầu gián tiếp ban tặng.
Trí Quang đại sư sắc mặt trắng bệch, nhưng cố kỵ đến người nọ có tên tuổi, nên vẫn còn do dự nói:
– Trước kia sai lầm lớn đúc thành về sau, chúng ta từng bước thăm dò chân tướng, thì phát hiện nguyên lai xuất xứ từ miệng một người vọng nhân, người này có chủ tâm hí lộng đại ca cầm đầu, không biết vì sao lại rắp tâm như vậy, sau khi đại ca cầm đầu minh bạch chân tướng, thì tức giận vô cùng, nhưng tiếc là người vọng nhân này bỏ trốn mất dạng, mai danh ẩn tích, nghe nói rồi cũng sớm đã bỏ mình mất mạng.
– Người vọng nhân? Hay là Trí Quang đại sư muốn bảo vệ cho thân phận đại ca cầm đầu sao? Hảo, vậy liền hãy để cho Cố suy luận vị đại ca cầm đầu này đến tột cùng là người nào đây…
Cố Hàn Uyên nhìn xem Trí Quang đại sư sự đáo lâm đầu vẫn không biết hối cải, cười khẩy, Kiều Phong thấy thế, hướng về phía Cố Hàn Uyên hạ bái, khẩn cầu:
– Thỉnh Cố thiếu hiệp vì Kiều mỗ hãy làm rõ chân tướng sự thật…
Cố Hàn Uyên đỡ Kiều Phong dậy nói:
– Kiều bang chủ không cần đa lễ như thế, tại hạ cũng bất quá là được người sở thác mà thôi, không đảm đương nổi đại lễ của Kiều bang chủ…
Hoàng Dung liền nghe ra được Cố Hàn Uyên nói tới người sở thác kia là ai, tâm tình lập tức vi diệu, Cố Hàn Uyên không để ý tâm tư của mọi người, tiếp tục nói:
– Ba mươi năm trước tại trên giang hồ Tống quốc có người uy vọng chỉ huy bao gồm cả bang chủ Bắc Cái bang cùng nhóm người của Trí Quang đại sư bất quá chỉ có hai người mà thôi, một là Vương Trùng Dương, hai là Huyền Từ phương trượng của Nam Thiếu Lâm.
Đám người Trí Quang đại sư nghe Cố Hàn Uyên nhắc đến Huyền Từ thì biến sắc.
– Vương Trùng Dương một đời tận sức kháng Kim, chưa từng nghe qua Vương Trùng Dương cùng Liêu quốc có mâu thuẫn gì, càng sẽ không ngu đến mức phá hư liên minh Tống Liêu, để cho Kim quốc thu lợi. Còn Huyền Từ thì ba mươi năm trước vừa vặn vừa tiếp nhận phương trượng chi vị Nam Thiếu Lâm, lúc đó Nam Thiếu Lâm ngoại trừ Huyền Từ bên ngoài, còn có Phương Chứng cũng có hy vọng trở thành phương trượng, bởi vậy lúc này Huyền Từ với phương trượng chi vị kỳ thực cũng chưa có được củng cố, vì muốn ngồi vững vàng phương trượng chi vị Nam Thiếu Lâm, biện pháp tốt nhất không gì bằng xử lý một đại sự làm cho giang hồ khiếp sợ, mà sự việc đại sự này hẳn là đánh một trận Nhạn Môn Quan a? Tại hạ nói có đúng không Trí Quang đại sư?
Cố Hàn Uyên đem chân tướng nói ra, khí thế chèn ép Trí Quang đại sư.
Trí Quang đại sư gặp việc đã đến nước này, giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì nữa.
– Cố thiếu hiệp thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là tin tức rải rác liền suy đoán ra được chân tướng, đại ca cầm đầu đúng là phương trượng Huyền Từ của Nam Thiếu Lâm.
Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Huyền từ kể từ khi làm phương trượng của Nam Thiếu Lâm liền một mực hoạt động rất mạnh, trên giang hồ càng là xông ra danh tiếng Phục Hổ La Hán.
Tất cả mọi người vì thế cảm thấy khó có thể tin, Kiều Phong càng là tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời gào thét:
– Huyền Từ! Ta Kiều Phong không giết ngươi báo mối thù phụ mẫu, thề không làm người.
– Kiều bang chủ chậm đã.
Cố Hàn Uyên đè xuống Kiều Phong bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo lại.
Kiều Phong bây giờ không cho ai mặt mũi nhưng không thể không để cho Cố Hàn Uyên mặt mũi, thấy thế cung kính nói:
– Cố thiếu hiệp còn có cái gì phân phó?
A Chu gặp anh hùng Kiều Phong đều đối Cố Hàn Uyên cũng cúi đầu nghe theo, lập tức mắt lộ ra sùng bái, đem kính ngưỡng đối với Kiều Phong đều chuyển tới trên thân Cố Hàn Uyên.
– Phân phó thì không dám. Nhưng chuyện vẫn chưa phân biệt rõ ràng, có chút chân tướng muốn truy nguyên ra đến ngọn nguồn, Trí Quang đại sư nghĩ sao?
– Cố thiếu hiệp lời nói có ý gì?
Trí Quang đại sư linh quang lóe lên, tựa như sáng tỏ ý tứ của hắn.
– Huyền Từ tất nhiên có lỗi, sau khi sự tình Nhạn Môn Quan chi chiến đã dẫn phát ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng mà vẫn không có vì chuyện đó mà lên tiếng, tùy ý để cho Tống Liêu khai chiến, rõ ràng bất quá đó là một sự mua danh chuộc tiếng. Nhưng kẻ được gọi là người vọng động càng là ác độc cực điểm. Cố mỗ từng nói, kẻ dã tâm tạo thành tất cả sự tình này với ý đồ phá vỡ Tống quốc, chính là dị tộc Hán gian. Nếu sự tình Nhạn Môn Quan là do Huyền Từ phát động mà nói, đương nhiên cho dù là muôn lần chết cũng khó mà chuộc tội, nhưng Trí Quang đại sư nói là có người vọng động hí lộng Huyền Từ nên mới dẫn đến sự tình Nhạn Môn Quan, vậy thì người vọng động kia rắp tâm cũng đáng giá làm cho chúng ta nghĩ đến sâu xa, có lẽ chính hắn mới là hắc thủ sau tấm màn cũng không nhất định chứ? Cho dù nghe nói hắn đã chết, Trí Quang đại sư cũng cần phải đem thân phậncủa hắn nói ra thì mới tốt.
Cố Hàn Uyên ánh mắt tĩnh mịch.
Cố Hàn Uyên không có ý nghĩ giúp Mộ Dung Bác giấu diếm thân phận, lời nói hắc thủ sau tấm màn quá cuốn hút, hắn chậm rãi từ từ đem những người này từng người tuôn ra a.
Quả nhiên Trí Quang đại sư lần này không có dám hàm hồ suy đoán, so với việc Huyền Từ đảm đương tất cả tội lỗi, đương nhiên vẫn là đemcái nồi đen này ném cho Mộ Dung Bác thì vẫn là tốt hơn.
– Người kia chính là Mộ Dung Bác…
– Làm sao lại có thể… lão gia đã chết đã gần ba mươi năm…
A Bích lúc nói ra lời này, tiếng nói trì trệ, lời này cùng với không đánh đã khai cơ hồ không có gì khác nhau.
Mọi người ánh mắt đều là hướng phía nàng nhìn đến…
Bất quá làm cho mọi người bất ngờ là Cố Hàn Uyên lúc này lại chắn trước mặt A Bích, đem những ánh mắt hung ác chất vấn kia ngăn trở.
– A, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối với một cô nương động thủ sao?
Đám người bị ánh mắt hắn lạnh lùng liền thấy có chút ngượng ngùng.
Không chỉ có là bởi vì một đám đại nam nhân đối với một nữ nhân làm loạn lộ ra, càng là e ngại uy thế Cố Hàn Uyên.
A Bích nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng anh vĩ tim đập rộn lên.
Cùng A Chu một dạng, làm một tiểu nha hoàn bị Cố Hàn Uyên anh tuấn thiếu niên anh hùng bảo vệ rất khó mà tâm không dao động thần dắt.
Ngay cả Vương Ngữ Yên ánh mắt cũng nhìn Cố Hàn Uyên nhiều hơn…
Đương nhiên Quách Phù lúc này chắc chắn là vểnh lên miệng nhỏ lên ghen tị, còn Hoàng Dung lật ra cái kiều mị bạch nhãn quen thuộc, nghĩ thầm: “Quả nhiên tên tiểu hỗn đản này lại đang hấp dẫn tiểu cô nương dốt nát kia…”.
Trí Quang đại sư có chút do dự nói:
– Nhưng mà năm đó Huyền Từ phương trượng cùng tất cả đám người bần tăng đi tham gia qua tang lễ Mộ Dung Bác, xác nhận đúng là thi thể của hắn…
Cố Hàn Uyên lại đâm thủng lời nói bên trong sơ hở của lão.
– Lúc đó các ngờơi chỉ là xác nhận Mộ Dung Bác không còn thở phải không? Trên giang hồ chết giả chi thuật mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải không có, Cố mỗ cũng có thể dễ như trở bàn tay nín thở hơn nửa canh giờ, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết về Bách gia võ học Mộ Dung Bác, các ngươi hẳn là không có tại tang lễ Mộ Dung Bác đến kiểm tra thực hư?
Trí Quang đại sư gật đầu một cái, chắp tay trước ngực nói:
– Người chết là hết, có thể nào lại đi đến kiểm tra thực hư?
Kỳ thực cho đến bây giờ, Trí Quang đại sư đã có nghi ngờ Mộ Dung Bác có thể chỉ là giả chết…
– Cho nên chỉ cần đi xác nhận một phen thi thể Mộ Dung Bác, thì liền có thể biết được Mộ Dung Bác hắn có phải hay không là hắc thủ sau tấm màn đen, nếu như Mộ Dung Bác chết thật, thời gian ba mươi năm tất nhiên chỉ còn lại bạch cốt, nhưng mà xương cốt người tập võ sẽ lưu lại rất nhiều tin tức, cũng có thể nghiệm chứng được thân phận thật sự…
Cố Hàn Uyên lại quay qua Kiều Phong đề nghị:
– Kiều bang chủ, lúc này chân tướng đã đại bạch, phía Nam Thiếu Lâm địa vị giang hồ và Huyền Từ bây giờ uy vọng đã cao, Kiều bang chủ muốn tìm Huyền Từ gây phiền phức chỉ sợ không dễ, không bằng đi trước xác nhận Mộ Dung Bác sinh tử như thế nào rồi tính?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144