Ba đại ác nhân nhìn thấy Cố Hàn Uyên khinh thường, mặc dù có chút lo lắng có thể đá trúng phải cây thiết bổng, nhưng mà chưa đánh chiêu nào mà bỏ chạy thì quá tổn hại đến uy danh, cả ba liếc nhau, chia ra từ ba phương hướng cùng hướng phía Cố Hàn Uyên đánh tới.
Ba người phối hợp với nhau nhiều năm, lúc này liền có thể nhìn ra vô cùng ăn ý, mặc dù xuất thủ thời gian khác biệt, nhưng gần như cùng lúc đánh tới.
Chính diện là Nhạc lão tam với sức mạnh lớn nhất nắm lấy Ngạc Chủy Tiễn đánh tới, bên cạnh là Vân Trung Hạc cầm trong tay Cương Trảo Tý tùy thời tập kích, Diệp nhị nương rơi ở phía sau nửa bước, trong tay Cương Tiễn sẵn sàng bù đắp sơ hở của hai người…
Trong ánh mắt của Cố Hàn Uyên, thấy ba người phối hợp vô cùng tinh diệu, cho dù bọn họ gặp phải cao thủ có cảnh giới tông sư sơ kỳ cũng có thể dây dưa được một thời gian, chỉ là bọn họ gặp phải Cố Hàn Uyên, dù hắn đã đem tu vi cảnh giới đè xuống tiên thiên sơ kỳ.
Trong một khắc xuất kiếm này của hắn tựa như thiên địa thất sắc, không gian chỉ còn lại một vòng tử quang, khi ba đại ác nhân bị chấn động lui về, Cương Tiễn của Diệp nhị nương không biết văng đi nơi nào, Ngạc Chủy Tiễn của Nhạc lão tam bên trên thủng một lỗ hổng cực lớn, cơ hồ muốn đem một bên Ngạc Chủy Tiễn chặt đứt.
Thảm nhất không gì bằng Vân Trung Hạc, Cương Trảo Tý của hắn đã bị cắt thành hai khúc, ngón trỏ cùng ngón giữa nắm trảo bị cắt đứt rơi trên đất, hai ngón tay bị chém gãy đang chảy xuống máu tươi.
Ba người không nghĩ tới mặc dù đã có lo lắng qua đá trúng thiết bổng, nhưng khối thiết bổng này quá cứng rắn, làm cho bọn họ đụng vào phải đầu rơi máu chảy.
Ngay cả Cố Hàn Uyên cũng kinh ngạc thanh ma kiếm sắc bén, Thánh Linh kiếm pháp hắn chỉ mới dùng chiêu Kiếm nhất đã cho ra kết quả, chiêu Kiếm nhất kỳ thực chính là chỉ cắt ngang một kiếm, không có gì đặc biệt, nhưng lại rất nhanh, cực hạn nhanh, chiêu Kiêm nhất với cảnh giới tiên thiên sơ kỳ đã làm cho ba đại ác nhân hoàn toàn phản ứng không kịp.
Trong ba người hoảng sợ nhất không ai bằng Vân Trung Hạc, không chỉ bởi vì hai ngón tay bị cắt đứt, trước đó còn có lời nói trêu ghẹo qua Chung Linh, lúc này đang bị đôi mắt Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Diệp nhị nương cùng Nhạc lão tam cũng không khá hơn chút nào, mặc dù lúc giao thủ cảm thụ được cảnh giới của đối phương cũng không mạnh, nhưng mà uy lực kiếm pháp của thanh tử kiếm làm cho người kinh dị, cho dù là lão đại của bọn họ là Đoàn Duyên Khánh cũng không phải là đối thủ.
– Đi.
Diệp nhị nương quyết đoán trước tiên, hô to một tiếng liền vận khởi khinh công đào tẩu, Nhạc lão tam theo sát phía sau, Vân Trung Hạc cũng thừa dịp Cố Hàn Uyên chú ý đến hai người kia, trong nháy mắt phóng tới bên cạnh Mộc Uyển Thanh, nắm nàng liền hướng phía Cố Hàn Uyên ném qua.
Bởi vì hắn vẫn lo lắng với khinh công của hắn, nếu không có dùng Mộc Uyển Thanh làm lá chắn, thì có thể chết ở trong tay Cố Hàn Uyên, Vân Trung Hạc khinh công quả nhiên cao, cứ như vậy trong nháy mắt, thân người đã chỉ còn lại cái bóng lưng.
Bất quá trước khi Vân Trung Hạc đào tẩu, Cố Hàn Uyên đã hao tốn 500 điểm nhân vật phản diện mua Thần Niệm Định Vị phóng vào trên thân hắn, dùng cái này để không chế động tĩnh của hắn, mặc dù đã tính toán sử dụng Vân Trung Hạc làm công cụ, nhưng mà cũng phải để phòng vạn nhất.
Nhất là trước đó vì chạy đi tìm kiếm Chung Linh rất tốn công, cho nên hắn quyết định sẽ dùng Thần Niệm Định Vị gán lên trên thân tất cả những người mà hắn để ý tới, miễn cho đến lúc cần tìm thì không thấy người.
Chung Linh cùng Mộc Uyển Thanh cũng đã bị Thần Niệm Định Vị đánh dấu lên.
Mộc Uyển Thanh vốn đang đang khiếp sợ Cố Hàn Uyên võ công cao đến mức như vậy, thì bị Vân Trung Hạc ném vứt xuống trên không về phía Cố Hàn Uyên, còn chưa kịp thét lên, thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp ôm ấp, vẫn chưa hết sợ hãi Mộc Uyển Thanh thần trí chưa thanh tỉnh, thì phát hiện trên người mình, một bên bầu vú đang bị nắm chặt, thâm chí tựa như là còn có… còn có đang bị bàn tay kia âm thầm nắn bóp xuống…
Theo bản năng nàng liền vung ra một cái tát tới, Cố Hàn Uyên cũng không có khách sáo với nàng, liền một tay đưa ra nắm chặt giữ cổ tay nàng lại, thấy Chung Linh chạy tới, âm thầm không dấu vết buông tay ra khỏi bầu vú của Mộc Uyển Thanh.
Ân, xúc cảm vừa co giãn vừa săn chắc rất tốt…
Lúc này Mộc Uyển Thanh đang tức giận nhìn Cố Hàn Uyên, vốn đang rất cảm kích hắn cứu mình, không ngờ lại bị chiếm tiện nghi, nếu không phải ám tiễn đã dùng hết, nàng rất muốn xạ kích hắn, nhất là nàng đã tự cho mình là thê tử của Đoàn Dự, giờ đây lại bị nam nhân khác đụng chạm vào thân thể trước, trong lúc nhất thời bi phẫn đan xen trong tâm trí nàng.
Chung Linh không rõ vì sao Mộc Uyển Thanh đột nhiên cảm xúc lại bị thấp xuống, vừa rồi Mộc Uyển Thanh vung tay tát Cố Hàn Uyên thì không có làm cho Chung Linh suy nghĩ nhiều, nàng biết Mộc Uyển Thanh căm ghét nhất nam nhân khác, nếu bị Cố Hàn Uyên ôm lấy như vậy, chỉ là một cái tát thì đã nhẹ tay lắm rồi, về phần bàn tay của Cố Hàn Uyên ăn mặn bầu vú Mộc Uyển Thanh thì Chung Linh không thấy.
– Mộc tỷ tỷ… không sao chứ? Vô thiên ca ca cũng là vì cứu tỷ mà thôi, cũng đừng tức giận.
Chung Linh giống như bình thường ôm cánh tay Mộc Uyển Thanh nũng nịu, nàng không muốn tỷ tỷ ưa thích của mình và người trong lòng bởi vì chuyện như vậy nổi lên va chạm.
Mộc Uyển Thanh có chút oán hận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên, mặc dù nói mới vừa rồi là vì hắn cứu nàng, nhưng cuối cùng cái hành động kia làm cho nàng có một loại cảm giác không có hảo ý.
Xoắn xuýt một hồi sau Mộc Uyển Thanh vẫn là không đem sự thật nói ra, nàng một lòng muốn làm thê tử của Đoàn Dự, nên cũng không thể để cho thanh danh của mình xảy ra vấn đề gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người liền biết Cố Hàn Uyên rõ ràng là tình lang của Chung Linh, nên cũng không muốn phá hư quan hệ của hai người…
Cố Hàn Uyên ngược lại hơi kinh ngạc nhìn thấy Mộc Uyển Thanh rất nhanh bình tâm trở lại, xem ra địa vị Đoàn Dự trong lòng nàng so trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn, bị hắn chiếm lấy tiện nghi dạng này mà vẫn có thể nhẫn nhịn được?
Dưới mặt nạ hắn nhếch miệng lên cười.
Xem ra chuyện này thú vị…
Chung Linh gặp Mộc Uyển Thanh không còn sinh khí, sau đó giới thiệu hai người lẫn nhau.
– Mộc tỷ tỷ tên là Mộc Uyển Thanh, cùng muội có quan hệ tốt nhất, Mộc tỷ tỷ, còn đây là Vô thiên ca ca.
Mộc Uyển Thanh ngầm phát bực Chung Linh tùy tiện đem tên của mình nói cho Cố Hàn Uyên biết, rõ ràng cơn giận của nàng còn sót lại chưa tiêu.
– Thủy mộc thanh hoa, uyển hề thanh dương… quả nhiên người đẹp cũng như tên.
Cố Hàn Uyên mở miệng khen.
Mộc Uyển Thanh chỉ là hừ một tiếng, đối với Cố Hàn Uyên khích lệ cũng không ưa, bởi vì hắn cũng không phải là Đoàn lang…
Chung Linh ngược lại là đối với lời khen của Cố Hàn Uyên dành cho Mộc Uyển Thanh có chút ghen, vểnh lên miệng nhỏ nói sang chuyện khác.
– Mộc tỷ tỷ, trên đường đi gặp Hắc Mân Côi bị thương thật nặng, Vô thiên ca ca đã chữa trị cho nó, bây giờ có thể khỏe đứng dậy được rồi.
Mộc Uyển Thanh vốn là đang đau lòng con Hắc Mân Côi bởi vì cứu nàng cùng Đoàn Dự rơi xuống vách núi, vốn cho rằng nó đã chết đi rồi, không ngờ lại được cứu trở về.
– Cảm tạ.
Lời cảm tạ này là chân tâm thật ý, cũng là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với Cố Hàn, quả nhiên thanh thúy dễ nghe, nhưng nói đến đây, thì Mộc Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới Đoàn Dự đến giờ vẫn không có đuổi tới, nàng liền lo lắng cho sự an toàn của hắn.
– Chung Linh, trên đường có thấy Đoàn Dự hay không? Vốn là chúng ta định đi cứu muội, nhưng mà người Thần Nông bang thì không thấy ở đâu, ngược lại chúng ta bị người Vô Lượng kiếm phái truy sát.
Chung Linh lặng lẽ liếc nhìn Cố Hàn Uyên.
Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà nàng biết mục đích của Cố Hàn Uyên chính là đến tìm Đoàn Dự, mà Mộc Uyển Thanh lúc nhắc đến Đoàn Dự, thần tình của Mộc Uyển Thanh so với mình lúc cùng với Cố Hàn Uyên một chỗ không khác nhau chút nào, rõ ràng đều là tình căn thâm chủng.
Lấy tình tình của Mộc Uyển Thanh cùng với Cố Hàn Uyên thì hiểu rõ, rất lo lắng nếu là cuối cùng hắn làm thương tổn Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh nhất định sẽ cùng với hắn liều mạng.
Lo lắng một hồi, cuối cùng không biết nghĩ như thế nào lại nhớ tới Cố Hàn Uyên từng nói qua Mộc Uyển Thanh rất xinh đẹp, một hạt giống nhỏ cứ như vậy chôn xuống trong lòng Chung Linh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144