– Ngươi là người phương nào?
Đàm Bà mặt lộ vẻ kinh dị, trẻ tuổi như vậy lại như thế võ công cao cường quả nhiên là thuở bình sinh ít thấy.
– Cố Hàn Uyên bái kiến Đàm Bà.
Cố Hàn Uyên ôn hòa cười cười.
– Nguyên lai là Anh Hùng kiếm, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nếu Cố thiếu hiệp cầu tình, lão thân cũng không làm khó vị cô nương này.
Đàm Bà đã nghe nói qua danh hào Cố Hàn Uyên, không thể làm gì khác hơn là mượn con lừa xuống dốc, A Chu nhìn xem Cố Hàn Uyên tuấn lãng mỉm cười, tim của nàng đập lại có chút tăng tốc, mặc dù trước đó bị Kiều Phong anh hùng khí hấp dẫn tất cả, nhưng lúc này bị Cố Hàn Uyên bảo vệ làm nàng xúc động, nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, lại có Vương Ngữ Yên châu ngọc đứng tại phía trước, đừng nói là Kiều Phong, mọi người tại đây lại có ai mà thèm nhìn tới nàng?
Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ danh mãn giang hồ mà lại bảo vệ cho một tiểu nha hoàn như vậy, rất khó để cho nàng không để ý tới…
Quách Phù lại thấy Cố Hàn Uyên quyến rũ cô nương xinh đẹp, vểnh lên miệng nhỏ muốn ngắt hắn một cái, nhưng mà tay vừa để lên, cũng lại không dám, sắc mặt chán nản thu tay về, Hoàng Dung tại bên cạnh thấy được rõ ràng, chợt cảm thấy đau lòng, tức giận trừng nhìn Cố Hàn Uyên.
Cố Hàn Uyên liếc qua Hoàng Dung, đem bàn tay Quách Phù buông xuống nắm trong tay, Quách Phù thấy thế trên mặt từ âm chuyển tình, thân mật tựa ở trên vai của hắn.
Hoàng Dung lúc này nhìn tâm tình Quách Phù liền chuyển tốt, chính mình lại càng thêm ưu sầu.
A Chu sắc mặt có chút phức tạp, nghĩ thầm có thể chỉ có một Cố Hàn Uyên nhân phẩm chính trực mới xuất thủ tương trợ mình a.
Nho nhỏ nháo kịch trôi qua, Mã phu nhân Khang Mẫn đăng tràng, nàng khuôn mặt thanh tú, tướng mạo có xinh đẹp, đuôi lông mày khóe mắt có vũ mị tự nhiên, trước ngực hai bầu vú nhô cao, bờ mông rộng dài cong lên, mặc dù tâm như xà hạt, nhưng mỹ mạo của nàng thì kinh người, khó trách làm cho Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh bọn người mê mẩn đến mất trí rồi, hơn nữa nàng còn là một trong tình phụ của Đoàn Chính Thuần.
Nghĩ tới đây, Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm, cảm thấy Đoàn Chính Thuần giao cho Khang Mẫn xử lý thật đúng không thể thích hợp hơn, đương nhiên ít nhất bây giờ Cố Hàn Uyên là mắt nhìn thẳng.
Hoàng Dung cũng không biết mình là thế nào, mỗi khi có nữ nhân mỹ mạo xuất hiện, thì nàng tận lực chú ý đến Cố Hàn Uyên.
Lúc này gặp hắn bất vi sở động, lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là đối với tự mình phiền muộn.
Khang Mẫn vốn là kinh ngạc tướng mạo Cố Hàn Uyên tuấn dật, lúc này nhìn hắn đối với mỹ mạo của mình cũng không động đến, lập tức nổi lên hứng thú, đáng tiếc bây giờ cũng không phải là thời điểm.
Khang Mẫn lấy ra di thư của tiền nhiệm bang chủ Uông Kiếm Thông của Bắc Cái bang, tiếp đó Trí Quang đại sư bắt đầu chứng minh kể lại trước kia tại Nhạn Môn Quan một trận chiến từ đầu đến cuối, tiết lộ thân phận Kiều Phong là người Khiết Đan.
Kiều Phong sau khi biết mình là người Khiết Đan tựa như trải qua sấm sét giữa trời quang, khó mà có thể tin được.
Trong di thư của Uông Kiếm Thông có đại ca cầm đầu ký tên, Trí Quang đại sư sợ làm ảnh hưởng đến danh dự đại ca cầm đầu nên đã hủy đi phần ký tên, trong thư một mảnh đường hoàng chi từ, cũng không có đối với sự tình ngộ sát phụ mẫu Kiều Phong có nửa điểm hối hận chi tâm, ngược lại còn yêu cầu Uông Kiếm Thông nghiêm mật giám thị Kiều Phong.
Kiều Phong hỏi thăm thân phận đại ca cầm đầu, Trí Quang đại sư lại nhất quyết không chịu nói rõ, đám người Triệu Tiền Tôn cũng giống như vậy…
Hoàng Dung gặp thấy sự tình đã thành định cục, trong lòng sinh ra sầu lo.
– Kiều huynh đệ anh hùng cái thế, không ngờ lại rơi vào kết quả như vậy, đáng tiếc… đáng tiếc.
Cố Hàn Uyên nhìn qua Hoàng Dung ưu sầu, nhẹ giọng mở miệng hỏi:
– Quách phu nhân có muốn tại hạ xuất thủ tương trợ hay không?
Hoàng Dung kinh ngạc hỏi:
– Ngươi có biện pháp?
– Tất nhiên nếu Quách phu nhân có chuyện nhờ, tại hạ sẽ thử một lần.
Cố Hàn Uyên không có dám cam đoan, sự tình được hay không được, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì, chỉ là muốn lại nhân cơ hội để đề thăng lực ảnh hưởng trong giang hồ, đương nhiên lúc này hắn nói tựa như là vì Hoàng Dung nên mới miễn cưỡng đứng ra.
Hoàng Dung liền thấy Cố Hàn Uyên tách ra khỏi Quách Phù, đi vào giữa sân, sắc mặt của nàng lại phức tạp.
Nàng như thế nào lại không biết tâm ý của Cố Hàn Uyên, chỉ là chung quy là không thể trả lời hắn.
Đám người thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên ra sân, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên phát ra tiếng cười to:
– Ha ha, thật là nực cười… nực cười. Kiều bang chủ nghĩa bạc vân thiên, lại bởi vì một kẻ tiểu nhân mua danh trục lợi mà rơi vào phụ mẫu đều mất, đối với Bắc Cái bang thì có hơn mười năm công lao lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trí Quang đại sư đức cao vọng trọng, nếm khắp bách thảo, cứu chữa bách tính đâu chỉ vạn người, Cố mỗ đối với sự tình này tất nhiên là bội phục, nhưng lại không đành lòng đại sư bị người lừa dối, bằng không nếu ngày nào chết đi, thì phải cõng lấy bị bêu danh là ngu ngốc bị người đánh lừa.
Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài đều kinh hãi.
Chính là Toàn Quán Thanh cùng Khang Mẫn cũng không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy.
Kiều Phong gặp sự tình như có chuyển cơ, ngưng thần lắng nghe.
Trí Quang đại sư đúng là cao tăng có đức, so với mấy con lừa trọc khác của Thiếu lâm tự thì mạnh hơn nhiều.
Lão tuyệt không sinh khí, bình tĩnh hỏi:
– Có phải là Anh Hùng kiếm Cố thiếu hiệp đang ở trước mặt?
– Chính là Cố mỗ.
– Cố thiếu hiệp quả nhiên thiếu niên anh hùng, chỉ là không biết lời nói có ý gì?
– Cố mỗ nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền có mấy nghi hoặc, xin Trí Quang đại sư giải thích giùm…
– Cố thiếu hiệp mời nói.
– Ba mươi năm trước, Liêu quốc vừa trải qua quy mô tiến công Kim quốc, bị tổn thất quốc thổ hơn phân nửa, từ đó tựa như mặt trời sắp lặn, sức tự vệ còn không đủ, chớ đừng nói chi là việc xâm chiếm Tống quốc, trước kia hẳn là đại ca cầm đầu lấy uy vọng tự thân đứng ra mời Trí Quang đại sư cùng nhóm người kia phải không?
– Sự tình này… chính xác như thế, chỉ là lúc đó đại ca đức cầm đầu đức cao vọng trọng, nên mọi người gặp hắn mời tham gia liền đồng ý.
Trí Quang đại sư không phải người ngu, kỳ thực đã phát hiện chỗ không hài hòa rồi.
– Hảo, vậy thì Cố mỗ nói tới một chút về một trận chiến tại Nhạn Môn Quan sau đó tạo thành kết quả, trước kia các người giết chết Tiêu Viễn Sơn là tổng giáo đầu của Liêu quốc, được thái hậu Liêu quốc vô cùng tín nhiệm, cũng là người một mực tận sức thúc đẩy hòa bình Tống Liêu. Mà Kim quốc thì thế lớn, đối với sự việc Tống Liêu gấp rút thúc đẩy có khuynh hướng liên minh kháng Kim, nếu là hai nước liên minh, tiến thủ có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng về chuyện tự vệ thì khẳng định có thừa sức, ít nhất sẽ không để cho quân Mông Nguyên tiến quân thần tốc đối mặt với Tương Dương thành. Tất cả mọi việc đều là bị một trận chiến tại Nhạn Môn Quan hủy hoại, thái hậu Liêu quốc giận dữ xuất binh đến biên giới Tống quốc, mấy chục vạn người Tống bởi vì vậy mà mất mạng, nếu không phải là kiêng kị bị áp lực của Kim quốc nên phải lui binh, Tống quốc tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thế cục hai nước Liêu Tống bởi vì vậy mà trở nên khẩn trương, cũng là chẳng khác gì ép buộc Liêu quốc nhìn về phía Mông Nguyên.
Cố Hàn Uyên nhìn hằm hằm đám người Trí Quang đại sư, gào lên:
– Vậy thì tai biên giới Tống Liêu mấy chục vạn bách tính bị tội gì mà chết, còn Tương Dương thành thì chết đi mười mấy vạn quân binh vì bảo vệ quốc gia mà chết thì có tội gì! Hại nước hại dân không đủ để hình dung người, Trí Quang đại sư lại còn vì danh dự của đại ca cầm đầu mà cho dù có chết cũng giữ phần về mình!
Trí Quang đại sư lệ rơi đầy mặt.
Trước đây mặc dù có hối hận, nhưng kiến thức của lão có hạn, nên không có ý thức được bởi vì nguyên nhân này mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Cứu chữa cho người chỉ là mấy vạn người, làm sao có thể bù đắp được tính mệnh mấy chục vạn bách tính cùng mười mấy vạn quân binh bảo vệ quốc gia, sự tình này so sánh trước kia vẻn vẹn ngộ sát hơn mười người tại Nhạn Môn Quan kết quả thì nghiêm trọng hơn nhiều.
– Như vậy xin hỏi đại sư, Tống Liêu trở mặt, tổn thương nguyên khí nặng nề đối với người nào có lợi? Là Kim quốc hay là Thanh quốc hoặc là Mông Nguyên? Tóm lại chắc chắn sẽ không đối với Tống quốc có lợi. Như vậy kết luận liền có, đại ca cầm đầu hoặc là có dã tâm phá vỡ Tống quốc hoặc hắn chính là Hán gian dị tộc!
Cố Hàn Uyên thanh sắc câu lệ nói…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144