Ân Tố Tố con ngươi co rụt lại, nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là đem cái khăn trăng kia ở trong ống tay áo siết chặt lại.
Cố Hàn Uyên cũng không để ý, hắn tin tưởng rằng Ân Tố Tố sẽ không cự tuyệt ước định của hắn.
Đêm khuya giờ tý.
Ân Tố Tố đi tới địa điểm ước định.
Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đưa lưng về phía nàng, đang ngước lên nhìn ngắm ánh trăng…
Tối nay trăng sáng sao thưa, ánh nguyệt tựa như tấm màn chiếu xuống trên thân Cố Hàn Uyên, vóc người hắn cao gầy, khí chất xuất trần dù cho đang mặc y phục bình thường của đệ tử đời thứ ba của Võ Đang, hình dáng của hắn tựa như người đến trong chốn thần tiên.
Ân Tố Tố nhìn xem bóng lưng Cố Hàn Uyên, tim nàng đập nhanh loạn nhịp, thật vất vả mới ổn định được cảm xúc của mình, rồi mới chậm rãi mở miệng.
– Ta đã đến…
– Trương phu nhân không nên tới đây…
Ân Tố Tố trong đầu rõ ràng không hiểu lời của Cố Hàn Uyên, bất quá vẫn là nói tiếp.
– Biết ta không nên tới, sao còn đem ta hẹn tới đây?
Cố Hàn Uyên nghe câu trả lời của Ân Tố Tố, chỉ cảm thấy vô vị.
Ân Tố Tố cảm nhận được khí chất của Cố Hàn Uyên biến hóa, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng lại thấy có loại cảm giác rất nặng nề.
– Thôi được rồi, có nói ra thì Trương phu nhân cũng không hiểu, ta biết phu nhân đang có rất nhiều nghi hoặc, muốn gì cứ hỏi đi.
Cố Hàn Uyên xoay người lại đối mặt với Ân Tố Tố.
Nhìn thấy Ân Tố Tố đã đổi một thân váy dài tơ mỏng màu đỏ tía, mái tóc nhu thuận, trên người thậm chí còn có chút trang sức u nhã, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều.
Ân Tố Tố cũng chú ý tới Cố Hàn Uyên ánh mắt quan sát trên thân thể mình, thì có chút ngượng ngùng, nàng cũng không biết làm sao mình lại ăn mặc đẹp đẽ, thậm chí còn tắm rửa thật sạch sẽ, còn có chút đạm trang…
Bất quá vẫn sự nghi ngờ trong long vẫn chiếm thượng phong, liền mở miệng hỏi.
– Ngươi cùng Vô Thiên có quan hệ như thế nào?
– Không có quan hệ gì, chỉ là có một chút hợp tác mà thôi.
Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không thừa nhận Vô Thiên là chính là do mình phân thân, một mối quan hệ hợp tác là đã đủ giải thích.
Ân Tố Tố sắc mặt ngược lại khó coi.
– Vậy còn Huyền Minh nhị lão thì sao?
– Ta không có quan hệ gì với bọn họ, Huyền Minh nhị lão là người của Nhữ Dương Vương phủ Mông Cổ, vậy thì phu nhân cũng đã biết rõ vì cái gì mà Huyền Minh nhị lão bắt Trương Vô Kỵ rồi chứ?
– Nhữ Dương Vương phủ?
Ân Tố Tố trong nháy mắt hiểu được mục đích của Huyền Minh nhị lão, mặc dù cùng Cố Hàn Uyên không có quan hệ, bất quá sắc mặt vẫn là không dễ nhìn, dù sao bây giờ Trương Vô Kỵ thân trúng hàn độc, nguy cơ tính mạng chỉ là sớm chiều…
– Còn Đồ Long Đao! Tạ đại ca thật sự đã bị Vô Thiên giết rồi sao?
Ân Tố Tố trên thực tế là không quá tin tưởng vào chuyện này, dù sao nàng và Trương Thúy Sơn vừa mới quay trở lại Trung Nguyên không bao lâu, thừa biết tình huống bên trong, nếu muốn giữa biển rộng mênh mông tìm được vị trí của Băng Hỏa đảo, so với lên trời còn khó hơn, nếu không dưới trong vòng mấy tháng thì không có thể tìm được Băng Hỏa đảo.
Cố Hàn Uyên cũng không có ý tứ giấu giếm, nói thẳng ra.
– Giả… Đồ Long Đao là đồ giả… muốn nhìn không?
– Đồ Long Đao giả?
Ân Tố Tố giật mình, dù sao lúc đó nàng xem như là quá quen thuộc với thanh Đồ Long Đao kia, cũng không nhìn ra thanh Đồ Long Đao trong tay của hắn có điểm nào không giống hàng thật.
Cố Hàn Uyên từ phía sau lấy ra thanh Đồ Long Đao giả, trên thực tế đó là đồ vật mua từ điểm nhân vật phản diện từ trong kho trữ vật của hệ thống, kho trữ vật là trước đây mấy ngày Cố Hàn Uyên phát hiện ra, lúc đem trang phục mà Vô Thiên cần đặt để vào ở bên trong kho trữ vật.
Có kho trữ vật của hệ thống, Cố Hàn Uyên về sau có thể trêu đùa các loại thân phận đạo thánh, chỉ cần tiếp xúc liền có thể lấy đi, nếu như không quản đến thể diện của mình, ngay cả y phục của đối phương cũng đều có thể trong nháy mắt lấy đi, với dạng lột sạch y phục kiêu này, so sánh với Vân Trung Hạc, Điền Bá Quang thì những trùm hái hoa đạo tặc này cực kỳ quá yếu ớt đối với hắn.
Bất quá cái loại sự tình này bản thể phải làm chứ không thể dùng hình nhân phân thân thay thế, thực sự đúng là không có phẩm cách, ngoại trừ những lúc quá bức bách mà thôi, nghe nói Tư Không Trích Tinh có danh xưng là Đạo Vương Chi Vương, nếu có cơ hội đến trên người của Tư Không Trích Tinh ăn trộm lấy vài thứ, hẳn là sẽ rất thú vị a.
Cố Hàn Uyên đem thanh Đồ Long Đao giả đưa cho Ân Tố Tố.
Ân Tố Tố dựa vào nguyệt quang chiếu sáng vào quan sát tỉ mỉ, phát hiện bề ngoài thanh đao thì hoàn toàn giống như thật, thậm chí ngay cả trọng lượng cũng đều không khác mấy, trong long nàng hơi động, lấy ra một mũi Văn Tu Châm để trên thân cây Đồ Long Đao giả kia, liền thấy mũi Văn Tu Châm trượt xuống rơi xuống, quả nhiên không phải là Đồ Long Đao thật, bởi vì Đồ Long Đao chính phẩm thì có từ tính, có thể hấp thụ toàn bộ tất cả ám khí của thiên hạ.
Cố Hàn Uyên lại là biết thêm một cái tâm nhãn, liền chụp lấy mũi Văn Tu Châm suýt rơi chạm đất cầm lấy vào bên trong tay, vạn nhất lát nữa có hành động cử chỉ thân mật với Ân Tố Tố không cẩn thận bị trúng phải thì phiền toái.
Ân Tố Tố đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt liền hiểu ra, trong tim liền nhảy cuồng loạn, bên dưới hạ thể của nàng tựa chừng đã có chút âm dịch rỉ ra dinh dính, nàng liền lườm lấy Cố Hàn Uyên, ánh mắt nhìn kia thực sự là vô tận phong lưu vũ mị, dưới ánh trăng, nàng đang khom người ngắm nghía thanh Đồ Long Đao, cái mông lớn của nàng vểnh lên như đang chờ đợi cây côn thịt của hằn đâm vào, Cố Hàn Uyên suýt nữa nhịn không được, bất quá bây giờ hỏa hầu vẫn còn chưa tới, vẫn là phải chờ thêm một chút thời gian…
Ân Tố Tố mặc dù lại bị hành động của Cố Hàn Uyên khiêu khích một chút, nhưng biết được tin Tạ Tốn không chết, tức vẫn là nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhỏm…
Nàng nhìn trong mắt Cố Hàn Uyên lóe lên dục hỏa một cái rồi biến mất, linh cơ vừa động liền tìm cớ cho mình.
– Ngươi đã nói giúp ta cứu Vô Kỵ ra, ngươi không có làm đúng với lời hứa hẹn…
Cố Hàn Uyên sắc mặt lãnh đạm lườm nàng một mắt:
– Nếu như không phải nhớ có Vô Thiên dùng Đồ Long Đao giả dẫn dụ, như thế nào có thể dẫn xuất Huyền Minh nhị lão xuất hiện? Chỉ cần Huyền Minh nhị lão hiện thân, thì Trương Tam Phong liền có thể cứu Trương Vô Kỵ. Ra được, ta đáp ứng chỉ là sẽ giúp Trương phu nhân cứu Trương Vô Kỵ, cũng không có nói là sẽ tự tay cứu ra, càng không nói sẽ đảm bảo Trương Vô Kỵ hoàn hảo không chút tổn hại.
Ân Tố Tố biết Cố Hàn Uyên nói không sai, chỉ là nàng có chút không cam tâm, hơn nữa rất lo lắng hàn độc trên người Trương Vô Kỵ, nàng do dự một chút rồi hỏi.
– Ngươi tại sao lại cùng với Vô Thiên hợp tác? Hắn xem ra cũng rất nguy hiểm.
Cố Hàn Uyên thu hồi thần sắc lãnh đạm, trên dưới quan sát Ân Tố Tố tràn đầy vũ mị phong tình, có chút suy nghĩ, nếu đem Vô Thiên cùng lúc với mình, hai người thay phiên giao cấu với nàng, thì là cỡ cái dạng nào đây? Chỉ tiếc là đẳng cấp hình nhân phân thân Vô Thiên của mình bây giờ còn quá kém, toàn bộ đều phải do bản thể của mình điều khiển lấy nên không có tác dụng gì, nên đến khi nhìn thấy Ân Tố Tố có chút xấu hổ thì mới hồi đáp.
– Đương nhiên chỉ là hợp tác với Vô Thiên theo nhu cầu mà ta cần…
Ân Tố Tố đầu tiên là sững sờ, nghĩ đến vừa rồi Cố Hàn Uyên dò xét mình với ánh mắt thì mới phản ứng được, đỏ mặt giận dỗi nói một câu.
– Nhu cầu cần thiết của ngươi chính là muốn thân thể của ta sao?
Lại có chút một dạng thẹn thùng của một cô nương…
– Bằng không thì nói sao đây? Đồ Long Đao thì ta không có hứng thú, chỉ có trên thân thể của Trương phu nhân chứ còn có cái gì khác mà ta cần đâu?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144