Tứ Đại Ác Nhân lúc tại Từ Hạnh Lâm đã sớm dùng qua giải dược, để tránh cho lúc hạ độc người Bắc Cái bang, cùng lúc làm cho người mình cũng trúng độc được, vì thế lúc này không có bị ảnh hưởng gì.
Còn Vương Ngữ Yên bởi vì lúc trước cũng vừa giải độc Bi Tô Thanh Phong, cho nên lúc này đồng dạng không có bị hạ độc được, nàng nhìn thấy Hoàng Dung cùng Quách Phù đang giao thủ bỗng nhiên loạng choạng, lập tức thất kinh muốn bỏ chạy, nhưng thân kiều thể yếu nàng nơi nào có thể trốn được, còn chưa chạy đến hai bước liền bị Vân Trung Hạc ngăn chặn.
Vân Trung Hạc cười tà nói:
– Ta Vân Trung Hạc vận khí thật là tốt, ở đây còn có thể đụng phải mỹ nhân xinh đẹp như vậy…
Gần đây Vân Trung Hạc gặp qua thời gian không tốt đẹp gì, kể từ lúc tại Đại Lý bị Cố Hàn Uyên dùng thân phận Vô Thiên đả thương hắn, bị sợ hãi thời gian thật dài hắn không thể nhấc lên hứng thú hái hoa, với lại vì không có thông báo với Đoàn Diên Khánh mà liền bỏ chạy trốn trước nên bị Đoàn Diên Khánh hung hăng sửa trị một phen, thật vất vả chịu đựng đến bây giờ, áp lực trong lòng góp nhặt lâu ngày, bây giờ nhìn xem Vương Ngữ Yên so với mấy tình nhân xinh đẹp của Đoàn Chính Thuần thì khuôn mặt càng là đẹp hơn nên nhịn không được.
– Nhạc lão tam, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem sư nương ngươi bị Vân Trung Hạc khi dễ sao? Như thế chẳng phải là ném đi mặt mũi của Nam Hải Ngạc Thần?
Đoàn Dự quen thuộc với chiêu này nắm lấy Nhạc lão tam, lập tức mặt dạn mày dày hô Vương Ngữ Yên là sư nương với Nhạc lão tam, để Nhạc lão tam đối phó với Vân Trung Hạc, quả nhiên, Nhạc lão tam khờ khạo này, lại hùng hục tiến lên cùng Vân Trung Hạc giao thủ…
Đương nhiên Vương Ngữ Yên đối với lời này của Đoàn Dự chắc chắn là bất mãn, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, thậm chí con cho rằng Đoàn Dự chiếm chính tiện nghi mình.
Vân Trung Hạc im lặng, tình tiết tương tự này gặp phải quá nhiều với Nhạc lão tam, hắn cũng rất quen thuộc, bởi vậy cũng không cùng Nhạc lão tam dây dưa, liền buông tha Vương Ngữ Yên, rồi nhìn về phía mẫu tử Hoàng Dung cùng Quách Phù.
Đoàn Dự thấy thế đang muốn lập lại chiêu cũ, nhưng khi nhìn thấy hai nàng cùng lúc trừng mắt tới, nên ngượng ngùng ngậm miệng.
– Vân Trung Hạc! Ta khuyên ngươi đừng có làm loạn.
Hoàng Dung khí định thần nhàn nhìn Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc quả thật có chút do dự, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết nếu chân động đến mẫu nữ Hoàng Dung mà nói, Quách Tĩnh chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn.
Ngay cả Đoàn Diên Khánh cũng không ủng hộ Vân Trung Hạc làm loạn, chỉ là Vân Trung Hạc nhìn xem tiên diễm vũ mị Hoàng Dung thân thể đang thời kỳ sung mãn với hai bầu vú kia đang phập phồng tức giận, cùng thân thể trán đầy sức sống thanh xuân của Quách Phù với cái mông săn tròn cong lên kia, mỗ trùng lên não tìm một cái cớ ngụy biện.
– Quách Tĩnh chẳng lẽ từ bỏ Tương Dương thành chạy tới đây truy sát Vân mỗ sao? Nếu nói như thế thì hắn cũng không phải là đại hiệp người người kính ngưỡng, nếu quả là thật Quách Tĩnh rời khỏi Tương Dương thành, coi như là ta từ bỏ Tây Hạ, chạy đi nương nhờ Mông Nguyên thì cũng có thể lập được đại công. Huống chi nếu vừa nghe được danh hào của Quách Tĩnh thì liền sợ hã, I về sau chúng ta như thế nào còn làm Tứ Đại Ác Nhân?
Đoàn Diên Khánh nghe được Vân Trung Hạc nói cũng cảm thấy rất có đạo lý, trong mắt hắn Quách Tĩnh dù lợi hại đến đâu đi nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Vô Thiên sao?
Cho dù là bây giờ, Đoàn Diên Khánh chỉ cần nghĩ tới tràng cảnh lúc Vô Thiên nghiền ép đám người, trong lòng vẫn là như cũ có chút còn sợ hãi.
Vân Trung Hạc thấy Đoàn Diên Khánh có vẻ ngầm thừa nhận, liền ánh mắt mừng rỡ chằm chằm nhìn về nhìn về phía thân thể của hai mẫu nữ đang nằm tuyệt vọng kia…
Lấy mẫu tử hai nàng thì đối với tính tình Quách Tĩnh vô cùng hiểu rõ, thật có khả năng là bị Vân Trung Hạc nói trúng, bởi vì Quách Tĩnh cho dù tức giận, cho dù bi thương đến đâu cũng không có khả năng rời bỏ Tương Dương thành, bởi vì đó là an nguy của toàn bộ Tống quốc mà đi đánh cược. Nếu n làm như vậy mà nói, Quách Tĩnh se không còn là Quách Tĩnh hiệp chi đại giả…
– Vân Trung Hạc! Cố đại ca chẳng mấy chốc sẽ về đây, ngươi dám động tới một cọng lông chân của chúng ta, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn.
Quách Phù đã trải qua trưởng thành, so trong tưởng tượng thì trấn định hơn nhiều lắm, liền lấy ra uy danh của Cố Hàn Uyên chấn nhiếp Vân Trung Hạc.
Gặp Vân Trung Hạc không rõ ràng cho lắm, Hoàng Dung bổ sung một câu:
– Anh Hùng kiếm Cố Hàn Uyên.
Cố Hàn Uyên cái tên này chính xác đối với Vân Trung Hạc rất có lực uy hiếp, thậm chí ngay cả Đoàn Diên Khánh cũng khuyên nhủ Vân Trung Hạc.
– Không cần làm phức tạp, đưa các nàng mang đến chùa miếu cùng Hách Liên nguyên soái hội hợp a.
Vân Trung Hạc suy nghĩ sau vẫn là phải biệt khuất nhịn xuống, nhưng hắn lại cảm thấy coi như không thể khoái hoạt được, chiếm chút tiện nghi thì cũng có thể a.
Vì thế liền tiến lên hướng về phía bụng dưới của Hoàng Dung, muốn luồn vào bên trong quần sờ soạng lấy hạ thể của nàng, Hoàng Dung thấy nét mặt của hắn liền đoán được ý đồ của hắn, sắc mặt nàng trắng bệch, trong đầu thoáng qua ý niệm đầu tiên là. Nơi chỗ này ta còn chưa có để cho Hàn Uyên chạm qua, tại sao có thể để cho ngươi đụng vào chứ…
Thứ hai cái ý niệm chính là “Hàn Uyên! Mau tới cứu ta!”.
Dù cho đã trúng Bi Tô Thanh Phong chi độc, toàn thân bất lực, nàng cũng tận lực dùng tay siết chặt Đồng Tâm Bội trong tay, từ nơi sâu xa trong tăm tối, thật giống như Hoàng Dung cảm giác thấy được một làn ngân quang thoáng xẹt qua bụng dưới của nàng…
Lưu lại máu tươi tung tóe, một ngón tay văng ra cùng tiếng kêu thảm của Vân Trung Hạc.
Ngay lập tức thân thể Hoàng Dung liền được Cố Hàn Uyên vững vàng ôm vào trong lòng, mà lúc này Vân Trung Hạc đã chạy nhanh ra phía ngoài cửa, chính là Cố Hàn Uyên trong lúc nhất thời cũng đều có chút kinh ngạc.
Nguyên lai tại Cố Hàn Uyên dùng ra chiếu Nhất Kiếm Thành Danh đâm tới lúc, Vân Trung Hạc bị đánh gãy ngón tat tại chỗ truyền tới cảm giác đau đớn, cái loại cảm giác quen thuộc kia đã từng mang đến cho hắn vô số cơn ác mộng, cho nên Vân Trung Hạc cơ hồ là vô thức nắm lấy đầu vai Hoàng Dung liền ném về phía Cố Hàn Uyên…
Thừa dịp Cố Hàn Uyên bị thân hình Hoàng Dung ngăn cản, không chút do dự liền toàn lực vận chuyển khinh công bỏ chạy ra ngoài.
Đừng nói những ai khác, chính là ba người còn lại của tứ đại ác nhân đều thấy bộ dạng này của Vân Trung Hạc cũng làm cho kinh hãi, ngơ ngác không có phản ứng kịp.
Cố Hàn Uyên cũng có chút dở khóc dở cười, từ lúc ném người chặn đường, đến chạy trốn, Vân Trung Hạc thông thạo đến mức làm cho người đau lòng.
Hoàng Dung lại một lần bị Cố Hàn Uyên ôm vào trong ngực, bên dưới khe mông nàng lại là bàn tay của hắn bám đỡ vào, nhìn xem hắn, nàng phát hiện ra mình đã không còn có toàn thân căng thẳng như trước đây nữa, có chăng chỉ là nóng lên khuôn mặt, cùng với cảm xúc an tâm, thậm chí cảm thụ được dưới bờ mông ấm áp, nàng lại có chút hưởng thụ…
Cảm giác như vậy làm cho Hoàng Dung cảm thấy khủng hoảng, nàng có chút sợ chính mình thật sự sẽ có một ngày phản bội Quách Tĩnh.
Quách Phù cho dù Cố Hàn Uyên kịp thời đuổi tới cao hứng, nhưng nhìn thấy bị ôm lấy chính là Hoàng Dung, cảm xúc của nàng lần nữa gợn song, ghen ghét bắt đầu gặm ăn nội tâm của nàng, nàng muốn mình thay thế Hoàng Dung, trở thành người được Cố Hàn Uyên ôm lấy, chỉ là lúc này toàn thân bất lực, chính là có muốn chủ động cũng không làm được.
– Quách phu nhân, tại hạ đến chậm…
Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung thả xuống, một tay vẫn đỡ lấy bờ mông của nàng, tránh làm nàng ngã xuống.
– Ngươi không có tới trễ, không có chút nào muộn.
Nghe được Cố Hàn Uyên mang theo lời áy náy, Hoàng Dung trong đầu lóe lên lúc trong đầu tâm tình hướng hắn cầu cứu.
Bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu xinh đẹp.
Cố Hàn Uyên nhìn thấy thế đều có chút sợ run, trong lòng hô to “Đúng là yêu tinh”.
Cũng may hắn vẫn là nhớ đến chính sự…
Đem giải dược Bi Tô Thanh Phong từ trong tay của đám võ sĩ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đưa cho Hoàng Dung giải độc, lúc giải cứu người Bắc Cái bang, trước khi rời đi, Cố Hàn Uyên đã lấy theo nhiều độc dược Bi Tô Thanh Phong cùng với giải dược, thứ này chính xác dùng rất tốt, coi như mình không cần dùng, cũng có thể cho người để phòng thân, Cố Hàn Uyên rất nhanh cũng cho Quách Phù giải độc.
Quách Phù không nói gì mà nhào vào trong ngực Cố Hàn Uyên, không chút do dự đưa miệng lên bờ môi của hắn, Cố Hàn Uyên có chút bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh, ung dung đưa lưỡi qua mở lấy miệng của Quách Phù, nàng có chút chần chừ, rồi nhắm mắt hé mở đôi môi mọng ra để cho lưỡi của hắn duỗi vào trong khoang miệng của mình, chẳng mấy chốc sau, đầu lưỡi của nàng có chút bỡ ngỡ liếm lấy đầu đưỡi của hắn, rồi nhanh chóng hai cái lưỡi quấn quit cuộn lại tựa như đói khát mút hút với nhau, triền miên nuốt lấy nước bọt của đối phương…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144