Lúc này trong lòng Cố Hàn Uyên như bị một cỗ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem A Chu đặt ở trên mặt giường, hướng về cái âm động rỉ nước âm dịch động lòng người của nàng mạnh mẽ tiến vào.
– Ai ui…
A Chu phát ra một tiếng rên rỉ phóng đãng, một bữa tiệc hoang đường lại bắt đầu, không gì có thể miêu tả hết, lúc này tiếng kiều oanh, tiếng rên rỉ lúc duyên dáng lúc dịu dàng phóng túng, cả đại sảnh tràn đầy xuân sắc…
Ba khối thân thể trần truồng đan vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, sấm xuân ầm ầm, trống trận vang lên, ở trên giường, một mảnh rực rỡ! A Chu, A Bích, hai nữ nhân đều là mỹ nhân lúc này hoàn toàn buông thả, cùng hưởng thụ vui thú thế gian, nhị nữ điên cuồng rên rỉ, làm cho Cố Hàn Uyên hào tình muôn trượng, mạnh mẽ làm cho hai nàng thống khổ suốt mấy canh giờ, cho tới khi hai nàng hoàn toạn hạ vũ khí đầu hàng, trên hai thân thể bóng loáng mồ hôi cơ hồ không còn có thể cử động, âm tinh trào ra tràn đầy đến mức làm cho hai mảnh mông dưới của hai nàng hoàn toàn ẩm ướt, vẻ đẹp kinh tâm động phách này người khác không thể nào hình dung ra được…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
A Bích vừa mở đôi mắt ra, liền thấy Cố Hàn Uyên eo hông đưa tới, đem cây côn thịt nhét vào bên trong môi hồn của nàng, dưới mặt quy đầu bị cái lưỡi thơm mềm mềm kích động côn thịt trướng đại thêm một phần, nàng vẫn là quật cường há miệng thật to, mới có thể ngâm vào cất chứa côn thịt tiến vào.
– Um um…
A Bích gian nan hoạt động cái đầu, miệng nhỏ trương lớn như vậy, chỉ có thể bị côn thịt ép lấy, bị động thừa nhận Cố Hàn Uyên quất cắm bên trong miệng, nhìn côn thịt của mình từng chút từng chút biến mất tại trong miệng nhỏ A Bích, Cố Hàn Uyên liền vô cùng hưng phấn, lại nhét thêm vào một chút…
A Chu ở bên cạnh nhìn Cố Hàn Uyên giữ đầu của A Bích hướng xuống nhấn, nghe hắn lầm bầm:
– Đúng… cứ như vậy… ta thích a…
A Bích nghe được sau càng ra sức khuấy sục mút hút côn thịt, nghe được tiếng rên rỉ Cố Hàn Uyên, một cỗ cảm giác thành tựu tại trong lòng nàng thăng lên, cảm giác như vậy thật đúng là rất tốt a…
Nàng tăng nhanh tốc độ mút liếm, lưỡi thơm còn nghịch ngợm liếm khuấy lỗ tiểu quy đầu, một lúc sau thì hắn không nhịn được nữa, thân thể một trận giật giật, nồng đặc dương tinh phun ra, toàn bộ bắn vào bên trong miệng nhỏ A Bích.
– A… thoải mái… A Bích… nuốt hết vào đi…
A Bích mở ra miệng nhỏ, một bên tiếp nhận dương tinh không ngừng bắn vào, đem toàn bộ dương tinh nuốt hết vào trong bụng…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Thẳng đến bóng đêm buông xuống, Cố Hàn Uyên lặng yên rời khỏi Yến Tử Ổ, không đầy một lát liền đến Mạn Đà sơn trang, dưới ánh trăng tràn đầy hoa trà thật là lộng lẫy, đáng tiếc Cố Hàn Uyên tối nay không phải tới đây ngắm cảnh.
Hắn một đường tiềm hành đến bên ngoài gian phòng của Lý Thanh La, nghe được bên trong truyền đến âm thanh nghiêm nghị đoan trang của Lý Thanh La.
– Ngữ Yên, nương nghe người nói Mộ Dung Phục đã dời khỏi Yến Tử Ổ, bây giờ Cố Hàn Uyên đang ở tạm tại đó.
– Biểu ca dọn đi rồi sao? Con muốn đi truy tìm hắn!
Vương Ngữ Yên cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà Lý Thanh La nghiêm nghị quát bảo ngưng lại:
– Không cho phép ngươi đi!
– Thế nhưng là…
Vương Ngữ Yên có chút không cam tâm, Lý Thanh La không có kiên nhẫn cùng Vương Ngữ Yên trao đổi, liền ngắt lời nói:
– Không nhưng nhị gì hết, vừa vặn Cố Hàn Uyên đang ở tại Yến Tử Ổ, ngươi có thời gian đem hắn gọi tới, để cho vi nương nhìn xem một chút tài năng của hắn, nếu là hợp ý của ta, thì sẽ đem ngươi gả cho hắn.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Phía dưới, Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ đến ăn dưa vậy mà ăn đến trên đầu mình, hơn nữa Lý Thanh La còn muốn đem Vương Ngữ Yên gả cho mình, sự tình này liền thú vị a…
Cố Hàn Uyên trên mặt nghiền ngẫm.
Vương Ngữ Yên nghe được lời nói Lý Thanh La, lập tức mặt đỏ ửng, nàng không nghĩ tới Lý Thanh La thế mà đem lời nói đùa của nàng cho là thật, kỳ thực Lý Thanh La hôm qua từ miệng của Vương Ngữ Yên thì biết được Cố Hàn Uyên, sau đó cũng không có nhàn rỗi…
Lý Thanh La dùng nhiều mặt tìm hiểu, xác nhận những lời đồn về Cố Hàn Uyên, đúng là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Võ Đang phái, về sau cực lớn có thể kế thừa chưởng giáo Võ Đang, nhất là về phương diện võ công tốc độ phát triển cực nhanh, cho đến nay chưa từng gặp thất bại một lần, thậm chí hắn còn đánh bại rất nhiều cao thủ thành danh nhiều năm, thường xuyên lấy một địch nhiều, vẫn là có thể chiến thắng, có thể nói là cao thủ tuổi trẻ xuất chúng nhất. Trong giang hồ mơ hồ cũng đã đem Anh Hùng kiếm xếp hạng phía trên Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung.
Hơn nữa Cố Hàn Uyên niên kỷ lại cùng Vương Ngữ Yên tương tự, đơn giản chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được đối tượng lương phối, Lý Thanh La còn có tiểu tâm tư của mình, nếu được Cố Hàn Uyên tương trợ, nhất định có thể dễ dàng đánh bại tình địch Đao Bạch Phượng, đã đem Đoàn Chính Thuần một mực khóa tại bên cạnh mình.
Cho nên mới có đêm nay cùng Vương Ngữ Yên nói đến chuyện này, Vương Ngữ Yên lắp bắp nói:
– Con chỉ là xem Cố đại ca như là đại ca, người con ưa thích là biểu ca.
Lý Thanh La đối với Vương Ngữ Yên lạnh lùng quát lên:
– Hừ! Nương sẽ không đồng ý ngươi cùng Mộ Dung Phục kết hợp với nhau, đừng nghĩ đến chuyện vụng trộm với hắn…
Lý Thanh La lớn tiếng hô to:
– Thụy bà bà… đem Ngữ Yên nhốt vào trong phòng phân bón, gọi Bình bà bà canh chừng nàng, nếu không có sự đồng ý của ta, ai cũng không thể thả nàng ra ngoài…
Vương Ngữ Yên mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất nói:
– Nương… tại sao có thể dạng này! Thả con đi ra ngoài đi…
– Chờ khi nào ngươi nghĩ thông suốt rồi, thì nương sẽ thả đi ra, mang đi mau a…
Lý Thanh La đối với tiếng la khóc của Vương Ngữ Yên bất vi sở động, Thụy bà bà rất nhanh liền đem Vương Ngữ Yên mang ra, Lý Thanh La có chút đau đầu thật sâu thở dài.
– Thở dài sẽ đem hạnh phúc và vận may mang đi, Vương phu nhân đang phiền não cái gì vậy? Có thể hay không nói thử ra một chút? Biết đâu tại hạ có thể giải sầu được cho phu nhân?
Cố Hàn Uyên âm thanh thản nhiên tại sau lưng Lý Thanh La vang lên.
Lý Thanh La lấy làm kinh hãi, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống, nhờ có Cố Hàn Uyên tay mắt lanh lẹ, đem nàng đỡ lấy, vẫn như mỗi khi, một tay đỡ lấy bờ mông của nàng…
– Vương phu nhân hãy cẩn thận, phu nhân hoa dung nguyệt mạo như vậy, nếu là té bị thương, thì tại hạ sẽ còn đau lòng hơn.
Lý Thanh La kể từ lúc cùng Đoàn Chính Thuần sau khi tách ra, liền không có trong khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nam tử, bây giờ đột nhiên tiếp xúc làm cho nàng có chút khó chịu đồng thời lại có chút cảm giác choáng váng.
Lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy rõ Cố Hàn Uyên thì giật mình hỏi:
– Ngươi làm sao lại ở chỗ này?
Cố Hàn Uyên trêu đùa nói:
– Tại hạ đang ở trong cõi u minh thì nghe được tiếng phu nhân phiền não, cho nên mới xuất hiện để bài ưu giải nạn cho phu nhân.
Lý Thanh La lông mày dựng lên, lạnh giọng nói:
– Nói bậy bạ gì đó! Còn không mau… thả ta ra!
Cố Hàn Uyên nhiệt độ bàn tay xuyên thấu qua bờ mông làm cho Lý Thanh La có chút run chân, chỉ muốn mau chóng kéo dài khoảng cách với hắn, nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không có như nàng muốn, ngược lại dán càng gần chút, bờ mông bị bàn tay của hắn xoa nhẹ, tại bên tai Lý Thanh La nói khẽ:
– Phu nhân có muốn kêu người sao? Tại hạ khuyên phu nhân không nên làm như vậy, nếu bị người nhìn thấy phu nhân lúc này cô nam quả nữ chung cùng một phòng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt đâu.
Lý Thanh La võ công thấp, vùng vẫy vài cái, phát hiện không chỉ có không thể tránh thoát, mà bàn tay của hắn còn tựa như bàm sâu vào khe mông của mình, bị xúc cảm mơ hồ làm cho mặt nàng nổi lên hồng vân, lại gặp Cố Hàn Uyên không sợ nàng hô người, đành bất đắc dĩ nói:
– Ngươi đến cùng muốn cái gì?
Cố Hàn Uyên bờ môi khẽ chạm vào vành tai Lý Thanh La thổi nhiệt khí, thấy nàng giật cả mình thì mới cười nói:
– Tại hạ đi lại trên giang hồ biết được rất nhiều tin tức bí ẩn.
Cố Hàn Uyên gặp bên tai Lý Thanh La dần dần đỏ ửng lên, tiếp tục nói:
– Ví như mười tám năm trước, lúc lệnh phu qua đời, lại cùng Trấn Nam Vương Đại Lý Đoàn Chính Thuần riêng tư gặp gỡ, sau đó đột nhiên có di phúc tử, cũng chính là Vương Ngữ Yên bây giờ, không biết tại hạ nói có đúng không?
Lý Thanh La thần sắc chấn động, lúc này cái cảm xúc tiếp xúc kia của bàn tay hắn cũng đều không quản đến.
– Ngươi có chứng cứ gì?
Cố Hàn Uyên cũng không có dễ dàng bị dao động như vậy, đem lý do trọng yếu nhất nói ra:
– Việc này cần chứng cứ gì sao? Rốt cuộc chuyện này có phải là thật sự hay không, thì chỉ trong lòng Vương phu nhân mới nắm chắc được…
Tiếp lấy Cố Hàn Uyên nói ra tình huống từ tổ chức thu thập tin tức của Ân Tố Tố liên quan tới triều đình Tống quốc nói ra:
– Phu gia của phu nhân bây giờ là Vương gia của Tống quốc chạm tay vào có thể bỏng, gia chủ Vương Tử Đằng đang đảm nhiệm Tiết Độ Sứ, rất được hoàng đế tín nhiệm, nếu để cho Vương gia biết được phu nhân hồng hạnh xuất tường sau khi trượng phu mất đi, lại còn sinh ra nữ nhi, phu nhân cảm thấy Vương gia kia có thể trả thù hay không đây?
Mặc dù Lý Thanh La có chỗ dựa rất cứng, mẫu thân nàng Lý Thu Thủy làm Vương phi Tây Hạ, nhưng Lý Thu Thủy đối với Lý Thanh La thì vốn không quan tâm, đã có nhiều năm không thấy mặt, phụ thân của nàng là Vô Nhai Tử thì còn đang ở tại Lôi Cổ Sơn du ngoạn, huống chi Lý Thanh La cũng không biết Vô Nhai tử vẫn còn sống.
Nàng chỉ có dưỡng phụ Đinh Xuân Thu thì đối với nàng yêu thương phải phép, đáng tiếc chỉ là phái Tinh Túc cũng không có đủ can đảm đi vuốt râu hùm triều đình Tống quốc.
Cố Hàn Uyên gặp Lý Thanh La đã có dao động, sấn nhiệt đả thiết nói:
– Với lại phu nhân chắc cũng không muốn Ngữ Yên biết phụ thân của nàng chính là Đoàn Chính Thuần a? Nếu nàng biết được như vậy, thì cái uy nghiêm mẫu thân của phu nhân sẽ bị đánh không còn…
Lý Thanh La biết mình đã bị hắn cầm chắc lấy.
Nhưng vẫn tồn tại một chút hy vọng trong tâm hỏi:
– Ngươi đến tột cùng là muốn cái gì?
Cố Hàn Uyên một tay nắm cái cằm tinh xảo, một tay bắt đầu xoa nắn bờ mông Lý Thanh La, ngoài miệng khơi gợi lên nụ cười quen thuộc.
– Đương nhiên là muốn phu nhân…
Lý Thanh La đối với loại tư thái này vào thế hạ phong không quen, bên dưới cái mông đang bị bàn tay hắn nắm bóp đủ kiểu hình dạng, sắc mặt đỏ đến càng lúc càng kiều mị, cho dù năm đó lúc làm nhân tình của Đoàn Chính Thuần, cũng là do chính nàng nắm lấy ưu thế thượng phong, bây giờ chợt đụng tới cái loại đối đãi này, ngược lại làm cho trong lòng của nàng dâng lên một tia cảm giác khác thường, nhất là vừa mới còn cùng Vương Ngữ Yên trao đổi qua chuyện muốn đem nhi nữ gả cho Cố Hàn Uyên, lúc này xấu hổ cảm giác càng là bạo tăng.
– Ngươi có biết là ta muốn đem Ngữ Yên gả cho ngươi?
– Vừa rồi phu nhân cùng Ngữ Yên nói chuyện, tại hạ cũng đều nghe được.
Cố Hàn Uyên không có giấu diếm sự thật mình nghe lén, Lý Thanh La nghe được hắn nói lại càng là xấu hổ.
Chẳng khác nào nói thẳng ra là:
– Ta xem ngươi trở thành nữ tế (con rể)… ngươi lại muốn đè ta ra làm nam nhân của ta?
– Đã nghe được, vậy mà còn nói với ta như vậy?
– Ngữ Yên quá ngây ngô, làm sao có thể bì kịp được phu nhân thành thục phong tình…
Cố Hàn Uyên nhìn xem đôi mắt đẹp của Lý Thanh La càng lúc càng mọng nước nói, suốt thời gian dài làm quả phụ nhiều năm, bây giờ thân thể tiếp xúc với nam nhân khác làm cho Lý Thanh La có cảm giác khác thường, lúc này nàng vẫn còn cố duy trì lấy chút tôn nghiêm sau cùng chính mình.
– Cho dù ngươi có khen ta, thì ta cũng sẽ không để ngươi được như ý đâu…
Nếu như bỏ qua lúc này Lý Thanh La đang mặc cho bàn tay của hắn xoa bóp bên dưới mông thịt của mình cùng ngữ điệu lời nói, thì lời này còn có chút sức thuyết phục, Lý Thanh La cũng phát giác ra thanh âm của mình quá hư nhược kiều mị, không có chút sức thuyết phục nào.
Nàng cố nén cảm giác rung động kích thích, miễn cưỡng nói ra làm như mình không bị dao động cái gì.
– Ta thực sự là mắt bị mù, thế mà lại cảm thấy ngươi là đối tượng phù hợp với nhi nữ của ta…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144