Hoàng Dung lúc này đang bối rối lấy, nên không có chú ý đến ánh mắt Cố Hàn Uyên, nghe hắn nói ra là không sao, thì nàng nhẹ nhàng thở phào ra, vừa rồi hắn đại khai sát giới thật sự là làm dọa nàng nhảy dựng, thậm chí còn cảm thấy có thể là do chính mình dẫn đưa tới.
Hoàng Dung mặc dù thuyết phục mình không thể tiếp nhận cảm tình của Cố Hàn Uyên, nhưng mà tình nghĩa hắn đối với chính mình vẫn là công nhận, nàng cũng không muốn khoảng cách hai người quá gần, nhưng lại sợ quá xa…
Càng sợ chính mình sẽ hủy đi tiền đồ của Cố Hàn Uyên.
Vừa rồi trong lúc xúc động, nàng hôn hắn để đề tỉnh lại, cũng đã là chứng minh trong lòng Hoàng Dung cũng không phải đối với hắn không có chút nào cảm tình, nhưng chỉ là vì Quách Tĩnh, với lại áy náy đối với Quách Phù cùng thế tục gò bó, bức bách nàng không dám tiếp nhận mà thôi.
Khôi phục lại bình thường, Cố Hàn Uyên đối diện Hoàng Dung mặt còn ửng đỏ còn chưa rút hết đi nói:
– Phu nhân đi xem một chút nữ nhân kia như thế nào rồi?
Lúc này Hoàng Dung mới chú ý tới trong góc còn có nữ nhân đang yên lặng khóc thầm nơi xay bột, mơ hồ phát giác ra nguyên nhân Cố Hàn Uyên lên cơn giận dữ, có chút thất lạc vì phát hiện ra nguyên nhân gây ra, cũng không phải là vì chính mình.
Đương nhiên Hoàng Dung đối với Cố Hàn Uyên đang trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, mà nàng có thể dễ dàng làm cho hắn tỉnh lại thì trong lòng của nàng vẫn có chút đắc ý, Hoàng Dung lắc đầu, tựa như muốn đem suy nghĩ lung tung kia lắc ra khỏi tâm trí của mình…
Đi đến an ủi nữ nhân đang khóc thầm nơi xay bột kia, lúc này Cố Hàn Uyên nhìn đến Đoàn Dự đang bị tràng diện huyết tinh dọa đến khom lưng cuồng thổ, tựa như là nôn đến mật đều phải nhổ ra, trên đất đầy chất nôn ói nhơ nhớp bừa bộn, chứng minh Đoàn Dự cũng không nhìn thấy giữa Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên vứa rồi tương tác.
Vương Ngữ Yên càng là sớm đã bị dọa hai mắt nhắm nghiền, run lẩy bẩy.
– Đoàn Dự…
Cố Hàn Uyên âm thanh lạnh lùng để Đoàn Dự giật cả mình.
Vốn là Cố Hàn Uyên cứu tinh lúc này ở trong mắt của Đoàn Dự cùng sát nhân cuồng ma không có gì khác biệt, Cố Hàn Uyên đem huyết châu vẫn còn dính đầy trên thanh Anh Hùng kiếm gác lên cổ Đoàn Dự.
– Lục Mạch Thần Kiếm của người chỉ là trưng bày cho có sao, trong khi người đã biết cách vận dụng sử xuất? Cứ như vậy đứng nhìn người vô tội mà mình làm liên lụy? Một người chết thảm, một người suýt nữa lọt vào tay bọn võ sõ Tây Hạ vũ nhục, đây chính là thiện lương trong lòng của ngươi? Đây chính là điều mà ngươi một mực kiên trì? Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý giết một tên ác nhân tương đương cứu mười mạng người tốt sao? Không có ý muốn giết người, thì ngươi làm cái gì hộ hoa sứ giả? Đợi đến lúc Vương cô nương bị những tên võ sĩ Tây Hạ vũ nhục xong thì ngươi mới phản kháng hay là đứng đó khóc ròng ròng?
Cố Hàn Uyên tru tâm lấy Đoàn Dự.
Quả nhiên nghe nói như vậy, Vương Ngữ Yên cũng không còn run lên nữa, đôi mắt liền buông xuống trầm mặc.
– Ta sẽ phản kháng nếu Vương cô nương bị những tên võ sĩ Tây Hạ kia vũ nhục, thật sự… Vương cô nương, xin tin tưởng ta!
Chỉ có nhắc đến Vương Ngữ Yên thì Đoàn Dự mới có thể hóa thân cái gì cũng làm được…
– Vậy ngươi bây giờ hãy nhìn nam nhân này bị ngươi làm liên lụy mà chết, cùng với nữ nhân kia suýt nữa bị vũ nhục lặp lại câu nói này như thế nào?
Cố Hàn Uyên tiếp tục tru tâm.
Quả nhiên nghe nói như vậy, Đoàn Dự sắc mặt trắng bệch trầm mặc không nói, Đoàn Dự bị cảm giác giả nhân giả nghĩa lôi xé nát bấy.
Cố Hàn Uyên đã sớm phát hiện mỗi nhân vật chính đều có thiếu hụt, hoặc là cổ hủ, hoặc là giả nhân giả nghĩa, hoặc là nhu nhược, nếu như không phải nhờ có hào quang nhân vật chính tồn tại, những khuyết điểm này đều làm người buồn nôn.
Cho nên chỉ cần có cơ hội, Cố Hàn Uyên liền tuyệt đối sẽ không buông tha tru tâm bọn họ, cũng không hẳn chỉ là vì kiếm điểm nhân vật phản diện.
Lúc này Hoàng Dung mang theo Quách Phù đã an ủi xong nữ nhân nơi xay bột.
– Quay đầu lại đi.
Cố Hàn Uyên không muốn Đoàn Dự nhìn thấy thân thể của mẫu tử hai nàng y phục đang dính nước nước mưa ướt đẩm cơ hồ toàn bộ lộ ra không xót cái gì…
Đoàn Dự thất hồn lạc phách xoay người.
Quách Phù lúc này đôi mắt buông xuống, trầm mặc không nói gì.
Hoàng Dung chỉ cho là Quách Phù là nhìn thấy Cố Hàn Uyên giết người khắp nơi đầy màu hù dọa, nhất thời khó mà tiếp thu.
Trên thực tế tại Tương Dương thành nhiều năm Quách Phù mặc dù không có xông pha ra ngoài chiến trường, nhưng những cảnh tượng thê thảm gì mà nàng chưa nhìn thấy qua, cục diện này so với tràng cảnh lúc giải quyết hậu quả sau trận đánh ngoài chiến trường, máu me như thế này chỉ có thể nói là trò trẻ con thôi.
Quách Phù chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt với sự tình của Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung, một là nam nhân trong lòng mình ái mộ ưa thích, một là mẫu thân tôn kính của mình, lúc này đau lòng nàng càng muốn khóc rống một hồi.
– Phù muội, sợ hãi sao?
Nhưng mà Cố Hàn Uyên một câu nói quan tâm với một nụ cười, một động tác sờ lên mái tóc nàng, liền làm cho Quách Phù từ âm chuyển tình, nàng ngẩng lên, kiên định nói:
– Không sợ, những người Cố đại ca giết đó là người xấu.
Sau khi nói xong lời này Quách Phù, liếc mắt nhìn Hoàng Dung, trong lòng suy nghĩ: “Cho dì đó là mẫu thân, ta cũng sẽ không chịu thua…”
Hoàng Dung bị cái nhìn này của Quách Phù không khỏi có chút chột dạ, bất quá Hoàng Dung không có nghĩ tới Quách Phù có thể nhịn xuống mà không có nói thẳng ra.
– Quách phu nhân, Phù muội, trước đi lên lầu xem có y phục khác thì thay, thuận tiện giúp Vương cô nương một chút.
Cố Hàn Uyên đối với hai nàng nói xong, thì nhìn về phía nữ nhân y phục bị hư hại nơi xay bột.
– Còn có vị cô nương này…
Từ nơi xay bột nữ nhân cúi chào một lễ với Cố Hàn Uyên sau, nức nở nói:
– Dân nữ Đường Liên, đa tạ ân công cứu giúp.
Nói xong Đường Liên liền căm hận nhìn phía Đoàn Dự.
Cố Hàn Uyên thở dài, an ủi:
– Người chết không thể sống lại, tốt hơn là nên nhìn về phía trước, cô nương cũng đi thay đổi thân y phục đi a.
– Đa tạ ân công.
Đường Liên đồng dạng lên lầu các.
Cố Hàn Uyên mắt lộ ra trầm tư, Đường Liên vậy mà một thân có võ công, hơn nữa cũng không thấp, phía trước một bộ nhược nữ, dáng vẻ thật đúng là không thể phát giác ra được, lúc này bất luận là khí tức hay là bước chân đều mơ hồ có thể nhìn ra chút đầu mối. Chỉ là Đường Liên rốt cuộc có thân phận gì?
Trốn ở nơi đây giả trang thành một nữ nhân bình thường nơi xay bột này có cái mục đích gì? Thậm chí suýt nữa gặp vũ nhục, nàng cũng đều một mực ẩn nhẫn lấy.
Bộ mặt có chút cứng ngắc, có vẻ như là vết tích dịch dung, nhưng làn da trắng nõn nơi bẹn đùi cùng cái tiểu nội khố màu trắng tơ lụa kia thì không phải là dẫn nữ bình thường có được…
Thiếu khuyết tin tức, Cố Hàn Uyên đối với Đường Liên vậy cũng không có thể tìm hiểu được cái gì, chỉ có thể ném lên Thần Niệm Định Vị cho nàng, chắc chắn sẽ có thời điểm lộ ra chân tướng.
Tứ nữ đều đã đổi qua y phục, xuống lầu các.
Đường Liên tạm thời không đề cập tới, ba nàng còn lại mặc dù mặc y phục bằng vải thô, nhưng thiên sinh lệ chất, vẫn là chói lọi.
Đoàn Dự thì vẫn còn ở trong góc thất hồn lạc phách, hoài nghi nhân sinh cũng tạm thời không đề cập tới.
Vương Ngữ Yên lúc này còn có chút e ngại Cố Hàn Uyên, nhưng vẫn là kể rõ tình huống mà nàng gặp phải sau khi Cố Hàn Uyên rời đi…
Biết được đám người Bắc Cái Bang bao gồm có cả Tiêu Phong đều bị độc Bi Tô Thanh Phong mê đảo, để cho người Tây Hạ Nhất Phẩm Đường bắt đi.
Hoàng Dung lần này không có thỉnh cầu Cố Hàn Uyên đi cứu người, nàng biết Cố Hàn Uyên trạng thái cũng không tốt, hắn vừa có nội thương, lại còn suýt bị tẩu hỏa nhập ma qua, thậm chí nội lực lúc còn ở tại bên trong Hạnh Từ Lâm tiêu hao rất nhiều…
Bây giờ mà cầu Cố Hàn Uyên cứu người ngược lại là làm hại hắn, nhưng mà làm cho Hoàng Dung bất ngờ là Cố Hàn Uyên vậy mà nghĩa vô phản cố quyết định đi cứu người.
– Hàn… Cố thiếu hiệp, tình trạng của ngươi cũng không tốt, đi cứu người mà nói thì quá nguy hiểm.
Hoàng Dung suýt nữa hô lên Hàn Uyên tới, cũng may kịp thời nuốt xuống, chỉ là Quách Phù lúc ở ngoài cửa nhìn thấy giữa hai người, thì sau đó nàng không còn có đơn thuần như trước nữa…
Trong nháy mắt Quách Phù nghe được Hoàng Dung muốn kêu tên Hàn Uyên, trong lúc nhất thời tâm tình có chút trầm thấp, lúc còn ở tại Hạnh Từ Lâm thì tình thế cấp bách nên Quách Phù không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhưng tình huống hiện tại thì bất đồng rồi.
Quách Phù bây giờ cho rằng trong thời gian nàng không biết, hai người bọn họ khẳng định đã có qua lại rất nhiều lần rồi, bằng không Hoàng Dung sẽ không tự nhiên kêu ra cái tên Hàn Uyên dạng xưng hô thân cận như thế này.
Đương nhiên Quách Phù cũng không có muốn Cố Hàn Uyên lúc này đi cứu người, trong lòng của nàng một vạn nhân mạng Bắc Cái bang cũng không trọng yếu sánh bằng Cố Hàn Uyên.
Cố Hàn Uyên mỉm cười, hướng về phía hai nàng nói:
– Ta nếu không đi cứu người, vậy thì các người sẽ nhận biết Cố Hàn Uyên này sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144