Cũng do Lăng Sương Hoa vô cùng quan tâm đến phụ mẫu của nàng, cho nên mới sẽ bị Lăng Thối Tư nắm thành dạng này.
Chỉ thấy nàng chảy nước mắt xoay người, xem như không có thấy Đinh Điển vậy.
– Vô Thiên, cầu ngươi buông tha Đinh đại ca đi…
– Bản tọa đã nói qua, muốn giết Đinh Điển dễ như trở bàn tay, cho nên Lăng cô nương hẳn phải biết mình phải nên làm thế nào chứ?
Cố Hàn Uyên nhìn xem Đinh Điển té nằm trên đất, khinh miệt nói.
– Sương Hoa! Không cần cầu xin hắn! Cùng lắm thì để cho hắn cứ giết ta, đến khi xuống dưới hoàng tuyền, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê…
Đinh Điển sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát to.
Lăng Sương Hoa nghe được lời nói Đinh Điển cũng có chút ý động.
– Hừ… đừng vọng tưởng tại trước mặt bản tọa tự sát.
Cố Hàn Uyên một bộ xem thấu dáng vẻ đăm chiêu Lăng Sương Hoa, nói:
– Nhưng bản tọa cũng không phải là không thể thành toàn cho các ngươi.
Hai người bọn họ cũng là giật mình, nếu như có thể mà nói, bọn họ đều không muốn người mình yêu thương bị chết.
– Ngươi có điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ đi làm.
Đinh Điển nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, liền mở miệng nói.
– À… bản tọa có ba điều kiện, ngươi chỉ cần có thể tùy ý đáp ứng một trong ba điều kiện đó, bản tọa liền thả Lăng Sương Hoa.
Thấy Cố Hàn Uyên dễ dàng đáp ứng, trong lòng Đinh Điển có một dự cảm điềm xấu.
Cố Hàn Uyên phối hợp nói:
– Thứ nhất, đem Thần Chiếu Kinh giao cho ta, thứ hai, đem bí mật kho tàng Liên Thành nói ra, thứ ba nghe nói ngươi tại trong ngục có quen biết một huynh đệ tên là Địch Vân, hãy giết hắn, trong ba điều kiện này, tùy ý đáp ứng cái nào cũng có thể.
Đinh Điển sắc mặt âm trầm xuống, ba chuyện này hắn không thể tiếp nhận bất cứ cái nào.
Thần Chiếu Kinh liên quan đến truyền thừa sư môn, bí mật kho tàng Liên Thành Quyết liên quan đến Mai Niệm Sinh lúc lâm chung giao phó cho hắn, tính mệnh của Địch Vân thì liên quan đến tình nghĩa huynh đệ.
Cố Hàn Uyên kể từ khi biết cố sự Liên Thành quyết thì vô cùng xem thường Đinh Điển, mặc dù câu chuyện tình yêu hai người rất là cảm động, nhưng chỉ biết cùng nhau ôm chết chứ không biết linh hoạt thay đổi số phận…
Lăng Sương Hoa thì đáng giá thưởng thức, còn Đinh Điển, thật có lỗi, không thưởng thức nổi.
Đinh Điển thân mang võ công tuyệt thế, cũng không đối với Lăng Thối Tư hạ thủ, cũng không mang theo Lăng Sương Hoa cao chạy xa bay, từ đầu tới cuối vẫn không làm, chỉ có thể nhận mệnh trốn ở trong ngục giam, nghe tiếng tiêu Lăng Sương Hoa, nhìn xem nàng đặt hoa cúc tại trước cửa sổ thì đã vừa lòng thỏa ý.
Tất nhiên kho tàng Liên Thành Quyết không thể để cho người có tâm thuật bất chính, nhưng trên thế gian này thì người chính trực vẫn có nhiều lắm, cứ một mực ở tại trong lao tù thì làm gì có thể có được cái kết quả gì? Nhất là trong thế giới này, xa không nói, cứ giao kho tang Liên Thành Quyết cho Quách Tĩnh cũng được, Kinh Châu là hậu phương của Tương Dương, khoảng cách trước sau bất quá chỉ có mấy trăm dặm.
Chỉ cần kho tàng đã giao cho người khác, Lăng Thối Tư không phải liền không còn có nhìn chằm chằm vào sao? Còn làm cái gì mà bức bách Đinh Điển?
Si tình không phải là sai, ngu xuẩn mới là sai…
Bất quá Lăng Sương Hoa chính là lại thích Đinh Điển nghĩa bạc vân thiên phần này, nàng sau khi nghe được Cố Hàn Uyên nói, liền biết Đinh Điển tuyệt đối sẽ không đáp ứng bất cứ điều kiện nào rồi…
Nàng cố nén bi thống nói:
– Vô Thiên, không cần nói nữa, ngươi thả Đinh đại ca ra, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.
Cố Hàn Uyên lại không có một chút nào khi nghe nói đạt được ước muốn mà đắc ý, ngược lại khinh miệt đối với Đinh Điển nói:
– Ngươi cứ vì tình nghĩa trong lòng mà làm liên lụy đến Lăng cô nương, bởi vì nàng không phải là chi vật trọng yếu nhất trong lòng của ngươi, cũng không cần nói cái gì ưa thích hay không ưa thích, cái gọi là xuống hoàng tuyền cùng làm phu thê cũng chỉ là để cho ngươi tự mình thỏa mãn, Đinh Điển, ngươi quá kiêu ngạo rồi, bản tọa nhìn ngươi không thể nào chấp nhận được…
Đinh Điển sắc mặt đau đớn, nhưng lại không cách nào phản bác.
Lúc này nghe được động tĩnh, Lăng Thối Tư đã mang người chạy đến, nhìn thấy Đinh Điển ngã xuống đất không đứng dậy nổi, ánh mắt Lăng Thối Tư lập lòe gọi người đem hắn mang đi.
Lăng Sương Hoa thấy được Đinh Điển đã được mang đi sau, nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn sẽ không chết ở ngay chỗ này.
Nhưng mà lúc nhìn thấy Cố Hàn Uyên đóng cửa phòng lại, thì nàng khẩn trương, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo, Cố Hàn Uyên không có nhào về phía nàng, lại ngồi ở trên ghế trong phòng, rót cho nàng chén trà, mở ra nửa bên dưới mặt nạ, chậm rãi uống lấy chén trà của hắn.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đối nam nhân này có chút hiếu kỳ, nàng xem thấy nữa dưới mặt nạ Cố Hàn Uyên lộ ra nửa gương mặt, phát hiện bất ngờ niên kỷ của hắn hẳn là còn rất trẻ, tuổi còn trẻ, võ công lại cao đến mức quá đáng như vậy, mặc dù nàng không phải rõ ràng như thế nào võ công mới tính là cao, nhưng mà tiện tay vung ra kiếm khí thì không phải là người bình thường có thể làm được.
Cố Hàn Uyên phá vỡ trầm mặc, lấy ra một viên đan dược trắng noãn đưa cho Lăng Sương Hoa.
– Nuốt viên đan dược này đi…
Hắn thấy Lăng Sương Hoa chần chờ, lại nói:
– Không cần để ta lại uy hiếp chứ?
Lăng Sương Hoa sau khi nghe được sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là thành thành thật thật muốt vào viên đan dược.
– Ngươi cho ta nuốt cái gì?
Cố Hàn Uyên khóe miệng dưới mặt nạ mỉm cười.
– Đan dược trợ hứng.
Đơn giản bốn chữ làm cho Lăng Sương Hoa sắc mặt đại biến cả kinh, vô thức dùng hai tay vây quanh ngăn tại trước người.
– Ngươi… ngươi…
Cố Hàn Uyên khẽ cười, gõ bàn một cái.
– Ngồi xuống bồi ta nói chuyện phiếm.
Lăng Sương Hoa do dự rồi vẫn là ngồi xuống, tạm thời chôn ở đáy lòng đan dược mình nuốt vào là cái gì…
Chẳng thà nói những chuyện vô thưởng vô phạt, so ra hắn thật muốn làm những cái gì đó với mình thì vẫn là tốt hơn…
– Trò chuyện về cái gì?
– Tùy tiện nói chuyện phiếm gì cũng được, hay là Lăng cô nương có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi…
Cố Hàn Uyên xoay tròn chung trà, Lăng Sương Hoa không thể làm gì khác hơn là tìm một thoại đề.
– Vì cái gì ngươi muốn Đinh đại ca đáp ứng ngươi ba cái điều kiện kia?
– Bất quá chỉ là thăm dò hắn mà thôi, cho dù Đinh Điển coi như đáp ứng, bản tọa cũng sẽ không muốn đâu, dựa vào võ công bản tọa, Lăng cô nương cảm thấy ta cần một bí tịch Thần Chiếu Kinh, bị ta chỉ đánh một chiêu thì đã bị trọng thương sao?
Lăng Sương Hoa suy nghĩ rồi lắc đầu, đó cũng không phải là chuyện có thể lý giải được.
– Kho tàng bí mật Liên Thành quyết đã bị bản tọa phá giải, bây giờ có biết được bí mật thì có ý nghĩa gì? Về phần Địch Vân trong lao đối với bản tọa còn có chút tác dụng, vì thế nếu như Đinh Điển đáp ứng giất hắn, ta cũng sẽ không để cho hắn giết.
– Đã là như vậy, ngươi tại sao còn muốn Đinh đại ca đáp ứng điều kiện của ngươi?
Lăng Sương Hoa nghi hoặc.
– Muốn một đáp án.
– Đáp án?
– Bản tọa đã nói rồi, Đinh Điển chỉ là kiêu ngạo mà thôi, bản tọa nhìn hắn thì thấy không ra gì…
Lăng Sương Hoa sắc mặt khó coi.
– Cũng chỉ là vì để xác nhận Đinh đại ca kiêu ngạo sao?
– Bởi vì ý nan bình…
Cố Hàn Uyên nói đến đây thì nhìn chằm chằm Lăng Sương Hoa.
Hắn chính xác xem thường Đinh Điển, nhưng lại vô cùng thưởng thức Lăng Sương Hoa, không muốn nàng rơi vào cái kết cục bị chôn sống kia.
Lăng Sương Hoa bị hắn nhìn chăm chăm sắc mặt đỏ lên, bởi vì trong ánh mắt kia ưa thích vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng, bất quá nàng đối với Cố Hàn Uyên câu nói “Ý nan bình” thì không thể nào hiểu được.
Lăng Sương Hoa ánh mắt lóe lên hỏi:
– Ngươi ưa thích ta nên muốn chiếm đoạt?
– Đúng vậy…
Cố Hàn Uyên không do dự trả lời.
– Vậy tại sao ta đã đáp ứng, mà ngươi còn thờ ơ ngồi đây? Là bởi vì sợ nhìn thấy khuôn mặt bị hủy của ta sao?
Lăng Sương Hoa nói xong liền tháo mạng che mặt xuống.
Cố Hàn Uyên nhìn xem nàng, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, Lăng Sương Hoa vốn là đệ nhất mỹ nữ Kinh Châu, dựa theo thiên địa linh khí mà sinh ra hình dáng đẹp đẽ, dáng người thanh mảnh, bờ mông rất tròn, bộ ngực sữa cao thẳng kiêu ngạo khởi động hai cái lều vải, hình dáng như muốn xông ra, thân hình của nàng hiển lộ có lồi có lõm, vòng eo tinh tế, toàn thân tản mát ra một cổ thanh xuân hàm súc thú vị!
– Lăng cô nương hãy quay đầu nhìn xem tấm gương đồng bên kia đi…
Lăng Sương Hoa vô thức nghe theo lời nói của Cố Hàn Uyên.
Trong nháy mắt sau đó Lăng Sương Hoa khóe mắt có nước mắt trượt xuống, nàng lấy tay bịt miệng lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144