Đúng là các tình nhân của Đoàn Chính Thuần đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khó trách nữ nhi đều xinh đẹp như vậy, Cam Bảo Bảo mặc dù là mẫu thân của Chung Linh, nhưng ở Trấn Nam Vương phủ mới là lần đầu tiên Cố Hàn Uyên nhìn thấy mặt…
Nàng mặc váy áo bằng tơ màu xanh nhạt, niên kỷ ước chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, dung mạo thanh tú, đôi lông mày cùng Chung Linh tương tự, ít đi một phần thuần chân, lại thêm vài ba phần thành thục, tuyệt sắc vũ mị khuôn mặt như vầng nhật nguyệt, da trắng nõn nà như mỡ đông, đôi mắt sâu thăm thẳm, những đường cong lả lướt duyên dáng làm cho người ta một loại cảm giác tú lệ vô luân, cặp ngọc nhũ duyên dáng, kiêu hãnh vươn cao, còn có đôi ngọc thối thon dài mịn màng, toàn thân trên dưới đều tỏa ra phong vận của nữ nhân thành thục.
Tần Hồng Miên so Cam Bảo Bảo lớn hơn một, hai tuổi, song mi thon dài, chỉ là trong mắt quật cường lãnh diễm so Mộc Uyển Thanh càng lớn hơn vài ba phần, làn da bảo dưỡng cực tốt, hơn nữa lại đang là độ tuổi hoàng kim của nữ nhân, mái tóc như mây của nàng tỏa ra dáng vẻ của một quý phụ nhân, trâm vàng điểm xuyết, lông mi tựa nguyệt, mũi tựa quỳnh dao, đôi môi đỏ thắm, vóc người vừa phải, song nhũ thoạt nhìn rất co dãn, chỉ là hàn khí trong mắt có thể giết người, nhưng cũng có thể câu hồn đoạt phách.
Đao Bạch Phượng mặc đạo bào, tuổi gần bốn mươi, búi tóc đen nằm trong tiểu mao, da trắng mỹ mạo, phong vận thập phần, nàng có khí chất tuyệt mỹ phong tư và ưu nhã hiền thục làm điên đảo chúng sinh, thần tình ôn nhu điềm tĩnh của nàng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng như vậy, đó là mị lực quyến rũ của nữ nhân thành thục, nàng tựa như kết hợp vẻ đẹp của thiên tiên cùng tiểu yêu, mặc dù nàng mặc đạo bào, cũng không thể che giấu vóc người yêu kiều, đường cong cực kỳ ưu mỹ mê người, làn da bạch nị như ngọc, non mềm bóng loáng, đồn bộ của nàng viên nhuận phong mãn, cả người tràn ngập mỹ cảm không gì sánh kịp…
Đoàn Chính Thuần nguyên nhân chính để cho ba nữ nhân tranh cãi, có chút sứt đầu mẻ trán, cuối cùng Chung Vạn Cừu xuất hiện ra sân đại náo, Mộc Uyển Thanh bi phẫn đào tẩu làm cho nháo kịch này tạm thời hạ xuống.
Cố Hàn Uyên âm thầm chạy đi theo Mộc Uyển Thanh, bởi vì con Hắc Mân Côi chưa chết, thương thế của nó đã tốt hơn nhiều, Mộc Uyển Thanh cưỡi lên chạy rất nhanh chóng, nếu không có Thần Niệm Định Vị, Cố Hàn Uyên suýt nữa đã mất dấu nàng…
Mãi đến hừng đông thì Cố Hàn Uyên đuổi kịp Mộc Uyển Thanh, lúc này nàng đang ở một bên cạnh Hắc Mân Côi, đứng ở bên bờ vực.
Vách núi gió lớn thổi đến, làm cho mái tóc và váy áo nàng bay múa, y phục màu đen dán vào trên thân thể mềm mại Mộc Uyển Thanh, đem dáng người của nàng làm nổi bật lên, chính giữa gò mu u phồng lên như muốn tranh phong…
Cố Hàn Uyên đến kế bên nàng lặng yên không một tiếng động, ngược lại thì bị Hắc Mân Côi phát hiện ra trước, Hắc Mân Côi thân mật dùng đầu cọ lấy tay Cố Hàn Uyên, Mộc Uyển Thanh bị cử động của Hắc Mân Côi làm giật mình hồi phục lại tâm trí, không nghĩ tới quay đầu lại thấy được kẻ mà nàng không muốn gặp nhất i.
Nàng vốn là đang thương tâm đau lòng bởi vì sự việc Đoàn Dự từ tình lang biến thành ca ca, đột nhiên trong đầu lại nhớ tới mấy lần tiếp xúc cùng Cố Hàn Uyên, nghĩ đến thân thể của mình sớm đã không còn hoàn mỹ vì đã bị Cố Hàn Uyên nhìn thấy tất cả, bây giờ không làm được thê tử Đoàn Dự, ngược lại cảm thấy cũng nhẹ nhàng trong lòng…
Vốn tâm tình đang phức tạp, kết quả đuổi theo tới tìm nàng không phải là Đoàn Dự, mà hết lần này tới lần khác vào lúc nàng không nguyện ý nhất thì đều gặp Cố Hàn Uyên, nhất là nhìn thấy Hắc Mân Côi cùng hắn thân mật, càng là giận không chỗ phát tiết.
– Hắc Mân Côi thương thế chưa lành, Mộc cô nương liền cưỡi nó lao nhanh cả trăm dặm như vậy, không sợ nó kiệt sức đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử trên đường sao?
Cố Hàn Uyên ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí đối với hành vi Mộc Uyển Thanh không thương tiếc ngựa yêu rất bất mãn.
– A… Ta nhất thời tình thế cấp bách nên quên mất, Hắc Mân Côi sẽ không sao chứ?
Mộc Uyển Thanh nghe Cố Hàn Uyên nhắc nhở mới phản ứng được, nàng cũng không đoái hoài tới tâm tình mình đang phân loạn phức tạp, đối với Hắc Mân Côi cảm thấy áy náy.
– Bây giờ mới biết đau lòng, sớm trước đó sao không nghĩ đến?
Cố Hàn Uyên bộ dáng tức giận.
Hắc Mân Côi tựa như nghe hiểu hai người tranh cãi về mình, lại cạ đầu vào bả vai Cố Hàn Uyên như là không chấp nhất.
– Ngươi ngược lại là đau lòng chủ nhân a…
Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ Hắc Mân Côi, từ hệ thống trữ vật lấy ra dược vật đưa cho Mộc Uyển Thanh.
– Mỗi ngày ba lần, đút cho Hắc Mân Côi ăn, nửa tháng sau liền có thể khỏi rồi.
Mộc Uyển Thanh tiếp nhận dược vật Cố Hàn Uyên đưa cho, chợt phản ứng hai người rõ ràng là có ân oán, như thế nào đột nhiên cứ như vậy bình thản trò chuyện chứ?
Bất quá nàng bị Cố Hàn Uyên xuất hiện quấy rầy như thế, tâm tình đang thương tâm muốn chết lại là giảm đi rất nhiều…
– Ngươi đuổi theo ta để làm cái gì?
Mộc Uyển Thanh đột nhiên có một chút muốn thổ lộ hết ra ý nghĩ của mình…
Thật ra giống như rất nhiều người vốn là muốn tự sát, ngay từ đầu nghĩ quẩn, nhưng mà một khi có người để thổ lộ ra hết tâm tư thì lại không còn muốn tự sát.
– Đương nhiên là vì Hắc Mân Côi, thật vất vả ta mới đem nó cứu sống, nếu lại bị cô nương giày vò đến chết, há không thấy tiếc sao?
Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn chính là vì Mộc Uyển Thanh mà đến.
– Hừ…
Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng, do dự phút chốc vẫn hỏi.
– Ngươi đã là theo ta mà đuổi tới đây, vậy chắc biết Đoàn Dự là thân ca ca của ta?
– Đương nhiên là biết, đã vậy thật đúng là còn được nhìn xem một hồi trò hay nữa kia…
Cố Hàn Uyên cũng không có ý tứ giấu giếm, hắn biết Mộc Uyển Thanh sẽ không để ý tới.
Mộc Uyển Thanh nghe ra cũng hiểu được Cố Hàn Uyên trào phúng sự việc Đoàn Chính Thuần cùng với mấy tình nhân kia…
– Vô Thiên… ngươi thấy Đoàn Chính Thuần đối đãi với mẫu thân ta như… thế nào?
Mộc Uyển Thanh gọi không được Đoàn Chính Thuần là phụ thân…
– Đoàn Chính Thuần sao? À… Đó là một kẻ dám làm mà không dám chịu mà thôi, trước kia gian thần Dương Nghĩa Trinh phản loạn, Đoàn Chính Minh có thể lên làm hoàng đế là vì có được Bách Di tộc ủng hộ, mà điều kiện chính là Đao Bạch Phượng cùng với Đoàn Chính Thuần kết làm thông gia, nếu không có Bách Di tộc trợ giúp, đừng nói là hoàng đế, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Chỉ là Bách Di tộc đời đời theo chế độ nhất phu nhất thê, Đao Bạch Phượng gã cho Đoàn Chính Thuần, với điều kiện Đoàn Chính Thuần không thể nạp thiếp, vốn trời sinh tính phong lưu, cho nên Đoàn Chính Thuần đi khắp tứ phương trêu chọc các nữ nhân vô tri. Biết rõ Đoàn Chính Thuần không thể cho mình danh phận, nhưng vẫn là cùng với hắn sinh hài tử, Mộc cô nương cho rằng Đoàn Chính Thuần cũng chỉ có mấy nữ nhân trước mắt như thế thôi sao? Có thể Mộc cô nương còn có nhiều tỷ tỷ, muội muội khác nữa mà chưa biết được đấy.
Cố Hàn Uyên đối với Đoàn Chính Thuần thập phần khinh thường, chính hắn mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng sẽ chọn vấn đề để giải quyết, chứ không phải trốn tránh vấn đề như là Đoàn Chính Thuần, cũng khó trách cuối cùng Đao Bạch Phượng vì phẫn uất mà lựa chọn tìm đến giao cấu cùng Đoàn Duyên Khánh bị hai chân tàn tật, lôi thôi bẩn thỉu mang lên đỉnh đầu Đoàn Chính Thuần một cái nón xanh.
Mộc Uyển Thanh nghe xong lời Cố Hàn Uyên nói, sau sắc mặt rất khó coi, rõ ràng đối với phụ thân nàng, cũng xem thường giống như là, nhất là nghe nói có thể còn có mấy tỷ tỷ, muội muội khác, trong lòng càng phẫn hận không thôi.
– Làm sao ngươi biết ta còn có thể có mấy tỷ tỷ, muội muội khác?
– Trên đời này ta biết không ít chuyện, ngoại trừ Cam Bảo Bảo, những nữ nhân mà Tần Hồng Miên mẫu thân của cô nương bảo cô nương đi giết, tất cả đều là tình nhân của Đoàn Chính Thuần, vì thế nữ nhi của các nàng kia, đương nhiên cũng chính là tỷ muội của cô nương, ví như Tần Hồng Miên đã từng phái cô nương đuổi giết Lý Thanh La ở Mạn Đà sơn trang, nguyên nhân đó là vì Lý Thanh La mà Đoàn Chính Thuần từ bỏ mẫu thân của cô nương, vì thế Lý Thanh La là người mà Tần Hồng Miên căm hận nhất, đương nhiên Đoàn Chính Thuần còn có mấy tình nhân khác mà mẫu thân cô nương không biết.
Mộc Uyển Thanh đến bây giờ mới hiểu được vì cái gì Tần Hồng Miên đối với Lý Thanh La vẫn luôn không theo sát không buông tha, sắc mặt nàng lại thêm khó coi mấy phần.
– Về phần Tần Hồng Miên mẫu thân của cô nương, mặc dù nhìn bề ngoài, tựa như tàn nhẫn đanh đá, trên thực tế là thiên chân vô tri nhất. Bị Đoàn Chính Thuần dỗ ngon dỗ ngọt lừa dối nên tâm trí u mê, cho tới bây giờ vẫn còn nghĩ rằng có thể được gả cho hắn, thậm chí Đoàn Chính Thuần nếu như bây giờ nguyện ý nạp mẫu thân cô nương làm thiếp, thì Tần Hồng Miên có thể vui mừng hớn hở tự đưa tới cửa. Hơn nữa Mạn Đà sơn trang cao thủ không thiếu, chỗ dựa sau lưng của Lý Thanh La so với Đại Lý Đoàn thị thì mạnh hơn nhiều, vậy mà còn phái Mộc cô nương tới cửa ám sát, nếu như không phải cô nương có vận khí tốt, thì mộ phần của cô nương hiện tại cỏ mọc cũng đã là cao đến ba thốn rồi, rõ ràng trong lòng mẫu thân cô nương chỉ có Đoàn Chính Thuần, Mộc cô nương chỉ là một nhi nữ sinh ra ngoài ý muốn, Tần Hồng Miên một đời sở cầu bất quá chỉ là một cái danh phận mà thôi, vậy mà hết lần này tới lần khác Đoàn Chính Thuần vẫn không cho được.
Cố Hàn Uyên nhận xét Tần Hồng Miên, đẹp thì đẹp rồi, nhưng lại vụng về đến quá mức, bị Đoàn Chính Thuần, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc lừa qua mấy lần…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144