Lúc Lý Thanh La mở ra hai mắt tràn đầy sương mù, hơn mười năm u oán cùng với căm hận tựa như trong thời khắc này đã tan thành mây khói, nàng chỉ cảm thấy mình suốt thời gian qua đắm chìm trong đó là cỡ nào không đáng.
Nhìn xem hắn đang yên tĩnh an lành nhắm chặt hai mắt, Cố Hàn Uyên anh tuấn phong lãng đẹp tựa bức họa, trong đôi con ngươi thu thuỷ tràn đầy mê luyến ái mộ, đột nhiên có chút hiểu ra bên trong tin đồn, có rất nhiều nữ nhân xem hắn như tình nhân trong mộng, hắn so cùng Đoàn Chính Thuần miệng cọp gan thỏ thì hoàn toàn khác biệt, còn trượng phu của nàng càng là thể nhược đa bệnh, sau khi thành thân càng là ít có cơ hội chung đụng với nàng, cũng bởi vì triền miên nằm trên giường bệnh.
Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy khác biệt, tư chất luyện võ của nàng có hạn, lại lúc nào cũng vội vàng tranh giành tình lang, đối với võ công tu luyện không có chuyên chú, bởi vậy không hề giống với Lý Thu Thủy có thuật trú nhan, hàng năm ưu sầu căm hận làm cho trạng thái làn da nàng càng thêm kém, cho dù là thiên sinh lệ chất, cũng khó tránh khỏi dung nhan giảm xuống, nhất là mỗi ngày nhìn xem nữ nhi tướng mạo càng ngày càng xinh đẹp giống mình, loại cảm giác so sánh này càng là mãnh liệt.
Vậy mà lúc này Lý Thanh La nhìn mình trong kiếng, sắc mặt hồng nhuận, thần sắc mị nhãn như tơ, da thịt trong trắng lộ hồng, bộ mị thái kia làm cho người kinh diễm, Lý Thanh La nhẹ vỗ khuôn mặt của mình, trong lúc nhất thời lại có chút say mê, thẳng đến bên cạnh truyền đến thanh âm trêu chọc:
– Như thế nào? Vương phu nhân bị chính mỹ mạo của mình hấp dẫn sao?
Tiếp lấy cũng cảm giác được bờ eo của mình bị từ phía sau bị người ôm lấy, Lý Thanh La quay đầu nhìn về phía Cố Hàn Uyên thần tình sáng láng.
Trong mắt mê luyến sâu hơn.
– Ta không ngờ còn có sự tình mỹ diệu như vậy.
Cố Hàn Uyên ý cười ngoạn vị nói:
– Vậy còn Đoàn Chính Thuần đâu rồi?
– Phi… đừng nhắc đến hắn.
Lý Thanh La biến sắc, nàng bây giờ một chút cũng không muốn nghe đến cái tên này.
– Là lỗi của tại hạ, làm cho phu nhân tức giận, vậy để tại hạ đền bù phu nhân một chút nhé, như thế nào đây?
Cố Hàn Uyên dán càng chặt hơn một chút.
Lý Thanh La cảm nhận được cây côn thịt cứng ngắc của hắn đang áp sâu vào khe mông của mình, nhưng nàng nghe nói như thế thì mặt lộ vẻ kinh hoảng cầu xin tha thứ:
– Ban ngày không được nữa, để cho ta nghỉ ngơi một chút.
– Được a… vậy phu nhân thay tại hạ giúp cho nó thoải mái một chút đi?
Cố Hàn Uyên đứng dậy thả ra Lý Thanh La, đứng trước mặt nàng, hai tay đè nàng từ từ quỳ ngồi xuống trước háng của hắn, Lý Thanh La sắc mặt phức tạp nhìn Cố Hàn Uyên, rồi thò tay móc lấy côn thịt cứng rắn của hắn ra, hé mở đôi môi đỏ mọng, ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt của hắn bắt đầu bú mút…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Một lúc sau, mặt Lý Thanh La đỏ ửng, nhả lấy côn thịt ra, miệng còn dính đầy dương tinh, bờ môi bóng loáng khẽ thở dài nói:
– Ta đây là lần đầu tiên phục thị người như vậy…
– Đó thật đúng là vinh hạnh của tại hạ.
Cố Hàn Uyên khuôn mặt vui vẻ, quả nhiên vẫn là dạng nữ nhân thành thục này vẫn là tốt hơn.
Có thể đại khai đại hợp mà giao chiến, so với các cô nương thì thú vị hơn nhiều lắm.
– Nếu phu nhân không lưu, vậy tại hạ đi đây…
Cố Hàn Uyên nhẹ vỗ về khuôn mặt Lý Thanh La vẫn còn có chút hơi nóng.
– Tối nay… ngươi lại đến chứ?
Lý Thanh La có chút ăn tủy trong xương dù liếm vẫn ngon, xấu hổ hỏi thăm.
Cố Hàn Uyên không có trả lời câu hỏi, ngược lại trêu đùa:
– Phu nhân muốn tại hạ lại đến sao?
Lý Thanh La hỏi ra câu nói kia đã là lấy dũng khí lớn nhất, nghe được Cố Hàn Uyên nói vậy thì giận không chỗ phát tiết.
– Phì… có tới hay không?
– Vậy thì phu nhân phải nhớ để cửa cho tại hạ…
Cố Hàn Uyên đi tới cửa, bỏ lại một câu làm cho Lý Thanh La trên mặt lần nữa phiêu khởi hồng vân, sau khi hắn rời đi, Lý Thanh La cũng không dám để cho nha hoàn tới thu thập bừa bộn bên trên giường chiếu.
Nhìn xem hiện trường nhơ nhớp từng mảnh hỗn hợp chất lỏng đang ám lưu lại trên giường, nàng đỏ mặt gắt một cái, mới nhớ tới đêm qua rốt cuộc giao cấu có biết bao nhiêu điên cuồng, càng nghĩ càng thấy bên dưới hạ thể của mình âm dịch lại tiết ra, đành miễn cưỡng đem tâm tư khác thường đè xuống.
Lý Thanh La đến vấn an Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên vừa nhìn thấy Lý Thanh La thì kinh động:
– Nương… như thế nào hôm nay lại vô cùng xinh đẹp như vậy?
Lý Thanh La sắc mặt ửng đỏ.
Kỳ thực lúc đi trên đường, lúc đám hạ nhân kinh sợ thán phục thần sắc của nàng, thì nàng cũng liền đã có dự cảm.
– Nói cái gì mê sảng vậy…
Lý Thanh La lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói:
– Nương có thể không buộc ngươi cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ, nhưng mà Mộ Dung Phục thì tuyệt đối không được, chỉ cần ngươi đáp ứng không đi tìm Mộ Dung Phục nữa, ta liền phóng thả ngươi ra.
Trải qua chuyện đêm qua, Lý Thanh La đối với sự tình tác hợp Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên đã bị đánh tan không còn một mảnh, thậm chí ước gì giữa hai người bọn họ không có quan hệ gì.
Vương Ngữ Yên thấy không quái lạ khi Lý Thanh La không đồng ý mình đi tìm Mộ Dung Phục, nhưng mà đột nhiên thấy mẫu thân từ bỏ sự tình tác hợp giữa nàng và Cố Hàn Uyên lại cảm thấy nghi hoặc.
– Nương… hôm qua không phải là nói như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải là Cố đại ca làm cho nương tức giận chứ?
– Tên hỗn đản kia đúng là chọc ta tức giận đấy, Ngữ Yên… về sau ngươi cũng không cần tiếp xúc với hắn, có biết không?
Lý Thanh La dứt khoát mượn con lừa xuống dốc, tốt nhất là có thể phá hỏng ý nghĩ của Vương Ngữ Yên.
– Nương… Cố đại ca là người tốt, nương không cần phải cùng hắn tính toán, có được hay không?
Lý Thanh La đối với chuyện Vương Ngữ Yên cầu tình cảm cho Cố Hàn Uyên thì thấy ngoài ý muốn, thậm chí trong lòng nàng dâng lên một tia dự cảm không ổn.
Đến nỗi cái gọi là “người tốt”.
Lý Thanh La biểu thị “tin cái quỷ vào hắn”.
Bởi vì nàng đã từng bị Cố Hàn Uyên lừa gạt, cho nên Vương Ngữ Yên nói như vậy kỳ thực cũng rất bình thường.
Về phần Lý Thanh La có thể hay không đem chuyện của nàng và Cố Hàn Uyên lộ ra ánh sáng bên ngoài, thì Cố Hàn Uyên đã sớm tính trước, Lý Thanh La chỉ là đơn thuần một nữ nhân ưa thích luyến ái, vì luyến ái thì chuyện gì cũng dám làm, chỉ cần làm cho nàng khoái hoạt đủ khắc sâu, thì nàng di tình biệt luyến cũng không phải là chuyện kì quái gì.
Cho nên đêm qua hắn mới ra sức nhiều như vậy, trước đó nàng phản bội Vương gia, lại cùng với Đoàn Chính Thuần sinh ra nữ nhi, nhìn vào thì cũng đã hiểu được…
– Tóm lại, ngươi về sau không cho phép lại cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc, đã nghe chưa?
Lý Thanh La không cách nào đem lý do thật sự nói cho Vương Ngữ Yên biết, chẳng lẽ nói với Vương Ngữ Yên là Cố Hàn Uyên có thể sẽ trở thành kế phụ của nàng sao?
Cho nên chỉ đành cường ngạnh yêu cầu như vậy, còn Vương Ngữ Yên sau khi nghe xong trên mặt tràn đầy bi thương, nàng chỉ cảm thấy Lý Thanh La quá mức không nói đến đạo lý. Đã không chịu để cho nàng đi gặp Mộ Dung Phục, bây giờ liền Cố Hàn Uyên mà nàng có chút hảo cảm cũng không chịu để cho nàng tiếp xúc.
Lúc trước là quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Phục, bây giờ là quan hệ giữa nàng và Cố Hàn Uyên, Vương Ngữ Yên cảm thấy mình giống như là con rối bị giật dây vậy…
Hạt giống phản nghịch cứ như vậy lặng yên chôn xuống trong lòng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144