Trương Vô Kỵ lúc này chính là trong giai đoạn ưa thích võ công, bởi vậy toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên sân Diệt Tuyệt sư thái cùng Kim Hoa bà bà đang giao chiến.
Diệt Tuyệt sư thái tuổi tác lớn, lại cả ngày mặt như phủ băng, dung mạo đã không xuống sắc không còn như xưa, Kim Hoa bà bà – Đại Ỷ Ti dung mạo đương nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lúc này nàng đang dịch dung hiển lộ bộ dáng thật sự là không dám khen tặng.
Chỉ có thể nói giữa người và người đúng là không giống nhau, có người đang làm hài lòng với hai tiểu cô nương liếc mắt đưa tình, có người lại nhìn chòng chọc vào hai lão thái bà.
Giữa sân Diệt Tuyệt sư thái bởi vì cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm sắc bén vô cùng, đem Kim Hoa bà bà ép tới cơ hồ không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể là cố hết sức tránh né, Kim Hoa bà bà ngẫu nhiên tìm được cơ hội sơ hở của Diệt Tuyệt sư thái thình lình phóng chiêu tới, nhưng cũng đều bị Diệt Tuyệt sư thái nhẹ nhàng hóa giải, hai người lại giao thủ một chiêu, Kim Hoa bà bà dùng Kim Hoa ám khí mở đường, lại bị Diệt Tuyệt sư thái quét xuống từng ám khí một, trong tay Kim Hoa bà bà quải trượng tung ra một đường cong quỷ dị đập về phía bả vai Diệt Tuyệt sư thái.
Nếu như dựa theo ứng đối phương, Diệt Tuyệt sư thái lúc này hẳn là tránh né quải trượng công kích, nhưng mà Diệt Tuyệt sư thái đối với Ỷ Thiên Kiếm trong tay có cực lớn tự tin, cho nên vẫn không có ý né tránh, liền đem Ỷ Thiên Kiếm chém ngang, một kiếm chém đứt quải trượng thành hai khúc, đồng thời hóa giải thế công Kim Hoa bà bà, còn thuận thế đâm về phía cánh tay Kim Hoa bà bà.
Kim Hoa bà bà thấy Ỷ Thiên Kiếm chặt đứt quải trượng của mình, thì cực kỳ hoảng sợ, không giấu được võ công ẩn tàng Tây Vực, cánh tay tư thế cong lại thay đổi nửa vòng kỳ quái, tránh thoát đường kiếm Ỷ Thiên Kiếm, cùng lúc một chưởng lại đánh vào trúng trên bờ vai Diệt Tuyệt sư thái, làm cho Diệt Tuyệt sư thái bị đẩy lui mấy bước.
Cùng lúc đó Kim Hoa bà bà cũng bị kiếm khí bám trên Ỷ Thiên Kiếm gây nên thương tích, cũng lùi lại quay về.
Hai người liều mạng lưỡng bại câu thương, nhưng mà trên tay Diệt Tuyệt sư thái có Ỷ Thiên Kiếm nên có ưu thế lớn hơn, dù sao không còn quải trượng, cho nên Kim Hoa bà bà không có khả năng dùng thân xác phàm đón lấy Ỷ Thiên Kiếm, coi như là có sử dụng dùng ra võ công Tây Vực cũng không cách nào tránh thoát được kiếm khí bắn nhanh.
Kim Hoa bà bà nhìn thấy nếu tiếp tục đánh tới, nếu mình không chết thì cũng phải trọng thương, liền có thoái ý, Ân Ly mặc dù có ý nguyện thoát ly Kim Hoa bà bà, nhưng dù sao Kim Hoa bà bà cũng đã từng cứu nàng, lại có thụ nghiệp chi ân, gặp Kim Hoa bà bà tựa hồ thụ thương, vội vàng phóng tới đỡ lấy.
Kim Hoa bà bà chờ Ân Ly tới gần, liền chụp nàng vận khởi khinh công bỏ trốn mất dạng.
Ân Ly bị Kim Hoa bà bà chộp vào trên tay, đã không kịp cầu cứu Cố Hàn Uyên, chỉ có thể dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn, tựa như muốn đem hình bóng hắn hình khắc sâu ghi ở trong lòng, Cố Hàn Uyên không phải là không thể cứu Ân Ly, chỉ là hắn láu này đang bận rộn, tạm thời cũng chưa có căn cứ địa, vì thế cho dù cứu được Ân Ly, thì cũng không có chỗ an trí cho nàng…
Cũng không thể mang Ân Ly đưa đến Thiên Ưng giáo? Tại nơi đó nhất định chẳng khác nào đưa nàng đi chịu chết, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định trước cứ để cho Ân Ly giao cho Kim Hoa bà bà gìn giữ, đương nhiên Thần Niệm Định Vị chắc chắn là không thể thiếu, tại trên thân Kim Hoa bà bà, Ân Ly, Kỷ Hiểu Phù, Dương Bất Hối bốn người đều có.
Diệt Tuyệt sư thái dù sao cũng bị đánh trúng một chưởng, thương thế không nhẹ, nên cũng không có tâm tư truy kích.
Ngược lại nhìn về phía Kỷ Hiểu Phù.
– Hiểu Phù, còn không qua đây.
Kỷ Hiểu Phù vốn là hết sức sợ sệt Diệt Tuyệt sư thái, không dám cự tuyệt, chờ Kỷ Hiểu Phù đến gần, Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Dương Bất Hối, hỏi.
– Đây là nhi nữ của ngươi sao? Là cùng người nào hạ sinh?
Trước đó thời điểm bọn họ quan chiến, Dương Bất Hối hô qua Kỷ Hiểu Phù là mẫu thân, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng đã có đoán trước, chỉ bất quá cố kỵ có Cố Hàn Uyên nên không có chất vấn…
Đem Kỷ Hiểu Phù hô đến trước mặt hỏi, nếu thật là đúng với nghi hoặc của mình thì Diệt Tuyệt sư thái sẽ liền thanh lý môn hộ.
Kỷ Hiểu Phù do dự một lát, vẫn là ăn ngay nói thật.
Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem đệ tử mà mình đã từng yêu mến nhất, vừa thất vọng lại đau lòng, đến cùng vẫn là có phần hy vọng nàng lấy công chuộc tội, cho nên ra lệnh cho lệnh Kỷ Hiểu Phù đi ám sát giết chết Dương Tiêu.
Không ngờ tới lại bị Kỷ Hiểu Phù cự tuyệt.
Diệt Tuyệt sư thái trong lòng tức giận liền giơ chưởng lên muốn đánh xuống trên đỉnh đầu Kỷ Hiểu Phù.
Kỷ Hiểu Phù sau khi cự tuyệt mệnh lệnh của Diệt Tuyệt sư thái đã có dự cảm, nàng đối với chuyện Diệt Tuyệt sư thái căm hận nhất Dương Tiêu thì hiểu rõ, rất có thể mình sẽ bị thanh lý môn hộ.
Trong lòng Kỷ Hiểu Phù suy nghĩ.
“Chỉ là đáng tiếc không thể bồi tiếp Bất Hối cho đến trưởng thành, còn có… còn có không thể báo đáp ân tình của Cố Hàn Uyên.”
Tại thời khắc cuối cùng, trong đầu ngoại trừ mong nhớ Dương Bất Hối, còn có cảnh tượng lúc Cố Hàn Uyên giải độc cho mình với khuôn mặt nghiêm túc và mấy lần hắn giữ gìn bảo vệ cho mình, Kỷ Hiểu Phù nhắm mắt chờ chết.
Bất ngờ một thanh trường kiếm đâm về phía bàn tay Diệt Tuyệt sư thái, nếu không thu tay lại, ít nhất cũng là đứt đến cổ tay, Diệt Tuyệt sư thái đành phải giữ lấy cổ tay lui về phía sau.
– Kỷ cô nương, tại hạ đã nói qua là sẽ bảo hộ cho cô nương chu toàn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Kỷ Hiểu Phù mở mắt nhìn về phía trước nam nhân lại lần nữa bảo vệ cho mình, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, không giống như lác với cùng Ân Lê Đình vì hôn ước mà mệt mỏi, căn bản là nàng không có nhiều cảm tình, cũng khác biệt lúc bị Dương Tiêu ép buộc mà nhận mệnh, mà đây là mấy lần tương hộ, hình bóng của hắn đã làm cho nàng động tâm.
– Cố Hàn Uyên, ngươi thật muốn ngăn cản ta thanh lý môn hộ sao?
Diệt Tuyệt sư thái thấy Cố Hàn Uyên lần nữa tương hộ Kỷ Hiểu Phù, giận dữ chất vấn.
– Vãn bối đang muốn lĩnh giáo cao chiêu của sư thái.
Cố Hàn Uyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù, trong mắt ngập tràn ôn hòa an ủi.
– Kỷ cô nương, hãy mang theo Vô Kỵ sư đệ cùng Bất Hối muội muội đi trước, chốc nữa tại hạ sẽ tự đuổi kịp.
Kỷ Hiểu Phù nhìn thấy ánh mắt Cố Hàn Uyên, đột nhiên trong tâm tư của nàng không muốn chết nữa, ít nhất không thể cô phụ tâm ý của hắn, cũng không cự tuyệt lời đề nghị dẫn người đi trước, bởi vì nàng biết rõ võ công của Cố Hàn Uyên mạnh hơn nàng nhiều lắm, nên liền quả quyết mang theo Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối đào tẩu.
Đệ tử phía sau lưng Diệt Tuyệt sư thái không có mệnh lệnh cũng không dám tự tác đuổi theo, huống chi Cố Hàn Uyên giơ kiếm ngăn cản ở trên đường…
– Hảo… lão ni sẽ lĩnh giáo võ công hảo đồ tôn của Trương Tam Phong.
Diệt Tuyệt sư thái trong cơn tức giận vung Ỷ Thiên Kiếm hướng Cố Hàn Uyên đâm tới, thật sự là muốn hắn biết khó mà lui, Cố Hàn Uyên lại không có ý nghĩ tránh né, ngay tức khắc Anh Hùng kiếm đón nhận Ỷ Thiên Kiếm.
Song kiếm hỗ kích, cân sức ngang tài, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt có chút ít thay đổi.
– Tiên thiên đỉnh phong, làm sao có thể? Đây là thanh kiếm gì mà có thể ngăn cản được Ỷ Thiên Kiếm?
Diệt Tuyệt sư thái lại nghĩ thầm, vừa mới qua đi qua chẳng bao lâu, Cố Hàn Uyên liền từ tiên thiên sơ kỳ lên đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, đây là bực nào thiên phú?
– Vãn bối gặp phải kỳ ngộ, kiếm này tên là Anh Hùng kiếm.
Cố Hàn Uyên cũng không bật hết hỏa hầu, chỉ cần lấy ra thực lực tiên thiên đỉnh phong là đủ đến ứng đối với Diệt Tuyệt sư thái rồi.
– Hảo cho một thanh Anh Hùng kiếm!
Diệt Tuyệt sư thái thực sự không nghĩ tới vẫn còn có vũ khí cùng Ỷ Thiên Kiếm hỗ kích mà không bị phá hủy, nhưng Diệt Tuyệt sư thái tự tin võ công của mình vẫn là phía trên Cố Hàn Uyên, bởi vậy cũng không e ngại, lần nữa cùng hắn tiếp tục giao chiến.
Diệt Tuyệt sư thái uy danh hiển hách có chín thành đều dựa vào thanh Ỷ Thiên Kiếm, cảnh giới võ công của Diệt Tuyệt sư thái chỉ có đến tông sư sơ kỳ, vì thế Cố Hàn Uyên dùng Anh Hùng kiếm chống lại Ỷ Thiên Kiếm, ngăn cản Diệt Tuyệt sư thái lại hoàn toàn không là vấn đề.
Kiếm pháp phái Nga Mi cũng không phải không có cao thâm, chỉ là Diệt Tuyệt sư thái ngộ tính có hạn nên không thể học thêm được, mặc dù Diệt Tuyệt sư thái sáng tạo ra kiếm chiêu Diệt Tuyệt Song Kiếm, nhưng vẫn là dựa vào sự sắc bén của Ỷ Thiên Kiếm, cho nên cũng không thể nói là tinh diệu…
Giữa hai người tạo nghệ kiếm pháp chênh lệch cực lớn, lại thêm Diệt Tuyệt sư thái trước đó đã bị Kim Hoa bà bà gây nên thương tích, cho nên lúc này lại chỉ đánh ngang tay với Cố Hàn Uyên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144